Chương 26🦩 Chấm hết mĩ mãn
-"Chị..."
Một cú tát trời giáng đáp thẳng vào má của Ace, những giọt máu còn chảy dài trên bàn tay của Umika làm thêm phần đau xót cho cú tát ấy. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu
-"Em đúng là một đứa trẻ hư! Tại sao lại không nghe lời chị? Điều em định làm sẽ khiến bố già của em rất buồn đấy!!"
-"Nhưng chị không cần đỡ, với lại... Chị đâu nhất thiết phải dùng tay không đâ-"
-"Chị muốn em phải hiểu!! Rằng em! đối với bố già của em đó, rất quan trọng đấy có biết không hả?! Ông ấy đặt cược cả tính mạng mình để mở đường cho em, em có biết? Hay chỉ quan tâm việc mình muốn làm và coi nó là giữ thể diện ông ấy?! Nhanh, chị không muốn nói nhiều hơn nữa đâu..."
Chưa bao giờ nàng nổi giận đến nỗi thẳng tay tát một đứa kém tuổi mình như vậy. Bởi vì nàng là một người rất yêu thích những người nhỏ tuổi hơn mình, kể cả cách nhau 1-2 tuổi nàng đều rất thích và sẽ rất quý chúng. Đây là lần đầu tiên nàng dám tát vào mặt người em kém mình một tuổi
Nghe được lời giải thích của nàng, Ace đơ ra một hồi. Nàng thúc giục cậu mau chóng rời khỏi đây thì mới hoàng hồn lại và lau đi vết máu trên mặt, không quên kéo tay em trai ngốc của mình đi theo đằng sau
Râu Trắng đứng ra trước chắn đường của Akainu đang nhắm vào ba người phía trước. Khi Ace và Luffy đã lên thuyền an toàn, nàng nhanh chóng quay lại và hỗ trợ cho Râu Trắng
-"Chị đi đâu vậy?!"
-"..."
Đáp lại lời nói của Ace chỉ là sự im lặng của nàng
-"Ngươi quay lại đây làm gì! Mau quay lại thuyền rồi đi đi con nhóc liều lĩnh!!"
-"Ông già im đi!"
Trận chiến tiếp tục diễn ra, Aokiji đã vào trận và mục tiêu của gã là Umika. Gã nhanh chóng tách Umika ra khỏi Râu Trắng, dù không muốn nhưng nàng vẫn tách ra tránh việc Râu Trắng nhận thêm vết thương
-"Ông cũng biết lợi dụng đấy! Cay tôi vụ vừa rồi sao hả"
-"Ta không thù dai đến vậy đâu, nhưng để ngươi tung hoành vậy, một Đô Đốc như ta bắt buộc phải ra tay thôi"
-"Tôi đoán ông không coi thường tôi nữa nhỉ? Tôi không chắc có thể thắng một Đô Đốc Hải Quân..."
Đối với tốc độ hiện tại thì nàng không thể nhanh hơn Aokiji, chưa kể còn rất yếu sức. Gã liên tục tấn công xung quanh nàng với tốc độ chóng mặt, còn nàng chỉ biết đứng im mà dùng Haki để che chắn
-"Kuzan... Ngươi mau chóng xử con bé đó mau lên!!"
Akainu cật lực chống lại Râu Trắng, hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này
-"Ông... Chơi bẩn a!!"
-"Ice Time... Đây không phải trò chơi, nhóc. Nhóc còn quá yếu để đánh lại ta"
Chớp mắt, nàng đã bị đóng băng đến tận đùi, đáng lẽ ra nàng không nên đối đầu với Aokiji với sức khỏe hiện tại. Nàng đã quá chủ quan
-"Lạnh quá..."
Phía trên, tay Umika co lại ôm lấy bản thân rồi nhắm mắt, nàng nhíu chặt mày nhưng trên môi đọng lại một đường cong cứng ngắc lạnh lẽo. Quá trình đóng băng đã dần lan đến sống mũi của nàng, cũng không còn chút năng lượng nào để sử dụng Haki nữa
-"Chị Umi!!"
