Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tiếng kêu của nó vẫn vang vọng gần đây, cho đến khi họ nhìn kỹ hơn.

Ruby nói: Ủa? Đó đâu phải con hổ đâu!

Sabo: Đó là con gấu mà!

Luffy: Chẳng phải thứ chúng ta muốn! Cút đi! Xùy! Xùy!

Luffy vừa nói vừa phẩy tay ra hiệu con gấu đó đi chỗ khác.

Ace: Khoan, hình như nó mạnh hơn con hổ đấy! Không hạ được nó cũng như không hạ được con hổ.

Sabo: Ra vậy! Đối tượng hoàng hảo để ta luyện tập.

Sabo vừa dứt lời thì Ace đã chạy lên trước.

Ace: Tớ lên trước!

Sabo: Không công bằng!

Luffy: Đồ gian lận!

Ruby: Anh chơi vậy ai chơi lại!

Ace chạy đến chỗ con gấu và nhảy lên dùng cây ống nước đánh vào đầu nó vài phát khiến cho nó ban đầu khá choáng váng và lảo đảo mất thăng bằng bởi cú đánh của Ace.

Nhưng như vậy không những không hạ được nó mà còn khiến nó hung dữ hơn nhiều. Nó gầm lên và rượt bộ tứ khắp khu rừng. Họ chạy đến khu đất trống. Phía sau vẫn là con gấu rượt theo.

Sabo Nguy rồi! Nó không nguôi giận!

Ruby: Nếu cứ tiếp tục như vậy thì....

Luffy: Nó gi*t chúng ta mất!

Đang chạy thì từ đâu có một cây búa bay thẳng về phía họ, tất cả nhanh chóng né ra chỉ duy con gấu là không né được nên bị cây búa ấy đáp nhẹ vào khiến nó bị văng ra xa còn bọn họ thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng có một ông lão chạy đến chế chắn cho họ.

Luffy: L– Là ai vậy?

Con gấu đó một lần nữa đứng dậy và quay lại chạy đến chỗ ông lão đó trong cơn tức giận như để trả thù việc hồi nãy, ông ta cũng không vừa mà đi từng bước về phía nó.

Luffy: Ông già đó gặp nguy hiểm mất!

Sabo: Đó là Naguri! Người ở vùng Cực Xám!

Ruby: Là người ở vùng Cực Xám á?!

Sabo: Chạy ngay đi! Nó sẽ tấn công ông đấy!

Ông lão tên Naguri ấy gần như bỏ ngoài tai những lời nói của họ mà vẫn tiến đến chỗ con gấu. Rồi bỗng ông đứng yên, cho tay vào trong áo như lấy một vật gì đó.

Sabo: Ông đang làm gì thế hả?

Ruby: Mau chạy ngay đi ông lão.

Khi con gấu chỉ cách ông ta một bước nữa thì đột nhiên có một con gió mạnh xuất hiện chỗ ông.

Một lúc sau thì nó cũng dừng lại.

Naguri nhìn về phía con gấu mà nói một cách dứt khoát: Ngươi cũng biết mình không thuộc về nơi này mà! Mau về khu rừng đi!

Con gấu rầm gừ một lúc rồi cũng quay về khu rừng. Còn bọn họ thì vẫn còn ngạc nhiên nhìn ông.

Luffy:Tuyệt quá! Thật giống như lúc đó vậy!

Ruby: Đúng vậy. Rất giống.

Hai chị em nhớ lại cảnh Shank cứu mình khỏi cơn hải vương khi trước.

--------------------------------

Chiều chiều, bọn họ cùng ông Naguri nướng cá ở dưới một gốc cây nọ.

Luffy: Hể?! Ông Naguri từng là thuyền trưởng băng hải tặc sao?!

Luffy ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi nghe ông nói vậy.

Naguri đáp: Đúng vậy.

Luffy: Biết ngay mà! Chỉ có thuyền trưởng băng hải tặc mới làm được như thế!

Ông khó hiểu hỏi: Như thế?

Luffy: Ông khiến con gấu bỏ đi chỉ bằng một cách nhìn, hệt như Shank vậy! Ông ngầu thật đấy!

Naguri: Cháu nghĩ vậy thật sao?

Ruby: Em ấy nói thật đó, ông lúc đó thật sự ngầu lắm luôn!

Sabo: Thật không tin nổi ông Naguri từng là hải tặc....

Sabo: Ông ấy luôn nhặt rác, dùng búa đập cả ngày, làm những thứ quái dị và luôn bị trêu chọc bởi những người ở vùng Cực Xám và bọn Bluejam. Trông thảm hại lắm.

Luffy: Anh chẳng biết gì cả, Sabo! Hải tặc là phải thế!

Sabo cãi: Em cũng không biết gì hết! Em thì biết gì về hải tặc hả?!

Luffy cũng không vừa mà cãi lại: Em biết chứ! Shank không bao giờ gi*t người vô cớ!

Sabo: Lại là Shank.

Ruby: Được rồi, cái đó còn tùy vào mỗi người nữa.

Ace: Chín rồi này.

Ace nói cắt con cá nướng ra làm năm phần

Sabo và Luffy, Ruby đồng thanh: Ui! Ui! Ui! Nóng!

