Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật của luffy


   Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, hôm nay là ngày 5/5, là sinh nhật của luffy. Rất nhiều điều bất ngờ trong ngày hôm nay đó nha~

    Sáng sớm mọi người đang ăn sáng thì có người đập cửa phòng ăn và nói "Luffy!!! Anh tới rồi đây!!!" Ace mặt tươi cười nói.

   "Hửm? Ace, sao anh lại ở đây vậy?!!" luffy đang ăn sáng mà Sanji đã làm thì quay qua thì thấy Ace, cậu bất ngờ. Ace vẫn cười nói "Anh tới đây để chúc mừng sinh nhật của em đây này!!!"

   "À, đúng rồi!! Hôm nay đúng là sinh nhật em thiệt!!" luffy nói, cậu thậm chí là quên bén sinh nhật của mình luôn. Sanji nghe thấy hôm nay là sinh nhật của luffy thì nói "Vậy hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc chúc mừng sinh nhật của luffy đi, mọi người!!" thật ra thì mọi người không biết gì đến ngày này, luffy rất ít nói về bản thân mình nên mọi người không biết cũng là chuyện thường.

   Mọi người đồng ý, hôm nay sẽ đóng chào nhiều vị khách lắm đây~. Băng mũ rơm chuẩn bị trang trí, khi vừa mới bắt tay vào làm thì lại có người tới. Đó là  Sabo và Gragon, hai người họ đi lên tàu. Sabo thấy luffy liền nhảy nhào lại và ôm lấy cậu, anh nói "Luffy à!!! Anh tới rồi đây!!!"

   "S-s-sabo!!!! Cậu còn sống!!!" Ace bất ngờ trước sự suất hiện của Sabo. Ace đi lại nắm lấy vai anh, sabo nói "Lâu rồi không gặp, Ace! Cậu vẫn khỏe chứ?!' sabo cười tươi mà chào đứa bạn thân nhất của mình.

   "Cậu biết là tớ nhớ cậu lắm không!!! Huhuhu!!!" Ace lấy tay che mặt của mình mà khóc hết cả nước mắt. Sabo cười gượng mà nói "T-thôi thôi!! Đừng khóc nữa, cậu đâu phải trẻ con đâu Ace!!"

   "Anh Sabo, bộ 2 năm qua anh không gọi điện cho Ace hay sao vậy?!" luffy hỏi anh, sabo tìm cái cớ để nói "A-anh không biết số ốc sên truyền tin của Ace?!"

   "Em nhớ 2 năm trước em đã đưa số cho anh mà! Anh quên số rồi đúng không?" luffy lại nói tiếp chặn đường lui của sabo, anh bị nói trúng tim đen thì cười gượng "hahaha!" ace khi nghe cuộc trò chuyện của hai người thì trừng mắt với sabo.

   "Nè luffy! Bộ con không nhớ ta sao?" người còn lại đi chung với Sabo bị bơ đẹp, ông nói. Luffy mĩm cười chạy lại ôm cha cậu, luffy nói "Đương nhiên là con rất nhớ cha rồi!" ông nghe thấy thì cười.

   Nhưng không lâu sau đó lại có người tới, là tàu của law và ông chú Mingo. Law khó chịu nói với hắn "Tại sao ngươi lại ở đây chứ cái tên kia?!" hắn nở nụ cười hằng ngày mà nói "fufufu~ ta đến đây thì liên quan gì đến ngươi!"

  "Ủa? Law, ông chú mingo, hai người cũng tới nữa sao?" luffy thoát ra khỏi cái ôm của cha cậu mà nói với hai người mới tới kia. Hai người quay qua luffy mà chào hỏi, mingo nói "Ta tới đây để chúc mừng sinh nhật của ngươi!"

   "Sao ông chú lại biết sinh nhật của tôi?" cậu nghi ngờ hỏi, hắn cười trả lời "Bí mật~" nghe vậy cậu cũng không quan tâm nữa mà cùng mọi người trang trí tàu tiếp. Mọi người ai cũng giúp nhưng mà lại có vài thành phần phá hoại trong đó.

