Chap 12 Chuyến tàu vô tận #2
■■■■■■■■■■■■NEXT◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Cả bọn chạy theo Rengoku đến toa tàu khác. Rachel thấy có nhiều hành khách đang hớt hải chạy ngược lại về phía bọn cô. Rengoku cũng dừng lại, ngay giữa toa là một con quỷ tay chân dài ngoằng trông khá dị.
Inosuke hùng hổ xong lên tấn công, nhưng có vẻ không dễ đối phó khi nó còn mọc thêm tay và có thể kéo dài ra chặn được Inosuke. Khi cậu sắp bị con quỷ tóm được, Rengoku nhanh như cắt phi tới bắt được cậu và di chuyển nhanh đến cuối toa tàu, sau đó quay lại cứu nốt người hành khách bên dưới con quỷ.
"Toa phía sau an toàn. Anh mau đến nó đi."
Người hành khách không thèm thắc mắc liền bỏ chạy ra toa phía sau. Rachel lách sang một bên nhường đường cho người đó, sau đó không định giúp sức mà đứng quan sát Rengoku xử lý con quỷ.
Rengoku thở ra một hơi, thân thủ cực nhanh. Phi tới chém đầu con quỷ, rất chuẩn và gọn lẹ với một đường vòng cung đẹp mắt.
"Đ-Đỉnh...đỉnh quá anh giai ơi. Kiếm pháp quả là siêu phàm!"
"Nhận em làm đệ tử đi anh giai!"
"không vấn đề! Anh sẽ giúp cậu thành một kiếm sĩ giỏi!"
"Em nữa!" Zenitsu
"Tui nữa!" Inosuke
Tanjirou xúc động tới muốn bái Rengoku làm sư, kéo theo đó là cả Zenitsu và Inosuke cũng đòi bái Rengoku làm sư phụ rồi cả bọn thi nhau gọi anh là đại ca.
Rachel đứng nhìn 4 con người ồn ào đó, vốn đã quá quen với mấy cảnh bát nháo thế này nhưng cô vẫn cảm thấy nó hơi xa lạ và không quen. Nếu là ở thế giới cũ thì ít nhất nó còn hợp lý và quen mắt đối với cô.
Sao việc tiêu diệt hai con quỷ, mọi người cũng quay lại vị trí ngồi cũ của họ. Rachel vẫn ngồi sau Rengoku và Tanjirou, cô thoáng thấy tất cả bọn họ đều ngủ hết rồi. Định bụng sẽ thức một mình, nhưng không hiểu sao cơm buồn ngủ cứ ập đến, cuối cùng lăn ra ngủ luôn.
•
•
•
•
Trong một không gian tĩnh mịch, Rachel thấy bản thân đang đứng trong một không gian chỉ toàn màu đen như mực. Rất yên ắng, yên ắng đến nổi dù cô có cảm thấy thoải mái cũng không thoải mái nổi. Cứ ngỡ giấc mơ của cô chỉ có như vậy, bỗng bên tai lại nghe thấy âm thanh của sóng biển, một âm thanh nghe rất êm tai và dễ chịu.
Cũng là lúc Rachel chợt mở to mắt ra, ánh sáng chói lóa khiến mắt cô bất giác nheo lại. Mất vài giây làm quen với ánh sáng, hình ảnh đầu tiên trước mắt cô là một bầu trời xanh với mây trắng, được phủ nhiều tán cây xanh mướt. Cô chớp mắt mấy cái, bỡ ngỡ nhìn khung cảnh trước mắt, sau đó chậm rãi chống tay xuống đất ngồi bật dậy.
"Đây là đâu?"
Lúc này Rachel mới nhìn rõ xung quanh chỉ toàn là cây cối, ngẫm đoán bản thân đang ở trong rừng. Nhưng tại sao lại là rừng? Cô còn nhớ mình đang làm nhiệm vụ trên chuyến tàu vô tận, vậy mà bây giờ lại ở trong rừng, lại còn là ban ngày nữa. Cứ nghĩ bản thân đang mơ nên cô thử véo mạnh lên đùi mình, kết quả không thấy gì ngoài cảm giác tê dại.
"Aizz, đau vãi."
Vì lỡ véo mạnh quá nên giờ ngồi chà chỗ đau như một đứa dở hơi. Sau vài phút ngồi review, Rachel mới chịu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Cô quyết định đi vài vòng xem cụ thể bản thân đang lạc trôi đi đâu.
