Chương 3
Trời hôm nay trong xanh, gió biển thổi nhè nhẹ làm cánh buồm khẽ rung lên. Mare ngồi khoanh chân trên sàn tàu, lặng lẽ quan sát mọi người đang cười nói rôm rả. Roger và Rayleigh đang bàn bạc về hải trình sắp tới, còn những thành viên khác thì bận rộn với việc riêng.
Ở một góc, Shanks và Buggy đang thì thầm với nhau, ánh mắt Buggy sáng lên đầy phấn khích. Mare nheo mắt lại, có linh cảm không lành. Mỗi lần Buggy tỏ ra bí mật như vậy, chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra.
- Ê, Mare! Lại đây coi cái này nè!
Buggy vẫy tay gọi, giọng cậu ta đầy hưng phấn.
Mare chậm rãi tiến lại gần, nhìn xuống tay Buggy. Đó là một trái ác quỷ kì lạ. Mare chưa từng thấy trái ác quỷ này trong Onepiece bao giờ. Em nhíu mày.
- Đây là gì vậy ?
- Haha! Đây là kho báu của biển cả đó, nhóc con!.
Buggy hạ giọng, mắt cậu ta ánh lên vẻ tham lam.
- Một trái ác quỷ! Người nào ăn nó sẽ có sức mạnh bá đạo!
Shanks khoanh tay, cau mày
- Buggy, tao nghe nói ai ăn nó sẽ không bao giờ bơi được nữa đó. Mày chắc chưa?
Buggy khựng lại một giây, nhưng rồi bật cười, cố tỏ vẻ bình thản
- Xí, tin gì ba cái lời đồn đó. Coi này, tao sẽ trở thành người mạnh nhất thế giới!
Cậu ta giơ trái ác quỷ lên, chuẩn bị cắn một miếng nhưng lại do dự
- Hay là chia ra mỗi đứa cắn một miếng ?
- Tao từ chối, chẳng dại gì mà đánh đổi khả năng bơi trong khi bản thân là hải tặc cả.
- Mày hèn thì để tao với Mare ăn.
Nói rồi Buggy chia đôi trái ác quỷ ra, đưa cho Mare nửa miếng. Mare lúc này vẫn còn suy tư, em thực sự muốn một lần thử hương vị được miêu tả là dở tệ của trái ác quỷ. Còn chuyện bơi lội, vốn em chẳng biết bơi nên em cũng không quan tâm. Em nhận lấy một nửa trái ác quỷ từ tay Buggy, do dự để ngay miệng.
- Thử đi Mare, tao đang nhường của ngon vật lạ cho mày đấy.
Mare nghe lời Buggy, em nhắm mắt, cắn một miếng to nhưng sau đó liền nhăn mặt vì vị đắng. Em không dám nhả vì sợ lãng phí miếng ăn tuy rằng miếng ăn này thực sự khó nuốt.
Buggy thấy em nhăn mặt liền chần chừ, lòng bắt đầu dao động.
- Hừm... thôi được rồi, tao cũng thử một miếng vậy.
Cậu ta cắn một miếng nhỏ, nhưng ngay khi vị kinh khủng ấy lan ra, mắt cậu trợn trừng.
- MÁ!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!?
Buggy ôm cổ họng, mặt méo xệch vì mùi vị kinh khủng. Cậu vội nhổ ra, ho sặc sụa, mặt mày tái mét.
- Cái này mà là kho báu biển cả hả?! Tao thà ăn gỗ tàu còn hơn!!
Shanks đứng bên cạnh phì cười
- Tao đã nói rồi mà, đồ ngốc.
Buggy thì cáu kỉnh, hất tay
- Mày im đi
Cậu ta nhìn nửa trái còn lại, chần chừ vài giây rồi ném toẹt ra xa.
- Cái thứ này vứt đi cho rồi!
Mare không nói gì, chỉ âm thầm quan sát. Cảm giác có gì đó khác lạ trong người. Gió biển thổi qua, nhưng hình như... nó không còn giống như trước nữa.
Lúc đó, Buggy định quay người bỏ đi thì một cơn gió nhẹ bất ngờ thoảng qua, cuốn tấm khăn của cậu bay lên.
- Hử? Gió hơi lạ nhỉ?
Shanks nhận xét, nhìn quanh. Buggy thì chẳng để ý nhiều, nhưng một cảm giác khó chịu cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Shanks còn đang ngẫm nghĩ về cơn gió kỳ lạ thì một giọng nói trầm vang lên phía sau.
- Mấy nhóc đang làm gì đấy?
Cả ba giật bắn người.
Roger và Rayleigh đang đứng ngay đó, ánh mắt sắc bén quét qua đám nhóc.
Buggy lập tức cứng đờ. Shanks đứng thẳng người, mặt hơi tái. Còn Mare... em cúi đầu, cảm giác lồng ngực hơi thắt lại.
Roger nhìn quanh, rồi cúi xuống nhặt lên mảnh vỏ trái ác quỷ còn sót lại trên sàn tàu. Ánh mắt ông dừng lại trên Mare và Buggy.
- Đừng nói với ta là hai đứa vừa ăn cái này.
Buggy cười gượng, chắp tay sau lưng.
- Ơ... à... thuyền trưởng... cái này...
Rayleigh khoanh tay, thở dài.
- Hai đứa nhóc ngu ngốc này.
- Ê, ai ngu chứ!?
Buggy gắt lên, nhưng rồi tắt ngấm khi Roger trừng mắt.
- Biết mình vừa làm gì không?
Roger nghiêm giọng.
- Hải tặc mà không bơi được thì sống sao đây?
Buggy nín thinh. Câu nói đó như một cú tát vào mặt cậu ta.
Mare im lặng, chỉ siết nhẹ bàn tay.
Roger nheo mắt.
- Hai đứa đã ăn trái gì?
Buggy chớp mắt.
- Ờ... cháu cũng không rõ...
- Nhóc thì sao, Mare?
Rayleigh hỏi.
Mare khẽ mím môi, nhìn xuống lòng bàn tay. Cơn gió lúc nãy...Em thực sự không chắc, nhưng có gì đó đã thay đổi.
Roger và Rayleigh trao đổi ánh mắt. Một cơn im lặng căng thẳng bao trùm.Rayleigh thở dài, xoa trán.
- Thôi được rồi, lỡ rồi thì phải học cách bù đắp. Từ giờ trở đi, hai đứa phải tập luyện nhiều hơn."
Roger gật gù.
- Đúng thế. Nhưng trước tiên... chúng ta phải tìm hiểu xem Mare đã ăn phải thứ gì.
Mare cúi đầu, lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cơn gió vẫn thổi nhè nhẹ... nhưng lần này, nó không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com