■■■■■■■■■■■■NEXT◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Nghe trước lời đề nghị đầy tham vọng của Muzan. Rachel bỗng nhiên cảm thấy tai mình như bị điếc tạm thời, mắt hơi nheo lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Não ngươi bị chạm mạch hả? Bị ngáo quyền lực hay sao?"
Cô cảm thấy thật nực cười cho sự ngạo mạn vô lý của hắn. Ngược lại Muzan khi nghe lời nói đầy mỉa mai khiến máu trong huyết quản của hắn đang sục sôi, trán nổi lên vài đường gân rồi.
"Ngươi thử nói lại xem, con nhỏ xấc xược?"
"Ta nói sai sao? Ngươi nghĩ ta chấp nhận lời đề nghị nhảm nhí của ngươi hả?"
Luồng gió lạnh thổi qua, tạo ra một cảm giác ớn lạnh nhưng không làm ảnh hưởng đến một người một quỷ kia.
Hơn nữa, Muzan có một cảm giác lạ từ con người này. Ngoài dáng vẻ điềm tĩnh và thản nhiên đó ra còn có sự thoải mái và không chút phòng bị, cứ như cô không coi hắn là mối nguy hiểm đang đe dọa đến cô. Cảm giác đó khiến hắn cũng suýt buông bỏ cảnh giác theo.
Muzan tiết chế cảm giác tức giận của mình, điềm tĩnh nói:
"Ta biết chứ, ta biết ngươi sẽ không chấp nhận. Điều đó dễ đoán quá rồi. Vậy nên..."
Muzan bất ngờ nhảy bật về phía Rachel, dùng một tay đè cô xuống. Cô kịp thấy được hành động của hắn nhưng vẫn không tránh khỏi.
"Giờ cô có hai lựa chọn: Một là ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ của ta, hai là trở thành một bữa tối ngon miệng!"
Rachel cắn răng nắm lấy cổ tay hắn đang siết cổ mình.
"Đếch!"
Cô thuận tay còn lại rút ra con dao găm được giấu bên hông gần thanh giươm. Thẳng tay đâm vào cổ hắn, máu đỏ bắn ra trước mắt cô.
"Ngươi... Ngươi dám!!!"
Muzan gầm gừ giọng khản đặc, cắn vào tay của bản thân và bóp miệng Rachel, rót cho đầy một miệng máu, ngẫm tưởng rằng cô sẽ không chịu được và nổ tung nhưng không...
"Ực..oẹ. Kinh quá!!!"
Rachel nhăn nhó khi nhận thấy mùi tanh tưởi từ trong miệng mình, cô nghiêng đầu sang bên trái ói chỗ máu ra khỏi miệng. Nhưng cũng không tránh khỏi một ít máu đã bị cô nuốt xuống.
"Cái gì? Ngươi chưa chết?"
Thừa cơ Muzan không chú ý. Rachel giơ chân đạp mạnh vào ngực hắn, khiến hắn bị văng xuyên qua các tán cây.
Muzan bất ngờ nhưng nhanh chóng tiếp đất, máu chảy từ cổ cũng ngừng lại, hắn đưa tay rút con dao găm còn đang ghim ở cổ ra rồi ném đi. Chứng kiến được cảnh tượng làm hắn khó tin đó, Rachel không hề biến thành quỷ hay bị nổ tung. Hắn rõ ràng đã thấy cô đã nuốt máu của hắn nhưng lại không có dấu hiệu biến đổi.
"Uệ... Má ơi gớm quá! Tên chết tiệt đó chơi dơ thật!"
Rachel chống tay đứng dậy, đưa tay lau đi máu trên cằm, miệng còn chút mùi máu tanh nồng của hắn khiến cô muốn nôn thốc nôn tháo. Khạc nhổ nốt chỗ máu trong miệng ra, cô hướng ánh mắt đầy nộ khí về phía Muzan.
"Tên Muzan đáng ghét!"
Muzan nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm vào Rachel. Hắn vẫn còn khá ngạc nhiên xen lẫn tức giận.
"...Tại sao lại không có tác dụng? Phải thử lại!"
Cánh tay hắn bắt đầu biến đổi thành đống thịt dị dạng có mũi kim nhọn ở đầu, rồi phóng nhanh đến chỗ Rachel. Cô nhanh nhẹn thấy được mà bật nhảy lên né tránh, mủi kim không chúng mục tiêu đã đâm sầm vào mấy cái cây phía sau cô.
"Ngươi muốn đánh thì ta chiều!"
Rachel đáp lên cành cây, rút kiếm chém ra mấy đường chém gió, cắt đứt cánh tay dị dạng của hắn.
"Con nhỏ khốn kiếp!"
Muzan nghiến răng định tấn công tiếp. Nhưng chợt hắn thấy ánh sáng mập mờ từ hướng Đông. Quay đầu nhìn, hắn tá hỏa khi thấy mặt trời sắp mọc.
