Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 Kỹ Viện trấn.

Buổi tập huấn mất hơn 5 tiếng mới kết thúc. Cả ba người Trụ cột không nói tiếng nào khi nhìn Rachel rời đi. Nhưng cũng đủ chứng minh việc họ thừa nhận cô là một Trụ cột.

Obanai liếc nhìn Sanemi, thấy mặt hắn tối sầm còn hơn đít nồi.

"Shinazugawa, mặt cậu hiện rõ hai chữ 'cay cú' luôn kìa."

"Ngay từ đầu mặt cậu ta đã vậy rồi mà." Tengen cười khẫy khi nhìn bản mặt buồn cười của Sanemi.

Từ sau khi trải nghiệm thử sức với Rachel thì có phần hứng thú.

"Phải thừa nhận, kỹ thuận và tốc độ của cô ta rất hào nhoáng. Lúc đó tôi còn không kịp nhìn thấy."

Thanh niên mình đầy sẹo im lặng nãy giờ, đơn giản vẫn còn khá cay trận đấu đầu tiên, một lúc sau mới lên tiếng.

"Đúng là biết cách làm người ta bất ngờ. Tao còn cảm thấy con nhỏ đó có thể chấp cả ba chúng ta đấy."

"Thực lực cũng khá lắm, ngoại trừ việc không sử dụng hơi thở thì thể lực của cô ta lại rất bền." Obanai chậm rãi vuốt đầu Kaburamaru.

"Haha, phải phải." Tengen.

"Tck, chúng bây im hết coi. Còn không mau cút về!"

Nghe mấy lời hoa hòe trướng tai gái mắt đó, Sanemi không chịu nổi liền đá đít hai người kia về hết.

"Mẹ kiếp, khó chịu thật mà!"

≈≈≈≈≈≈≈≈
Trên đường về Điệp Phủ. Rachel thở dài thườn thượt khi đang đi, kongo bay theo trên đầu.

"Quaw, may mà không gây mất thiện cảm với các Đại Trụ."

"Nếu không sau này ta còn chẳng dám đến gần họ dù có chuyện gì cấp bách..."

Tiếng quọa kêu lẫn việc nó lải nhải liên tục khiến cô rất nhức đầu, cô chỉ muốn tốc biến về nhanh để nghỉ ngơi và thay một bộ đồ mới. Bộ hiện tại của cô đang mặc rách nát lỗ chỗ rồi.

"NÍN!" Cô rít qua kẻ răng, lườm nó.

"Bà đây chưa xử lý mi tội dám bỏ ta lại một mình đấy!"

"..." Biết rén nên ngậm miệng liền, nhưng lòng thì không chịu im. 'Trước giờ bả ở một mình có sao đâu?'

Về đến Điệp phủ. Rachel liền về phòng mình thay ngay một bộ Sát Quỷ đoàn khác.

Trong lúc thay đồ, cô vô tình làm rơi lợi dây chuyền đeo trên cổ mình, va chạm xuống mặt sàn gỗ.

Nhìn xuống, thấy dây chuyền của mình nằm lăn lóc trên sàn, cô không vội nhặt lên vì bận mặc đồ. Khi thay xong cô mới cầm lên.

Ngắm nghía một chút rồi mới đeo lại trên cổ, giấu nó sau cổ áo.




4 Tháng sau.

Nhóm của Tanjirou đứa nào đứa náy đều có nhiệm vụ riêng để làm, vẫn không dừng việc cùng nhau luyện tập.

Mà để có thể thúc đẩy Zenitsu nỗ lực luyện tập cùng họ, Tanjirou luôn mang cái hộp chứa Nezuko trên lưng chỉ để Zenitsu có thêm động lực. Và phải công nhận cách này rất hiệu quả.

Inosuke rất hăng hái khi đi làm nhiệm vụ. Còn Zenitsu cũng có sự tiến bộ khi chịu đi làm nhiệm vụ nhưng cứ một mực đòi Nezuko đi cùng, nghe đâu thằng nhóc đó cứ hay la ó khóc lóc làm nhiều các kiếm sĩ khác.

Với Rachel, cô chỉ dành đúng một tuần luyện tập ở Phong phủ. Với lý đó là hoàn thành khóa huấn luyện. Mà một phần lý do khác là cô không thắm nổi cái bộ mặt cộc cằn của Sanemi.

Lần nào cô đến thì luôn thấy cái bộ mặt chằm dằm của hắn. Đã vậy hắn còn luyện đấu với cô liên tục từ sáng đến chiều, một giọt nước cũng không đụng vào.

Biết tính hắn thế nào nên cô không cố khiêu khích, nhưng không đáng kể khi trông hắn như không ưa cô lắm. Tất cả cũng chỉ vì đòn tấn công trong trận đấu đầu tiên đó.

"Ê nhỏ kia, cái chiêu thức kỳ lạ lúc đầu của mày học ở đâu vậy?"