Đi được một đoạn, càng lúc Rachel cành nghe thấy tiếng sóng biển bên tai, kèm theo đó là mùi mặn của biển. Cô còn đang tự hỏi chỗ này là chỗ quái quỷ gì, thì bỗng thấy được ánh sáng rất rõ ràng ở phía trước, nó đơn giản là vì ít có cây cối mọc đan xen nhau.
Tiến về phía trước, tiếng sóng biển càng rõ ràng hơn. Khi đến nơi, Rachel dừng lại, gió thổi lòa xòa làm bung bay mái tóc đỏ rực và tà áo haori đen. Trước mắt cô là biển rộng mênh mông gần như không thấy điểm dừng, phía dưới là vách đá cao và cô đang đứng trên đó. Sóng biển ở phía dưới vách đá cứ vỗ đều đều một cách tự nhiên.
Nhìn khung cảnh trước mắt, Rachel chỉ im lặng, cũng chẳng bất ngờ nhiều vì cô chỉ đang chìm đắm trong cảnh yên bình của biển cả.
"Nơi này...trông quen quá. Cứ như... mình đã từng ở đây vậy."
Hiện tại những gì cô đang thấy đều rất quen thuộc, nhưng vì ở đây là rừng rú nên không thể xác định được.
"A! Tìm thấy rồi. CHỊ RAYYYYY!!"
Một giọng nói của trẻ con vang lên từ đằng sau Rachel, khiến cô bị giật mình vì âm thanh quá to. Cô liền quay mặt lại nhìn, đôi mắt cô chợt mở to vì nhìn thấy một cậu nhóc tầm 7 tuổi đang hớn hở chạy về phía cô. Cậu có mái tóc đen trông khá rối, đeo sau lưng là một cái mũ rơm có ruy băng đỏ, tay cần một cây ống nước như dùng để làm vũ khí.
"Chị Ray! Chị đây rồi, em tìm chị mãi."
Rachel nhất thời bị đứng hình, ánh mắt dáng chặt vào cậu nhóc có nét khờ khạo đó. Nhìn kỹ hơn, cậu nhóc có một vết sẹo với hai mũi khâu bên dưới mắt trái. Lúc này cô mới nhận ra, bản thân đang ở nơi mình từng sinh sống từ thuở nhỏ, từng nuôi những kí ức tuổi thơ, là quê hương thứ hai của cô.
'Đó là... không thể nào?!'
Trong khoảng khắc cô nhìn thấy cậu nhóc này cũng là lúc hình dạng của cô thay đổi trở lại thành một đứa trẻ 8 tuổi. Và chính cô cũng không để ý đến điều đó vì những chuyện trước đó gần như đã quên hết, giống như đó chỉ là được tưởng tượng ra.
"Chị Ra-!?"
Cậu nhóc thấy chị mình cứ đứng đực người ra nhìn chằm chằm mà chẳng động thái gì, định lên tiếng gọi lần nữa thì đột nhiên cô nhào tới ôm lấy cậu.
"Luffyyyy!"
Trước hành động khó hiểu của Rachel, Luffy nghệch mặt ra chả hiểu gì. Tự nhiên đang bình thường cái đột nhiên hành xử như bị xa cách chục năm mới gặp lại. Còn tưởng cô bị vong nhập ấy.
"Chị bị sao vậy? Sao đột nhiên lại ôm em vậy? Nhớ em hả?"
Luffy khù khờ hỏi khi đưa mắt nhìn bà chị tóc đỏ đang vùi mặt vài hõm cổ nhỏ của cậu khóc bù lu bù loa. Thật ra không hẳn là khóc, Rachel chỉ nhớ qua nên giở giọng rầu rĩ, bám víu như sên.
"Nhớ, rất nhớ, nhớ đến mức ruột gan lộn tùng phèo lên, nhớ đến nỗi chết đi sống lại..."
Nghe Rachel kể lể, Luffy càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô, hơi lúng túng vỗ về an ủi.
"Ê! HAI ĐỨA KIA! Làm cái quái gì mà tự nhiên đứng đó ôm ôm ấp ấp vậy!"
Một giọng trẻ con khác nhưng hơi cộc cằn phát ra từ phía sau lưng Luffy cách vài mét. Có vẻ do mải mê cảm giác được đoàn tụ mà không cảm nhận tiếng bước chân rõ ràng của người khác.
"Anh Ace! Tụi này ở đây nè!"
Luffy nghe anh trai của mình gọi liền quay mặt lại, vảy tay đáp, Rachel cũng phản ứng lại khi giọng nói đó. Cô chầm chậm buông Luffy ra và nhìn người tên Ace đang tiến tới. Nó giống như cách cô vừa nhìn thấy Luffy khi nãy.
"Haizz, ai người đi đâu mà để tôi tìm nãy giờ vậy! Có biết là người ta đói lắm rồi không?"
