Chương 16
Tại căn cứ nhỏ hay còn được gọi là nhà của bốn người ở trên một cái cây nọ
Ace đang đứng ở chỗ quan sát mà trầm ngâm, còn Sabo cùng Ruby và Luffy đang đứng ở dưới.
Sabo: Cậu ấy đây rồi. Cứ hành xử như bình thường
Ruby và Luffy đồng thanh: Vâng!
Sabo: Đừng có nhắc đến–
Luffy cắt ngang lời nói của anh trai mình: Em biết rồi! Anh đừng lo!
Ruby: Em nói được là phải làm được đấy Luffy.
Luffy: Em biết rồi!
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, cả ba người đi lên chỗ nhà và tỏ ra như chưa từng có cuộc nói chuyện về Roger.
Sabo: Ồ, Ace! Tớ không biết cậu đang ở nhà đấy!
Ruby: A! Anh Ace! Em không ngờ là anh lại về trước đó ạ!
Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường cho đến khi....
Luffy: Ồ, anh Ace! Em không biết cha anh là Roger đấy!
Nghe đến đây làm cho vẻ mặt của Ace càng trầm hơn. Khiến nàng và cậu giây trước còn cười vui vẻ như không có chuyện gì, giây sau sự hốt hoảng hiện rõ ra trên mặt của cả hai người
Sabo và Ruby: Biết ngay là nó / em ấy sẽ nói mà!
Sabo năm lấy cổ áo Luffy mà mắng: Cái thằng ngốc Luffy này! Anh đã nói là không được nhắc đến mà!
Ruby: Em hại anh chị rồi Luffy ơi
Ace: Luffy!
Luffy: Vâng!
Ace hỏi: Ai nói cho biết thế?
Luffy thành thật trả lời: Anh Sabo nói cho tụi em biết ạ!
Luffy: Anh Ace nè, Roger là người thế nào vâ–
Ruby bịt cậu lại, đổ mồ hôi hộp: Đừng nói nữa em ơi!
Luffy: Um... um... um...! (Thả em ra!)
Sabo: Em ngốc đến mức nào vậy hả?! Đừng có nói như thế!
Cả hai người đang cố ngăn Luffy lại thì bỗng cả ba người ai cũng được được thưởng một cú đánh yêu thương vào đầu từ Ace khiến ba người đau điếng mà ngồi gục xuống.
Ace: Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tớ nữa!

Ruby đau quá nên không nói nên lời:......
Luffy: Sao lại đánh em hả?! Kể đi, đừng xấu tính thế!
Sabo: Cho người khác cơ hội giải thích trước chứ!
Ace: Im miệng!
Vừa dứt lời, cậu lại đánh cho Luffy và Sabo thêm một cú nữa.

Luffy: Kể cho bọn em nghe đi! Anh xấu tính quá!
Sabo: Phải đó! Không thể có bí mật giữa anh em được!
Ruby: Hai người đừng thêm dầu vào lửa nữa!,
Ace: Im miệng! Tớ không quan tâm đến anh em!
Luffy: Roger, Roger, Roger! Cha của anh Ace là Vua Hải Tặc
Sabo và Ruby: Im đi! Đừng chọc cậu ấy nữa!
Ace: Nghĩ lại thì tất cả là do cậu đã léo mép!
Sabo: Đau! Cậu nói gì hả?!
Luffy: Anh đang làm gù thế?!
Nhà của bộ tứ trở nên lộn xộn vì cuộc cãi vã.

Ace: Từ hôm nay chúng ta không còn là anh em nữa!
Ruby: /Hả?!/
Sabo và Luffy: Tớ / em cũng muốn nói thế đấy!
Ruby: Khoan đã! Ba người đừng như vậy ch–

Nàng chưa kịp nói hết thì đã bị đống đồ đè lên mình rồi.
Một tuần sau
Ở trong một khu rừng nọ, có hai cậu bé đang cố chạy thật nhanh để thoát khỏi con hổ to lớn gấp mấy chục lần chạy rượt theo phía sau.
Sabo: Sao cậu luôn làm thế vậy?! Chiêu thức quá sơ hở!
Sabo đang ám chỉ việc lúc nãy Ace đã nhảy thẳng lên dùng cây gậy ông nước đánh vào đầu con hổ nhưng không thành mà còn khiến cho cậu bị đánh qua một bên.
Ace: Im đi! Còn cậu thì sao hả?!
Lúc nãy Sabo dùng kế để đánh nhưng cũng không thành và giống như Ace, cậu cũng bị nó đánh qua một bên.
Cả hai bị con hổ rượt một hồi đến chiều tối mới không bị nó đuổi theo nữa.
Sabo: Thật kinh khủng! Mồi ngày mai cho thêm ít nấm độc vào đi.
Sabo: Ồ, chờ đã. To lớn nhưng vẫn nó vẫn thuộc dòng họ nhà mèo.....
Sabo: Tức là bạc hà mèo sẽ có tác dụng nhỉ?
Mặc dù Sabo nói vậy nhưng Ace vẫn không trả lời khiến cho cậu khá là khó chịu.
Sabo: Nhỉ?!
Sabo: Không biết giờ Luffy sao rồi, cả Ruby nữa.
Sabo: Từ khi Ruby cùng Luffy rời khỏi căn cứ đã được một tuần rồi. Cũng đến lúc chúng ta đi thăm thôi.
Ace vẫn im lặng không nói gì
Sabo: Cậu cũng biết tính của Luffy mà. Có thể bài tập luyện quá khó nên nó vừa khóc và nói "Cháu muốn về nhà!" còn Ruby phải dỗ dành thằng bé
Sabo: Không! Có thể giờ hai đứa nó ch*t luôn rồi!
(Sao anh lại nỡ lòng trù hai đứa em của mình vậy =)) )
Nhưng dù Sabo có nói cỡ nào thì Ace vẫn không trả lời mà im lặng đi tiếp. Đi được một lúc thì bỗng nhiên Sabo đứng lại làm Ace cũng đứng lại mà hỏi.
Ace: Gì thế?
Sabo: Cậu không quan tâm đến Ruby và Luffy hả? Hai đưa nó là em của cậu mà!
Ace: Im đi! Tớ không quan tâm! Cho dù tụi nó có khóc hay ch*t đi nữa thì cũng không quan tâm!
Sabo: Thiệt tình! Lúc nào cũng nói một đằng làm một nẽo. Cậu phải....
Chưa dứt câu thì có một cái cây lớn ngã về phía của hai người, cả hai kinh ngạc liền chạy qua một bên để né ra.
Sabo: Ui da! Chuyện gì vậy?!
Luffy: Em xin lỗi!
Ruby: Bên đó có sao không vậy? Cho chúng tôi xin lỗi!
Có hai người đằng xa chạy lại khiến hai người cành ngạc nhiên hơn nữa.
Ace và Sabo: Luffy! Ruby!
----------------Hết----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com