"Mẹ kiếp! Hôm nay ngươi may mắn đấy, nhưng lần sau thì không có chuyện đó đâu!"
"Nakime!"
TĂNG!
Một tiếng đàn vang lên, trong chớp mắt Muzan đã biến mất. Rachel đậu trên cành cây thở hắt nhìn về vị trí hắn vừa mất dạng, rồi nhìn lại mặt trời đang ló dạng.
"Ha! Lần sau? Ta cũng mong chờ lắm đây."
Rachel cảm thấy có chút mệt, dù toàn thân chưa bị thương nhưng làm nhiệm vụ đến xuyên đêm khiến cô hơi nãn.
"Mệt quá! Về ngủ miếng cho lành."
Cô nhảy xuống đất, đi vài vòng ngay vị trí Muzan vừa biến mất để tìm con dao găm của mình. Khi đã tìm thấy, Rachel nhanh chóng quay về.
•
•
•
•
Về tới Điệp phủ thì trời cũng đã sáng hẳn. Rachel uể oải bước vào phủ, đúng lúc Aoi đang xách giõ đồ đi phơi. Thấy cô trở về với bộ dạng mệt mỏi, Aoi hơi ngạc nhiên mà chạy lại lo lắng hỏi.
"Chị Rachel! Chị làm nhiệm vụ về rồi sao? không sao chứ?"
"Không, không sao. Tôi chỉ hơi mệt." Rachel cười cười đáp cho có lệ.
"Nhưng áo của chị dính máu kìa! Thật sự là không bị thương sao?"
Aoi sốt ruột chỉ vào áo cô, máu thấm từ cổ áo đến bụng. Rachel thấy thế xua tay giải thích.
"Không sao, đó là máu của quỷ. Tôi không bị thương."
"...Vậy sao? Vậy chị mau đi thay đồ đi, để em giặt áo cho chị."
"Cảm ơn."
Rachel đang định đi vào trong thì chợt thấy Tanjirou đang đi ngang qua. Cậu tinh mắt vừa thấy Rachel đã cười rạng rỡ mà đi tới.
"Chị làm nhiệm vụ về rồi sa-"
Một mùi tanh của máu xộc vào mũi Tanjirou làm cậu khựng lại, nét mặt cậu hơi nhăn lại vì mùi máu này rất quen thuộc tỏa ra từ Rachel.
Rachel thấy cậu cười vui vẻ bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt biến sắc, cô khó hiểu hỏi.
"Sao vậy, Tanjirou?"
"Chị Rachel...máu trên áo chị là..."
Tanjirou ngập ngừng như không dám nói ra. Rachel chợt nhớ ra một chuyện, cô lén đưa ngón trỏ lên miệng ý nói Tanjirou hãy giữ im lặng. Aoi thì không hiểu chuyện gì khi thấy Tanjirou hành động lạ.
"Cậu sao vậy, Tanjirou?"
"...À...không có, tớ chỉ..."
Tanjirou nhận được ký hiệu của Rachel liền phản ứng lại, cậu ấp úng cố lựa lời nói. Nhìn dáng vẻ của cậu ta Rachel thở dài, cô biết Tanjirou nói dối rất tệ nên đành lên tiếng giúp.
"Thôi tôi đi nhé, lát nữa tôi sẽ đưa áo cho cô."
Rachel nhìn sang Aoi bảo, rồi đi vào trong. Tanjirou thấy thế cũng luống cuống chạy theo.
"Chờ...chờ em với!"
Chỉ còn mình Aoi đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Tại phòng của Rachel. Cô mở cửa bước vào, Tanjirou cũng đi theo.
"Chị Rachel, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao... áo chị lại dính máu của..."
Tanjirou hơi lo lắng nhìn Rachel, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao trên người cô lại có mùi máu của Kibutsuji Muzan.
Rachel chỉ ngồi xuống chiếc giường, nhàn nhạt nói.
"Đáng lẽ chuyện ngoài ý muốn này tôi định không nói cho ai biết, nhưng cậu đã nhận ra nên tôi đành nói thật."
"Chị... đã gặp hắn ta rồi?"
"Phải!"
Nhận được câu trả lời không chút chần chừ của Rachel càng khiến Tanjirou thêm hoang mang.
"Vậy hắn ta đã đi đâu? Chị đã giao chiến với hắn rồi sao? Có bị thương ở đâu không?..."
Một loạt câu hỏi ào ra từ Tanjirou làm cô không biết trả lời bằng đường nào.
"Bình tĩnh đi, cũng không hẳn là giao chiến. Chỉ là hắn muốn biến tôi thành quỷ nên đã ra tay trước. Tôi chỉ phản công lại. Tưởng chừng như sẽ đấu với hắn thật thì đúng lúc mặt trời mọc nên hắn đã chạy thoát."