"...Chiêu thức đó hả? À thì tôi từng học một người." Đương nhiên cô sẽ không nói mình đã học lỏm từ Zoro đâu, haha.

Lâu lâu tâm trạng hắn tốt mới có sắc mặt bình thường, mà cái lâu lâu đó là khi hắn ăn bánh ohagi và hưởng trà.

≈≈≈≈≈≈≈≈
Đến một ngày, trong lúc Rachel đang rảnh rỗi ngồi dưới hiên nhà vừa uống trà thư giản. Thì từ khúc rẽ của hành lang, có tiếng bước chân dồm dập như thể ai đó đang chạy nhanh đến đây.

"Aha ngươi đây rồi!"

Một giọng nói oan oan khi người kia lộ diện. Rachel nhướng mày ngạc nhiên lẫn khó hiểu.

"Uzui? Sao ngươi lại đến đ-!"

Chưa kịp nói hết câu, Tengen đã lao đến với tốc độ mà cô không kịp nhìn thấy. Lúc nhận ra thì cô đang bị anh ta vác lên vai.

"Hả? Ủa khoang, này! Làm cái méo gì vậy? Thả ta xuống."

Mặc cho cô ra sức giẫy giụa, Tengen vẫn gữi chặt cô, bước đi. Chẳng biết anh ta dùng sức gì mà khiến cô không thể vùng vẫy nổi.

"Hôm nay cô có nhiệm vụ, phải đi với ta."

"Giỡn mặt hả? Ngươi hỏi ý kiến ta chưa mà đã bắt người đi!"

"Chúa công đã cho phép ta đi cùng một Trụ cột. Ngươi nên thấy vinh dự mới đúng."

"Nếu cô không phải là Trù cột thì ít ra ta đở phải tốn sức đi xin Chúa Công."

"Bớt ngang ngược đi! Sao ngươi không chọn Shinobu hay Mitsuri ấy." Cô tức mà suýt chửi thề.

"Mắc cái mớ gì phải chọn ta?!"

"Ta thích đó rồi sao? Ngươi bé cái mồm lại đi ồn quá." Tengen.

Nghe anh ta nói mà cô tức đến bật cười mĩa, chỉ là anh ta không bận tâm lắm.

Cứ nghĩ Tengen chỉ mang cô theo làm nhiệm vụ. Ai ngờ hắn còn mang theo cả Aoi, làm cả nhà nháo nhào lên.

"Làm ơn hãy dừng tay!"

"Xin hãy thả tôi xuống đi!"

"Thả tôi...và chị ấy. Làm ơn!"

"Ồn ào quá!"

"Im lặng đi."

Tengen đứng ở lối ra của Điệp phủ. Ba cô bé Sumi, Naho và Kiyo đứng cùng với Kanao lên tiếng xin dừng tay.

Rachel bất mãn nằm trên vai hắn, hắn không để cô tự đi lại mà cứ làm màu vác đi. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh ta lại mang thêm Aoi.

"Này, ngươi mau thả Aoi đi! Cô bé đó không đủ khả năng để theo ngươi làm nhiệm vụ đâu."

"Ngươi cũng nên im đi cho ta!"

Trán cô nổi thập, đã nói đến vậy mà hắn vẫn không chịu hiểu. Đến lúc Shinobu mà biết chuyện thì anh ta tới công chuyện.

"Ka...kanao!" Aoi giơ tay về phía Kanao cầu cứu.

Trong khi đó Kanao lại đang đấu tranh nội tâm với chỉ thị và việc cứu Aoi. Khi Kanao định lấy đồng xu để quyến định, lại nhớ đến lời khuyên nghe theo trái tim mình của Tanjirou.

Ngay lúc Tengen quay lưng rời đi cùng với tiếng gọi cầu cứu của Aoi. kanao đã tiến đến níu giữ anh ta lại.

"Kanao!"

Tengen quay đầu lại, lạnh nhạt nói. "Đừng kéo ta nhạt nhẽo như vậy"

"Khi nãy ngươi vừa mới nhận được chỉ thị rồi đúng không?"

"..." Kanao không nói gì, chỉ ra sức níu lấy tay cô và vạch áo của Aoi.

"NÓI GÌ ĐI CHỨ! Cái thứ quê mùa kia!"

Khóe mắt Rachel giật giật, âm thầm ngoáy lổ tai. 'Điếc hết cả tai.'

Thế mà việc anh ta quát lớn lại dẫn đến một giằng co khi bà cô bé kia xong lên đột kích.

"Đột kích! Đột kích!"

"Này...cái bọn này! Một vừa hai phải thôi chứ!"

Rachel hơi buồn cười trước cảnh tượng hai bên giằng co nhau. Giờ chẳng biết ai bắt ai, mà cô cũng không can ngăn nổi.

"Anh đang làm gì các cô bé vậy hả? Mau thả ra!"

Cả đám liền đứng hình. Thấy Tanjirou đến, Rachel thầm thở phào. 'Cứu tinh đến rồi. Nhưng mà mất mặt quá."