Ace tiến đến trước mặt Luffy và Rachel, tay cần gậy ống nước, giọng trách than nhưng vẫn có chút lo lắng.
"Xin lỗi xin lỗi, tại chị Ray cứ đứng yên ở đây như tượng vậy. Lúc em gọi thì chị ấy quay lại nhìn chằm chằm em rồi hành xử lạ lắm, giống như lâu lắm không gặp vậy."
Luffy nhớ bao nhiêu là khai hết bấy nhiêu, cô cũng cảm thấy hành xử lúc nãy của mình có hơi lạ mà mím môi gượng gạo chẳng biết giải thích sao.
Ace nhướng mày một bên tỏ ra khó hiểu, rồi liền chuyển ánh mắt nhìn Rachel. Bắt gặp ánh mắt chứa ba phần nghi hoặc bẫy phần khó hiểu của Ace, cô hạ giọng giải thích.
"Thì...lâu lâu giỡn chút có sao đâu? Chuyện đâu có gì to tát."
Cô đảo mắt như đang đánh trống lảng, sau đó lại nhe răng cười hì hì. Ace khó hiểu nhìn cô, muốn tìm điểm để nghi ngờ cũng không được vì chuyện này chẳng có gì đáng để nói.
"Tch- thôi bỏ đi, về thôi. Tụi này chỉ chờ em về làm bữa trưa đó. Chắc giờ Sabo đi bắt cá về lâu rồi."
"Ồ vậy à? Về thôi, Luffy!" Rachel chợt nhận ra rồi quay sang bảo Luffy.
"Ò, bụng em đói meo rồi nè!"
Sau đó, cả ba anh em liền nhanh chóng trở về. Và dường như Rachel quên mất bản thân đang mơ, cứ chìm đắm trong giấc ngủ mà không nhận ra là thật hay giả. Và điều đó cũng tương tự như những người khác.
≈≈≈≈≈≈≈
Chuyến tàu vô tận vẫn lăn bánh xập xình trên đường ray. Ở phía đầu tàu, một kẻ đang đứng ung dung ở đó, hưởng thụ làn gió mạnh khi tàu đang di chuyển với tốc độ cao.
"Được trong mộng thật hạnh phúc biết bao."
"Thợ săn quỷ mạnh cỡ nào không quan trọng."
"Động lực của con người chính là trái tim chúng."
"Tinh thần của chúng."
Cùng lúc có một bàn tay đứt lìa bò tới, nó nhảy lên gắn lại với cổ tay con quỷ. Trên mu bàn tay nó còn có một cái miệng, trông dị hợm như cái giọng ẻo lả của hắn.
"Chỉ cần phá hủy 'lõi tinh thần' của chúng."
"Khi đó kết liễu chúng mới đơn giản làm sao."
"Trai tim con người đều giống nhau."
"Giống như một món đồ thủy tinh mong manh dễ vỡ vậy."
Bên trong toa tàu, bỗng xuất hiện thêm tới 5 người lạ mặt, trông họ chỉ tầm 18 tới 20 tuổi. Mỗi người họ lần lượt buộc dây thừng vào cổ tay của Rachel, Rengoku và bộ ba tân binh kia. Người buộc dây thừng với Rachel là một thanh niên, khuôn mặt cũng bình thường nhưng sắc mặt tiều tụy không kém gì những người khác.
Lúc sau tất cả cũng đã vào vị trí và bắt đầu đi vào giấc mộng, thành công trong bước đầu thâm nhập vào giấc mơ của các kiếm sĩ.
≈≈≈≈≈≈≈≈
Quay lại bên trong giắc mơ. Bộ ba ASL đang vật lộn trong trận chiến giành giật đồ ăn. Một núi thịt heo, thịt cá sấu đã được chế biến, rất nhanh thu hút ba con quỷ đói và các sơn tặc khác trong nhà tới tham gia cuộc chiến.
Rachel và Dadan chỉ ngồi một bên yên tĩnh ăn bữa trưa đã được lấy riêng.
Nhìn khung cảnh hỗn độn mà cô còn tưởng bọn họ bị bỏ đói cả tháng trời. Để miêu tả chân thật hơn thì ba thằng nhải đó như ba con thú hung tợn mới xỗng chuồng đang tranh giành miếng mồi ngon giữa đám thú hoang thông thường. Cô cũng quá quen với cạnh này nên không bận tâm lắm, có điều hơi mệt vì lát nữa phải dọn.