  Kid, băng của chú Shanks, hancock, Rayleigh, Mihawk, Crocodile, ông nội của cậu và bảy hạm đội mũ rơm, cả cái tên Smoker cũng tới, lại có thành phần phá hoại vào rồi. Cậu có suy nghĩ 'Sao ai cũng biết hôm nay là sinh nhật của mình vậy! Chú Shanks, ông nội và ông chú Mihawk thì chấp nhận được nhưng mà tên Kid, hancock, rayleigh, Smoker, Crocodile và 7 đội trưởng sao lại biết được chứ nhỉ?'

   "Luffy~ Ta nhớ cháu lắm đó~" ông chú Shanks tóc đỏ bay lại ôm luffy. Cậu cũng không bất ngờ gì, Mihawk đi lại kéo Shanks khỏi người luffy, ông chú nói "Ngươi có biết là ngươi nặng lắm không hả? Vậy mà ngươi còn bay tới ôm luffy, ngươi muốn luffy chết ngạt vì ngươi sao?!!"

   "Keo kiệt quá đi~" Shanks chu mỏ nói, Shanks tóc đỏ đúng là lớn xác mà tâm hồn con nít. Mihawk thở dài nói "Vậy ngươi nhìn mấy người đằng sau ngươi đi!" shanks khó hiểu những lời mà Mihawk nói, hắn quay lại mà giật mình. Đằng sau hắn là mấy chục con hổ đang nhìn hắn như con mồi, mặc kệ hắn có là tứ hoàng hay không.

   "Ưm? Kid, không ngờ anh cũng tới nha?" luffy nói và đứng trước mặt hắn. Kid lắp bắp trả lời "T-ta đ-đến thăm ngươi, bộ k-không được sao?"

  "Thực ra thuyền trưởng của tôi đến là muốn tặng cậu quà sinh nhật ý mà!" killer-thuyền phó của băng hải tặc kid nói. Kid thì mặt đỏ hét lớn "Killer!!! N-ngươi nói cái gì đó hả?!!!" killer thì trốn đi mất tiêu rồi.

   "Hửm? Là vậy sao, vậy cảm ơn anh nha kid!" cậu cười cảm ơn hắn, làm cho kid đỏ mặt, anh nói "k-không có gì đâu!"

   Hôm nay là một ngày rắc rối nhưng cũng là một ngày vui. Mọi người vui vẻ trang trí mà nói đúng hơn là phá hoại, cậu phải bắt buộc là người giải quyết thôi. Như là cãi nhau, đánh nhau,..v...v...cậu thật sự rất mệt mỏi với những người này nha.

   "Ngươi để đó sai rồi!! Mau sửa lại đi!!!" law hét lên với kid, hắn cáu giận nói "Có giỏi thì ngươi làm cho ta xem, cái tên lắm mồm!!"

   "Ngươi vừa nói cái gì đó, cái tên đầu tuylíp kia!!" law không thua khí thế mà nói, kid giận dữ, gầm lớn "Ngươi nói cái gì?!!!!" kid đối đầu với law, hai người cứ gầm gừ nhau. Ngay lúc này luffy ở chính giữa hai ngươi, cậu đen mặt, nói "Hai người không làm việc mà ở đây cãi nhau sao? Nếu đã không làm tôi sẽ cho hai người khỏi làm luôn~" cậu ngước mặt lên cười.

   Hai người kia rung sợ cầm cập, mọi người trong lòng nghĩ 'Chúc hai người còn sống sau hôm nay' hai người họ bị đánh đến nằm sấp xuống đất mà hồn bay mất. Cậu giận dỗi mà bỏ đi.

  Mọi người chúc mừng sinh nhật cậu và tặng quà, tối hôm nay mọi người ăn chơi thả ga và quậy tưng bừng tàu sunny. Sáng sớm hôm sau, cậu đã thức sớm mà dọn dẹp, Mihawk và Law cũng giúp cậu. Những thành phần ăn chơi lêu lỏng khác thì còn ngủ khò khò như chết kia kìa. Cậu vào bếp làm đồ ăn cho mọi người, sanji đã tỉnh dậy và đi vào bếp tính làm đồ ăn cho mọi người. Nhưng mà ập vào mắt sanji là luffy đang mặc tạp dề mà nấu ăn.

   "A, cậu tỉnh rồi à! Vậy cậu ngồi đó đi! Hôm nay tôi sẽ nấu một bữa cho mọi người!" cậu nhìn sanji và mĩm cười. Sanji đi lại bàn ăn và vào ngồi, anh vẫn mãi nhìn luffy, ánh mắt không rời một giây phút nào hết.

