Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sáng hôm sau

Dadan: Phải đuổi bọn nhãi đó đi! Nếu không làm gì thì bọn nó sẽ chiếm luôn cái nhà Dadan này!

Dadan:.Đầu tiên là hủy hoại sức khỏe của ta!

Magra: Đại tỉ bình tĩnh nào.

Dogra: Bọn chúng đã kiểm soát chúng ta lâu rồi mà!

Dadan: Im miệng! Ta không thể chăm sóc chúng lâu hơn được nữa! Phải. Ta sẽ đuổi chúng đi!

Dadan: Quên thỏa thuận với Garp đi!

?: Nè!

Một người đàn ở phía sau Dadan đi đến khiến cho bà hoảng sợ tưởng là Garp đến nên quỳ dưới chân người đó mà xin lỗi.

Dadan: Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không biết sao mình lại nói thế nữa!

??: Xin lỗi nhưng tôi nghe nói Luffy và Ruby đang ở đây.

Một người phụ nữ khác cũng đi đến chỗ bọn họ. Nghe vậy Dadan mới nhìn lên thì phát hiện ra đó không phải Garp mà là Makino và trưởng làng của làng Fusha.

--------------------------------


Luffy và Ruby vừa nghe có người quen thì liền chạy ra ngoài.

Ruby và Luffy: Chị Makino!

Cả hai chị em chạy đến ôm chầm lấy Makino

Makino cũng ôm lại hai đứa: Luffy! Ruby!

Trưởng làng: Hai cháu trông khỏe mạnh đấy! Đã được sáu tháng rồi nên bọn ông đến thăm hai cháu.

Cả hai đồng thanh: Cháu chào bác trưởng làng!

Makino: Hai em đừng nói cho ngài Garp biết nha!

Trưởng làng: Quả nhiên hai cháu đang ở cùng sơn tặc.....

Dadan: Có vấn đề gì không hả?

Trưởng làng: Có đấy! Bà là sơn tặc thì đừng có mà phách lối!

Dadan: Gì hả? Người làng Fusha toàn phiền phức vậy sao?!

Makino: Chị có quà cho các em đây!

Makino vừa nói vừa lấy quần áo: Chắc ngài Garp không bận tâm mấy chuyện này lắm đâu... Đây! Quần áo mới!

Luffy và Ruby: Tuyệt quá!

Makino: Các em thích là được rồi. Chị sẽ chỉnh lại chiều dài nên mấy đứa ra đo nào. Nhé?

Makino vừa nói vừa nhìn qua hướng của Ace và Sabo. Sabo nghe vậy cũng hào hứng mà chạy 9 khoanh tay ra vẻ không quan tâm một vài giây rồi cũng đi lại chỗ Makino để thử đồ.

Makino nói: Chị nghe nói Ace rất phá phách nhưng trông em rất ngoan đó.

Ace: Kh– Không có....

Ace thoáng đỏ mặt khi nghe Makino nói như vậy. Sabo, Luffy và Ruby thấy vậy thì cười, nhân cơ hội mà cùng nhau chọc Ace.

Sabo: Ngại rồi kìa!

Luffy: Mặt anh đỏ quá đó, anh Ace!

Ruby: Em không ngờ cũng có ngày anh Ace biết ngại đó!

Ace nghe thế thì tức liền hét lên: BỌN KIA!

Makino nhắc nhở: Nè, không được nhúc nhích.

Mặc cho Ace nói vậy nhưng ba người nào đó vẫn cười rất vui vẻ: Sau khi xong thì tôi sẽ cho ba người biết tay.

--------------------------------


Tối hôm đó

Makino mỉm cười nói: Mong là mọi người thích!

Tất cả mọi người đều ăn rất ngon miệng.

Ruby: Đồ ăn chị Makino làm rất ngon!

Luffy: Đúng đó!

Makino: Cảm ơn hai đứa.

Sau đó Ruby vừa ăn vừa nghe mọi người nói chuyện, bỗng không hiểu sao nàng có cảm giác như thể một ai đang nhìn nàng cùng anh em nàng từ đằng sau vậy.

Nàng cẩn thận quay qua nhìn thì thấy ông nội với một luồng sát khí đáng sợ đằng sau, nàng sợ hãi quay lại.

Sabo: Sau này, bữa ăn trên tàu cũng phải thật ngon như vậy! Khi ra khơi thì tớ sẽ tìm đầu bếp giỏi nhất.

Ace: Tớ sẽ trở thành hải tặc trước cậu nên quên chuyện đó đi.

Luffy: Không công bằng! Em sẽ trở thành hải tặc trước!

Ruby nghĩ: Ba người đừng nói về vụ này nữa được không, ông nội đang đứng phía sau lưng tụi mình mà nhìn ba người kìa!

Ruby âm thầm đổ mồ hôi lạnh, dù nàng sống hai kiếp rồi nhưng nhìn mặt ông hiện giờ làm nàng sợ ông nội mình không thôi.

Garp: E hèm."

Nghe đến đây thì Ace và Luffy đều tái mép mà quay đầu lại

Garp: Vẫn còn nói thứ vớ vẩn đó sao?!

Garp: Hai đứa không hiểu rằng mình phải trở thành hải quân ư?!

Garp nói rồi cho Luffy và Ace, mỗi người một 'cú đánh yêu thương' của ông.

Garp: Dadan!

Dadan: Dạ có em!

Dadan vừa dứt lời thì loeenf được Garp tặng 'cú đánh yêu thương' khác.

Dadan: Sao tôi cũng bị vậy chứ?

Garp: Là do bà dạy dỗ không tốt nên đáng bị giống như bọn chúng.

Sabo: Ông ấy là anh hùng hải quân Garp? Ông nội của Ace, Luffy và Ruby sao?

Garp: Này nhóc con, ngươi cũng nói về việc trở thành hải tặc đúng không?

Luffy đứng chắn cho Sabo: Anh ấy không phải là nhóc con, tên anh ấy là Sabo!

Ruby đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ trong lòng: Luffy à, chị xin em đừng nói nữa...

Luffy dõng dạc tuyên bố: Bốn người bọn cháu đã uống chén rượu thề là sau này sẽ trở thành hải tặc nên ông không thể ngăn cản được đâu!

Ace nghĩ: Miệng nó đúng là nhanh hơn não mà.

Thanh niên nào đó ngồi không cũng bị dính đạn nghĩ: Thôi rồi, kiếp này coi như bỏ. Em hại chị rồi Luffy ơi!

Garp vừa nói vừa bẻ khớp ngón tay: Vậy bây giờ có bốn đứa đần độn muốn được ông đây dạy bảo cẩn thận?

Cả bốn người không hẹn mà đổ mồ hôi lạnh.

Tối hôm đó chúng ta có thể thấy bốn đứa trẻ chạy bán sống bán ch*t để thoát khỏi Garp, nhưng sức của bốn đứa trẻ con thì sao mà chạy kịp với sức của một người lớn mà còn đặc biệt đó lại là phó đô đốc hải quân nữa. Thành ra cả đêm hôm đó họ bị Garp hành cho lên bờ xuống ruộng.

----------------Hết----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com