Vì là người nấu nên đứa nào dám lao tới dành thức ăn của cô là xác định nhịn đói bữa tối. Dù thế cô cũng không phải là tự mình làm hết, nghĩ sao lại bắt một đứa mới có 8 tuổi đi làm cả đống đồ ăn chất như núi đó? Ít ra còn được vài người giúp như chú Magra, dì Dadan.
"MẤY THẰNG NHÓC KIA!!! TỤI BÂY ĂN UỐNG ĐÀNG HOÀNG NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG BỘ CHẾT HẢ!!"
Vẫn như cũ, Dadan đang ăn ngon lành cái bị ba thằng trẻ trâu kia phá. Rachel chỉ thở dài, ngồi thảnh thơi ăn nốt miếng thịt heo bự trước mắt.
Sau bữa trưa, ba thằng trẻ trâu đó lại xách gậy xách đích đi ra ngoài chơi. Còn cô chỉ ở lại làm vài việc nhà. Ban đầu khi ông nội đưa cô và Luffy đến đây sống, dì Dadan đã đưa ra điều kiện phải làm việc nhà, ở đây không ai tốt đến nỗi chăm sóc con nít. Nhưng nhìn xem, tụi này toàn là quái vật từ phương nào được giữ tới chứ con nít cái nổi gì? Tùi này còn ít khi hay chẳng chịu làm việc nhà mà la cà ngoài rừng, nhưng ít ra còn biết săn thú đem về nhà.
Chỉ có Rachel còn bình thường 'một chút'. Cô ít khi đi chơi với ba người kia vì cảm thấy khá chán và lười, nên đã tự nguyện làm việc nhà. Nhờ đó tay nghề nấu nướng của cô cũng được phát hiện và ưu tiên đến giờ. Nói chung Rachel gần như là đầu bếp chính trong nhà vậy.
Trong lúc Rachel đang phơi đồ trước nhà, nắng buổi trưa khá nóng gắt nhưng rất thích hợp để phơi đồ. Khi cô đã phơi xong hết đống đồ mới giặt, thở dài và lau mồ hôi trên chán.
"Xong!"
Rachel nhìn thành quả của mình, sau đó quay lưng định vào nhà và làm một ly nước mát.
Cứ nghĩ mọi việc đã rất thuận lợi nhưng rồi... đó sẽ là một chút trước thảm họa. Ba thằng trẩu tre kia đang chơi đuổi bắt, hớn hở chạy từ trong rừng ra rồi rượt đuổi nhau khắp sân. Không biết chơi cái quái gì mà làm nguyên cây sào rơi xuống đất, quần áo đang sạch tinh tươi bị đổ hết xuống đất hết, dơ trở lại. Rachel khựng lại khi bước tới ngưỡng cửa, mọi chuyện diễn ra khá nhanh khiến cô không nhận thức kịp.
Cô quay đầu lại, nhìn hậu trường mà ba con báo đó gây ra. Ba người đó cũng đơ ra nhìn đống quần áo dưới đất rồi nhìn Rachel, nuốt nước bọt.
"BA NGƯỜI KIA!!!!" Rachel gào lên, cả ba nghe giọng cô liền sợ xanh mặt.
"Á, thôi chết rồi!" Ace, Sabo, Luffy.
Và thế là bộ ba ASL có diệp được Rachel tặng cho mỗi người một đấm ngay đầu.
"Cho bọn này xin lỗi~"
"Không giặt sạch thì tối khỏi ăn cơm!"
Nói xong Rachel bực bội bước vào nhà, để lại ba người đang quỳ dưới đất với cục u trên đầu.
"Tại em đó Luffy! Nếu em không chạy chậm chút thì đâu có bị như thế này." Ace hơi cáu quay sang Luffy mắng.
"...Là anh chạy nhanh mới đúng, lúc đó em đâu có thắng lại kịp!" Luffy hơi mếu máo nhưng vẫn gân cổ cãi.
"Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Dù sao cũng là lỗi của chúng ta nên mới làm Ray tức giận mà." Sabo hơi luống cuống giải khuây cho Ace và Luffy.
"Mà phải công nhận, Ray hiếm khi tức giận, vậy mà khi tức lên lại đáng sợ đến thế." Ace thở dài cảm thán, nhớ lại bản mặt nhăn nhó của Rachel.
"Chị Ray đánh đau quá. Em cảm thấy chị ấy khá giống ông nội."
Luffy hơi u rũ tiếp lời, cảm thấy hơi tủi thân vì bị Rachel đánh, tuy không phải là lần đầu. Nhưng nhờ câu nói đó làm hai người còn lại bất giác rùng mình. Một Garp đã quá đủ rồi, này sắp có thêm Garp phiên bản 2 chắc ba người không sống nổi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com