"...Vậy sao."
Tanjirou nghe Rachel kể lại mà cơ mặt hơi giãn ra, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Cậu không nghĩ cô lại chạm trán với Muzan lần nữa, và điều bất an hơn là hắn muốn biến cô thành quỷ chứng tỏ hắn đang có âm mưu nào đó.
"Nhưng tại sao chị lại không muốn cho ai biết?"
"Vì giờ tôi thấy chưa phải là lúc. Nhưng tôi cá là ngày cả Sát quỷ đoàn đối mặt với hắn không xa."
Tanjirou im lặng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Rachel, cậu chẳng ngửi thấy mùi lo ngại hay dối trá, nhưng điều đó cũng đúng vì Muzan là mục tiêu hàng đầu của Sát quỷ đoàn và cậu cũng muốn tìm được hắn.
"Em biết rồi, em sẽ không nói chuyện này cho ai biết. Chị nghỉ ngơi cho khỏe."
Tanjirou hơi rũ mặt khẽ bảo, rồi quay lưng ra ngoài và đóng cửa. Rachel im lặng một mình trong phòng, cô trầm ngâm nhìn ra cửa, tự hỏi liệu mình có làm đúng hay không.
Nghỉ ngơi đến đầu giờ chiều. Rachel bắt đầu đi đến Nham phủ của Nham Trụ Himejima Gyoumei để luyện tập.
Ban đầu cô nghe sơ lược về quá trình luyện tập thì cảm thấy hơi khắc nghiệt, nhưng chỉ không lâu sau đó Rachel cảm thấy vô cùng sảng khoái, không hổ là Trụ Cột mạnh nhất.
Gyoumei cũng không khỏi tán thưởng về thể lực của Rachel.
Tuy trông cơ bắp cuồn cuộn đủ sức đẩy một tảng đá nhưng Gyoumei dễ rơi lệ vì tiếc thương cho những vật bị tổn thương và luôn niệm "Nam Mô A Di đà Phật". Rachel thầm thử nghĩ thử ở với Gyoumei tầm một tháng thôi chắc tu thành chính quả rồi.
Trôm chân ở Nham phủ đến chiều tối thì buổi luyện tập cũng kết thúc. Rachel trở về Điệp phủ.
Nghe nói Tanjirou đã luyện tập thành công hơi thở tập trung tuyệt đối gì đó. Trông cậu hớn hở khoe cô về thành công của mình làm cô nhớ tới thằng em trai mình cũng có tính như vậy, Tanjirou còn kể Zenitsu và Inosuke thấy cậu thành công cũng lao đầu vào luyện tập, kết quả thành công không kém. Rachel thầm cười vì chắc nếu không có Tanjirou thì hai người đó chẳng có động lực để luyện tập.
Đêm đến, Rachel nhận được nhiệm vụ mới từ Kongo, cô sẽ khởi hành tới Chuyến tàu vô tận để yểm trợ cho Rengoku.
Thế là Rachel bắt đầu chuẩn bị đi đến bến tàu. Không chỉ mình cô, còn có bộ ba tân binh cũng nhận nhiệm vụ này.
Inosuke đúng chất thanh niên miền núi, cậu nghĩ tàu lửa là một con quái vật và lao tới tấn công nó.
Rachel thở dài ngán ngẩm, tuy cô đã quen với cảnh này nhưng vẫn cảm thấy ngượng trước ánh nhìn kỳ lạ của những hành khách khác.
Trái lại, Zenitsu có vẻ bình tĩnh và hiểu biết về công nghệ tiên tiến hơn hẳn hai người kia.
Vì đây nơi sinh sống của người dân bình thường nên việc mang theo vũ khí bên mình sẽ bị cấm, thế nên cả bọn phải giấu kiếm đi.
Thế mà vì hành động đâm đầu vào thân tàu của Inosuke mà bọn họ bị bảo vệ ở khu vực tàu lửa đuổi cho chạy té khói, cuối cùng chỉ còn Rachel là cư xử bình thường nhất nên cô đành phải đi mua vé cho cả bọn.
Trong lúc cả bọn đang đi đến toa tàu của mình, Inosuke lại giở thói quậy phá làm Zenitsu phải thay cậu xin lỗi người ta. Rachel nhàn rỗi đi sau cùng, không rảnh để trông coi tên đầu heo đó.
"Người đó là Trụ Cột à? Cái người tên Rengoku ấy. Cậu biết mặt mũi ra sao không đấy?"
"Người đó có màu tóc sặc sỡ lắm. Dù gì cũng nhớ mùi rồi mà."
"Lại gần là biết thôi."
Khi Tanjirou vừa mới kéo nhẹ cửa thì...
"Ngon!!"
