Chương 11
Nobody Pov:
Bỗng chợt Sabo nói với chúng tôi rằng: Ace! Luffy! Ruby! Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra khơi! Hãy rời khỏi vương quốc này và sống thật tự do! Tớ muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài và viết một quyển sách về nó! Nếu phải học thêm về hàng hải thì tớ cũng không ngại đâu! Hãy mạnh mẽ hơn và trở thành hải tặc nào!
Nghe Sabo nói vậy, mỗi đứa đều nở một cười thật tươi. Ngay tại khoảnh khắc này chỉ có niềm vui và tiếng cười.
Ace quay người ra sau và đi đến gần vách đá nói: Tớ đã định sẵn rồi, không cần cậu phải nhắc. Tớ sẽ trở thành hải tặc! Rồi đánh bại tất cả rồi trở nên thật nổi tiếng! Đó là bằng chứng duy nhất của cuộc đời tớ!
Ace: Dù tất cả người trên thế giới có chối bỏ hay khinh bỉ tớ, tớ sẽ cho họ thấy tớ làm được gì! Tớ sẽ không trốn chạy hay thua bất kỳ ai! Vì dù bị sợ hãi hay căm ghét, tên tớ sẽ nổi danh trên toàn thế giới!
Luffy cũng vui vẻ: Được rồi! Vậy thì.....!
Luffy cũng chạy đến chỗ của Ace rồi lấy một hơi lơn mà nói rằng: Em sẽ trở thành......!
Tiếng sóng biển đập vào đá cùng với ước mơ của một cậu bé bảy tuổi làm cho những người ở đó đều rất kinh ngạc.
Ace lấy tay gãi đầu, khuôn mặt thì tỏ vẻ bất lực: Tên ngốc này..... Anh đã tự hỏi không biết em sẽ nói gì....
Sabo thì cười nói: Hahaha, em hài hước thật, Luffy! Thật không thể đợi xem tương lai em sẽ thế nào!
Ruby: Nhưng cho dù vậy thì chị cũng ủng hộ em, Luffy! Rất đáng mong đợi nha!
Ruby: Được rồi tới lượt em.
Nàng chạy đến chỗ Ace và Luffy nói lớn: Em sẽ trở thành một người mạnh mẽ, ra khơi và khám phá hết những điều bí ẩn ở nơi đại dương này.
Nàng cười lên trong sự vui vẻ, đây chính là ước mơ từ kiếp trước đến bây giờ của nàng. Họ nghe vậy thì cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười lên.
Chợt Sabo hỏi: Mà khoan đã, chúng ta có thể trở thành hải tặc nhưng sẽ rất phiền nếu cả ba chúng ta đều muốn làm thuyền trưởng sao?
Ace: Tớ không nghĩ đến việc đó. Sabo, tớ tưởng cậu muốn làm hoa tiêu cho tớ.
Luffy: Các anh chị có thể lên tàu của em!
Ace và Sabo: Không bao giờ!
Luffy: Hả?!
Ruby: Ha ha, hai người đâu cần như thế chứ. Dù sao thì tương lai sau này như thế nào do ta chọn mà, đâu ai biết được.
--------------------------------
Ace: Được rồi, chuyện tương lai cứ để tương tính. Có khi chúng ta sẽ ở trên tàu khác nhau cũng không chừng.
Luffy hỏi: Ủa, anh trộm rượu của Dadan hả?
Ace nói: Ba người biết không?! Chúng ta có thể trở thành anh em nếu uống sake cùng nhau!
Luffy: Anh em? Thật ạ?
Ace vừa nói, tất cả vừa nâng ly rượu lên: Khi trở thành hải tặc, có thể chúng ta không đi chung một thuyền nhưng tình anh em này vẫn sẽ còn mãi! Bất kỳ đâu, dẫu có chuyện gì, chúng ta vẫn luôn gắn bó!
Ace vừa dứt lời cũng là lúc tất cả cùng cạn ly: Vậy nên từ giờ, chúng ta là anh em!
--------------------------------
Hôm nay Ruby cùng ASL (Ace, Sabo, Luffy) đi đánh bọn côn đồ ở trong thành phố như mọi ngày. Chiều chiều họ đi săn nai để nấu bữa tối, đến tối thì đem nai về nhà Dadan.
Luffy: Bọn cháu về rồi đây!
Dadan: Đừng có mà về nữa, bọn nh–
Dadan chưa kịp nói xong thì bị họ ném con nai vào mặt.
Sabo: Bữa tối đấy.
Ace: Nấu ngay đi.
Luffy: Đến giờ ăn rồi!
Ruby: Cháu sẽ giúp mọi người nấu ăn.
Sau khi nấu xong thì tất cả mọi người dành nhau ăn, nhanh tay thì có thịt để mà ăn còn chậm tay thì nhịn thôi biết sao được.
Dadan ném ASL vào phòng tắm rồi đóng cửa lại: Không được ra ngoài cho đến khi ta đếm đủ 10000!
Trong khi cả ba người đang đùa giỡn ở trong phòng tâm thì phía Ruby khá là lộn xộn.
Dadan nhìn mà thở dài, đi lấy chổi cùng vài người và Ruby để quét dọn.
Dadan: Thật là! Sao đêm nào ăn tối xong ta cũng phải dọn dẹp thế?! Bằng mọi giá phải đuổi chúng đi!
Dogra: Nhưng ít ra còn có con bé Ruby giúp chúng ta dọn dẹp và không ăn hại như ba đứa kia!
Magra:bPhải đó, con bé còn giúp chúng ta nấu ăn nữa!
"Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa
Xin xin chào rùa nhé!
Sao rùa mãi trốn ở trong nhà?
Sao cứ mãi u sầu?
Này bạn rùa kia ơi hãy bước ra đi nào!
Dù chậm chạp chân bước nặng nề,
Thế giới kia đang chờ."
Ruby vừa hát vừa quét nhà, nói gì chứ đây chính một những bài hát mà nàng hay hát cùng với chị lúc còn nhỏ ở kiếp trước.
(Không biết còn ai nhớ bài hát tuổi thơ này không nhỉ?)
Tối đến, ai cũng đang chìm vào giấc ngủ của riêng mình trừ ba người nào đó đang tập luyện đợt cuối. Dadan đang chìm vào giấc mộng đẹp đẽ thì bỗng nhiên
Rầm
Sàn nhà phía trên bị thủng và Luffy rớt xuống trúng Dadan.
Luffy: Đau quá!
Ace: Luffy, em vẫn còn sống chứ?
Sabo: Sàn nhà tệ quá.
Ruby giật mình tỉnh giấc sau tiếng động 'nhỏ' kia: Có chuyện gì xảy ra vậy!
Sabo: À không gì đâu, em ngủ tiếp đi.
Ruby: Vâng.
Vì quá mệt nên Ruby đã ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng mà không biết rằng em trai nàng đang bị Dadan rượt đuổi ở tầng dưới
----------------Hết----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com