  Mọi người từng người một tỉnh lại và đi vào phòng bếp, họ ngắm nhìn luffy không rời. Nhìn đôi bàn tay điêu luyện, nhìn con người nhỏ nhắn xinh đẹp đang ở trong bếp nấu ăn. Luffy nhìn mọi người rồi lại tập trung vào món cậu đang nấu, cậu mĩm cười hơi gượng gạo, luffy nói "Mọi người đừng nhìn tôi nữa! Nếu không có gì làm thì vào đây giúp tôi mang thức ăn ra đi!"

   Mọi người nhanh tay lẹ chân đi vào bếp mà phụ giúp cậu bưng đồ ăn ra. Khi đã bưng ra hết thì sẽ nhìn thấy mọt bữa ăn thịnh soạn và xinh đẹp. Mọi người nếm thử và đồng loạt thốt lên "Ngon quá!!!" mọi người ăn như hổ đói, ăn đến sạch hết chén dĩa. Luffy lại bưng món tráng miệng ra, cậu nói "Món tráng miệng của các cậu đây!" mọi người nếm thử và quả thật là rất ngon.

   "Luffy à! Cậu biết nấu ăn sao?" sanji hỏi cậu, luffy nhìn anh mĩm cười nói "Ừm, đúng vậy! Nhưng mà lâu lâu tớ mới làm thôi chứ không thường xuyên!" nami ngồi đối diện với sanji, cô cảm thán nói "Ai mà cưới được cậu về chắc tu 18 kiếp mới có được! Cậu chuẩn là một người vợ giỏi dang luôn đó luffy! Tớ đoán mọi người ai cũng đều muốn một người vợ chu toàn như cậu vậy đó, luffy!" cô liếc nhìn qua đám người kia.

  "Haha, nếu có thì họ sẽ đợi lâu lắm đấy!" cậu nói cười thản nhiên như không có gì, mấy người kia thì suy sụp tinh thần nặng nề, trừ một người đó là cha của cậu. Ông nghĩ 'luffy của ta đâu có dễ gã cho các ngươi chứ'. Shanks khóc ròng nói "Luffy à!!! Sao cháu lại nhẫn tâm với chú như vậy chứ!!" shanks bay lại ôm luffy.

   "Chú Shanks à!! Chú đâu phải trẻ con đâu mà khóc chứ!!" cậu nói và cố gắng gỡ chú ấy ra. Mấy người khác thì cố gắng giúp cậu gỡ cái thứ dính như smile này ra.

  Một buổi sáng đầy rắc rối cứ thế mà diễn ra. Cuối cùng mọi người đã chịu đi về nhưng mà vẫn còn niếu kéo. Nhưng mà hai anh trai cậu không chịu đi mà cứ nhất quyết ở lại cho bằng được. Không còn cách nào khác mà để hai người anh trai của cậu ở lại thôi. Luffy nghĩ 'Mấy ngày hôm nay đúng là mệt mỏi mà! Nhưng mà mình cũng phải xử lý đống quà chất cao như núi kia thôi'. Mọi người trong băng mũ rơm giúp luffy mà cảm thán không thôi 'Trong những món quà này không có cái nào là bình thường hết! Người có tiền đúng là có khác'.

  Bây giờ Zoro chợt nhớ ra một món quà ở trong phòng của anh. Zoro đứng dậy và đi vào phòng lấy món quà tặng cho luffy. Anh đi ra và có một cái hộp quà trên tay, zoro đưa luffy hộp quà. Luffy ngước mặt lên hỏi "Đây là cái gì vậy Zoro?"

   "Đây là quà sinh nhật của cậu! Xin lỗi vì tôi tặng hơi trễ!" zoro nói, luffy mĩm cười, cậu nói "Không sao đâu! Tặng quà thì quan trọng nhất vẫn là tắm lòng!" cậu mở hộp quà của Zoro ra và bên trong đó là một con thỏ trắng như tuyết, đôi mắt to tròn hồng đỏ.

   "Woa~ món quà của cậu thật tuyệt vời Zoro! Cảm ơn cậu!" cậu nói lời cảm ơn rồi ôm zoro. Anh mĩm cười nói "Cậu thích là được rồi!" luffy vui tới cười híp mắt "Tớ thích thỏ con nhất luôn đó!" thấy luffy vui thì mọi người cũng vui.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com