Cả đám giật mình, Rachel đang khá lơ đãng cũng giật mình theo. Âm thanh lớn tới nỗi làm cửa sổ bị run nhẹ. Tanjirou mở cửa ra, hàng loạt từ "ngon" được thốt lên từ hàng ghế phía trước. Tanjirou và Rachel nhìn nhau rồi tiến lên.
Người vẫn đang luôn miệng nói ngon quá này đúng là Viêm Trụ Rengoku Kyoujurou. Anh ta cứ vừa ăn một miếng lại nói "Ngon" rồi lại tiếp tục ăn.
"Anh ta là Viêm Trụ à?"
Zenitsu ghé vào tai Tanjirou hỏi, cậu ta không nói gì chỉ gật đầu một cái.
"Hay là một tên háu ăn vậy?
Rồi Tanjirou cũng chỉ gật đầu một cái nữa cho có lệ. Rachel đứng sau nhìn Rengoku và nghe thấy lời nói của Zenitsu, ngầm đồng tình.
'Ừ, cũng giống.'
"À xin lỗi!"
Tanjirou tiến tới chỗ Rengoku ngồi, cố gắng chen vào khoảng cách nói ngon quá để nói chuyện với anh. Mãi mới được anh ta để ý, cả hai lại có cuộc nói chuyện lúc hiểu lúc không.
Rachel ngồi ở hàng ghế phía sau, Zenitsu và Inosuke thì ngồi ở dãy đối diện.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, từng khung cảnh lướt nhanh qua ô cửa sổ, trong khi 4 người kia còn to tiếng hú hét đủ điều thì cô vẫn mặc sự đời ngồi im lặng thư giãn. Một lúc sau người soát vé đến.
"Xin vui lòng xuất trình vé!"
Rachel lấy vé ra đưa cho người soát vé, khuôn mặt của anh ta trông tiều tụy quá, hai má hóp lại, quầng mắt rất thâm và tròng mắt vô hồn, cô hơi cau mày khi cảm nhận có điều bất thường từ người đàn ông này.
Khi anh ta vừa soát vé cho Tanjirou, đèn bỗng chớp tắt rồi lại trở về bình thường, nhưng lại đem đến một cảm giác bất ổn. Đến Tanjirou cũng phản ứng với hiện tượng này.
"Đã soát vé xong..."
Lúc này Rengoku đứng lên, anh ta để lộ ra thanh kiếm của mình.
"Anh soát vé."
"Nguy hiểm lắm, lùi lại đi."
"Vì là chuyện cấp bách nên mong anh đừng thắc mắc việc chúng tôi mang kiếm."
Cái đèn lại chớp tắt lần nữa, khi ánh đèn trở lại bình thường, cùng lúc đó có một con quỷ xuất hiện ở cuối toa tàu, trông nó cao to vạm vỡ, tuy không được bằng con quỷ mà Rachel đã giết trên núi Natagumo nhưng đối với những người trên tàu thì nó quả thực rất nguy hiểm. Tanjirou hơi hoảng nhưng nhanh chóng lấy kiếm ra.
Rachel vẫn ngồi yên một chỗ mà không có ý định tham gia, cô biết ở đây có một Trụ Cột và con quỷ đó cũng thuộc dạng tép riu nên chỉ cầm một mình Rengoku xử lý là đủ rồi.
"Kẻ to xác nhà ngươi có phải là đang che giấu Huyết quỷ thuật."
"Đúng là không dễ phát hiện ra."
"Tuy nhiên, nếu ngươi dám nhe nanh vuốt với những người vô tội... thì thanh giươm rực lửa của Rengoku này..."
"Sẽ thiêu cháy ngươi đến tận xương tủy!"
Rengoku rút kiếm, xung quanh anh phừng phực lửa đầy khí thế và nhiệt huyết. Rachel gần như đứng hình trước cảnh tượng đó, mắt cô mở to khi nhìn chằm chằm Rengoku, tâm trí cô liên tưởng đến hình ảnh của một người, một người đối với cô rất quan trọng.
Con quỷ đó gầm lên. Rengoku đã vào tư thế thủ.
"Hơi thở của Lửa Thiêng - Nhất Hình."
"Bất Tri Hỏa!"
Như một tia lửa, Rengoku thân thủ cực nhanh chém đầu con quỷ, rất chuẩn và gọn lẹ. Con quỷ vừa bị chém đầu liền tan biến.
"Quá dữ."
"Chỉ một nhát đã lấy được đầu con quỷ."
Tanjirou đứng đơ người nhìn màng tung chiêu của Rengoku, thập phần
cảm thán.
"Vẫn còn một tên. Theo anh!"
Rengoku còn cảm nhận được một con quỷ khác nên liền chạy đi theo dấu vết của nó.
Rachel sượt tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô đứng lên và nhanh chân đi theo bọn họ.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com