Luffy: Phần cả của anh to hơn kìa.

Sabo: Ai bảo không chú ý.

Sabo vừa ăn vừa nói. Nghe thế Luffy cũng mặc kệ mà ăn phần của mình.

Ace: Ông Naguri cũng ăn đi. Ông đã cứu tụi cháu.

Naguri: Cảm ơn nhé.

Ruby: Nhưng mà nếu ông thực sự là một thuyền trưởng của một băng hải tặc....

Ace hỏi: Vậy thì một thuyền trưởng như ông tại sao lại ở đây?

Naguri hỏi lại: Sao cháu lại hỏi ông như thế?

Ace: Nếu ông không muốn thì cũng không cần trả lời đâu.

Naguri: Không, ông sẽ kể.

Naguri: Các cháu có biết Gol D. Roger không?

Nghe đến đây, Ace liền thay đổi thái độ.

Sabo: Roger?

Luffy: Cháu biết! Ông ấy là Vua Hải Tặc!

Naguri: Bọn ông đã thách đấu với Vua Hải Tặc Roger!

Luffy hào hứng: Thật sao ạ?!

Naguri: Nhưng rồi đã thua trận và tan rã.

Ông vừa nói, giọng ông vừa thay đổi chất giọng.

Naguri: Từ đó mọi thứ dần xuống dốc và ông thành ra thế này đây. Đó là chuyện đã xảy ra.

Luffy: Nhưng ông từng đấu với Vua Hải Tặc nhỉ? Ngầu quá!

Naguri phủ nhận: Không không, bọn ông không phải đối thủ của ông ấy. Bọn ông thua hoàn toàn.

Luffy: Thật ạ? Đến ông cũng không phải đối thủ – ông ta mạnh đến....

Naguri: Phải. Và không chỉ Roger, thuyền viên của ông ta cũng rất mạnh! Quan trọng hơn, họ phối hợp với nhau cực kỳ tốt!

Naguri: Ông rất là vinh dự khi mà được đấu với họ.

Hai người cứ mãi nói chuyện với nhau về Roger. Mà không để ý Ace đã bỏ đi từ lúc nào với vẻ mặt khá là tức giận không rõ lý do, chỉ có Sabo là biết vì sao Ace lại như vậy.

Ruby quan xát thì có một số thắc maces ở trong lòng nhưng theo những lời Dadan đã nói khi Luffy bị mất tích ngay đầu tiên đến đây nên cũng đoán được phần nào đó nhưng nàng không dám chắc chuyện đó lắm. Hai người họ cứ như vậy mà nhìn Ace đi mất mà không nói gì.

Luffy: Ra vậy! Cháu còn phải cố gắng nhiều nếu muốn trở thành hải tặc!

Giọng của Luffy cất lên khiến họ chú ý đến.

Naguri hỏi: Cháu có hứng thú với hải tặc sao?

Luffy: Sẽ có ngày cháu được như thế!

Naguri: Trở thành hải tặc ư?

Luffy: Vâng, hải tặc! Phải rồi, ông cho cháu một số lời khuyên đi!

Luffy: Cháu muốn trở nên mạnh mẽ hơn! Cháu phải trở thành thuyền trưởng của anh Ace, anh Sabo và cả chị Ruby!

Naguri: Thuyền trưởng sao?

Luffy: Đồng ý nhé? Ông là bậc thầy hải tặc mà!

Naguri: Đồng ý!

Sabo: Đồng ý luôn sao?!

Ruby: Dễ dàng đồng ý vậy luôn?!

Luffy: Hay lắm! Vậy bắt đầu từ mai nhé!

Luffy mừng gỡ mà bắt tay Naguri thay lời cảm ơn nhưng không thấy rằng sắc mặt của Sabo và Ruby đã trầm xuống từ lúc nào

Bây giờ Luffy mới để ý rằng Ace không còn ở đây mà hỏi: Ủa? Anh Ace đâu rồi?

Sabo: Chuyện đó thì.....

Luffy: Hả?! Vua Hải Tặc là cha của anh ấy?!

Luffy hét lên vì ngạc nhiên, còn Ruby mặc dù đoán trước được nhưng nàng vẫn khá ngạc nhiên khi nghe tin này.

Sabo nhắc nhở: Phải. Nhưng đừng nói với ai đấy. Đừng nói trước mặt Ace. Cậu ấy sẽ gi*t em đấy.

Luffy hỏi: Tại sao?

Sabo: Không hiểu sao nhưng cậu ấy có vẻ không thích Roger.

Luffy: Nhưng đó là cha của anh ấy mà.

Sabo: Thì sao chứ?

Ruby bây giờ mới lên tiếng: Luffy à. Em cũng nên biết rằng không phải ai cũng thân thiết với cha mẹ mình cả.

Luffy nghe vậy thì cũng hiểu được phần nào.

Luffy: Nhưng thật đáng tiếc! Là Vua Hải Tặc đấy!

Sabo: Anh biết em muốn hỏi về Roger nhưng đừng làm thế, nhé?

Luffy: Em hiểu rồi!

Sabo: Cả ông nữa ông Naguri.

Naguri: Ông hiểu rồi.

----------------Hết----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com