Chỉ là tình huống này hơi cấn cấn. Tanjirou đơ cái mặt ra luôn.

"Ủa đâu, ổng bị bu lại mà?"

"Vậy ai...đang bị tóm?"

"Có bắt cóc~. Cứu bọn em với!" Sumi nức nở cầu cứu.

"Cái...con ngáo này!" Tengen tức tối trừng mắt với cô bé, làm cô bé la oai oái lên.

"Bớt bắt nạt con nít đi tên kia!" Rachel nhíu mày nhắc khi thấy hắn hơi cáu gắt với cô bé.

"Im đi, ngươi biết gì mà nói."

Rachel rất bực bội với cái mỏ hay cãi chem chẻm của anh ta. Định giằng ra khỏi vai Tengen thì cô thấy Tanjirou đã xong lên, dùng chiêu Thiết Đầu Công để úp sọt hắn.

Nhưng đâu có dễ, chớp mắt một cái Tengen đã đậu trên cổng vào. Tanjirou tấn công hụt mà đã xuống đất.

"Ngu xuẩn."

"Uzui Tengen ta đây là cựu nhẫn giả đấy nhé."

"Tên tuổi của ta vang danh hào nhoáng khắp cả vùng này."

"Cái thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như ngươi mà dám hút đầu ta sao?"

Thay vì sợ mấy lời đe dọa mang tính khoe mẽ của anh ta. Cả đám méo ai thèm quan tâm, cứ nằng nặc đòi thả người. Thành ra hai bên lại cãi nhau.

Cô lại chỉ để ý đến lời anh ta vừa nói. 'Nhẫm giả? Anh ta từng là một Ninja à?'

"Ta cần có thành viên nữ trong nhiệm vụ kế tiếp nên mới dắt bọn này theo."

"Chúng không phải kế tử nên ta cũng không cần xin phép Kocho làm gì."

Càng nghe, cô lại càng tức. "Không cần xin phép? Mẹ nó, ngươi đang lợi dụng việc không có Shinobu ở đây mà dám bắc cốc người đấy! Ngươi nghĩ Shinobu sẽ bỏ qua à?"

Tengen lườm cô, không nói không rằng liền phát vào mông cô một cái.

"!" Rachel giật mình, sững người, trợn mắt nhìn hắn.

Thấy cô im lặng, tên ba trợn đó hài lòng tiếp tục đôi co với bọn họ.

Cuối cùng, vì không thể thuyết phục Tengen thả Aoi và Rachel. Tanjirou đành phải đưa ra quyết định.

"Bọn tôi sẽ thế chỗ họ!"

"Bọn tôi?"

Gió nổi lên, hai bên hàng rào từ đâu xuất hiện thêm Zenitsu và Inosuke. Cả hai đáp xuống cạnh Tanjirou.

"Các ngươi là ai?"

"Muốn nói gì à?"

"Thằng này mới về thôi, nhưng còn sung sức lắm á nha. Làm phước đi chung với ông cũng được." Inosuke chỉ vào chính mình tự tin nói.

"Cóóóóó buông bé Aoi ra không thì bảo."

"Dù ông có là quái vật bớp gì thì... tôi cũng khôôôôông lùi lại một bước đâu." Zenitsu run như cày cấy nhưng vẫn phải lên tiếng cảnh cáo.

Đáp lại họ là ánh mắt đầy lạnh lẽo như đang nhìn mấy con rùi bọ. Khiến cả ba phải gồng mình cảnh giác hơn.

Rồi hắn lại nhanh chống đổi thái độ.

"À thế à."

"Vậy thì ta sẽ đưa các ngươi đi vậy."

Nói rồi hắn thả Aoi xuống. Tanjirou hốt hoảng chạy lên đỡ, rồi lại không thấy Tengen thả Rachel.

"Còn chị Rachel nữa! Anh định nuốt lời à?"

"Ta đâu nói sẽ đổi ba ngươi với hai người này?"

"Chỉ một người thôi, với lại Chúa Công cho phép ta đi cùng con nhỏ này, nên nó hợp lệ."

Tanjirou nghẹn họng không thể cãi lại, cũng vì thấy Rachel im lặng không phản kháng nên cậu không nói biết gì thêm. Chỉ là... cậu ngửi thấy nộ khí từ Rachel.

Sau khi chốt hạ các thành viên để đi làm nhiệm vụ. Rachel cuối cùng cũng được đi đứng trên mặt đất như người bình thường, nhưng nãy giờ cô chẳng nói tiếng nào với sắc mặt hầm hầm, chân mày muốn skinship với nhau.

"Ông chú, bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Inosuke.

Tengen quay đầu với thần thái hào mang thương hiệu hào nhoáng.

"Đến nơi hào nhoáng, đầy sắc màu và đục vọng nhất Nhật Bản."

"Nơi con quỷ đang ẩn náu... Khu kỹ viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com