-"Nhóc con!"
-"Umi!!"
Nửa tên của nàng liên tục vang vọng, cho dù nàng đã đóng băng hoàn toàn. Doflamingo không còn bình tĩnh nào nữa nhưng vẫn còn tỉnh táo để biết bản thân nên làm gì. Hắn sử dụng tơ kéo ngã Aokiji ra sau tạo cơ hội cho ai đó cứu được nàng, lực ngã đó rất mạnh đến nỗi sàn đá đã lõm đi một lỗ
Râu Trắng đi đến ôm lấy cục băng lạnh mang hình dáng của nàng lên rồi từ từ đi đến vịnh, ông thả mình ngã ngửa xuống nước trước sự ngỡ ngàng của tất cả những con mắt đang chứng kiến
Người ta cho rằng, Râu Trắng thật sự đã thất bại và trở nên yếu ớt, quyết định thả mình rơi xuống dòng nước cuốn trôi tội ác mà mình đặt ra cho thế giới. Không ai biết được..
Cả hai đều bất tỉnh, một dòng nước như có sự sống, đẩy con thuyền đi. Một dòng nước khác đang trên mình một người đàn ông lớn đang nhắm mắt, trên tay ông ôm chặt một tượng băng mà lặng lẽ lướt theo con tàu
Điều này không ai nhìn thấy, Ace và Luffy tưởng chừng Umika và Râu Trắng đã chết. Thẫn thờ nhìn đảo Marine Ford dần mờ đi trước mắt, Luffy lặng lẽ ngồi bệt xuống đất. Cuối cùng con tàu của Băng Heart mang cậu đi để chữa trị cho cậu
-"Mình làm gì thế này, để một người chị và một người bố không cùng máu mủ cứu mình đến nỗi chết luôn ư? Vô dụng, vô dụng, vô dụng!!"
-"Ace cậu bình tĩnh đi!!"
Ace dùng tay đánh liên tục vào đầu mình, Marco đến ôm lấy cậu trấn an. Đến Marco cũng không ngờ những điều như vậy lại xảy ra
Bên này, Doflamingo cũng đứng nhìn vào một khoảng trống. Hiện giờ tâm trí hắn đang rất hỗn loạn, hắn đang nghĩ những điều tiêu cực. Đánh mất người thương mà chỉ đứng im nhìn người ấy mất, chưa kịp nhìn thấy nụ cười tươi nhất của em lần cuối...
Doflamingo đang nghĩ đến việc lao đến tấn công Aokiji thì một giọt nước rơi xuống tay hắn, bất giác hắn cũng đưa lên nhìn. Một giọng nói quen thuộc nhưng có chút khàn vang vọng bên tai hắn
-"Hồng Hạc... Em chưa có chết, mong anh đừng làm điều dại dột. Bản thân em đang rất an toàn, xin anh chờ em thêm hai năm nữa... Không biết anh có đồng ý không nhưng em đã quyết tâm rồi, một ngày nào đó trong hai năm tới em sẽ quay lại. Mong anh đừng buồn, mỗi ngày em sẽ gửi cho anh một lời thoại ngắn bằng cách này. Ừm... Cảm ơn và yêu anh lắm... Haha sến quá đi"
Một lần nữa mắt hắn nhìn vào khoảng trống, lại phải chờ ư? Có hơi giận dỗi nàng nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng với câu nói cuối
-"... Cũng yêu em, chúc may mắn cô gái nhỏ anh yêu, fufufu"
-"Đột nhiên lầm bầm cái gì rồi cười nữa một mình nữa, đúng như cái biệt danh Joker của ngươi mà"
Moria nhìn hắn nói, nhận lại được là nụ cười kinh dị đặc trưng như bình thường của mình
Hải Quân đã thất bại, nhưng họ cho rằng Râu Trắng đã chết. Thêm phần tin tưởng của người dân đối với họ
Bên nàng, hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại của con tàu. Đến một hòn đảo tĩnh lặng nhất, băng Râu Trắng quyết định sẽ cư trú ở nơi này một vài hôm. Đang định đi xuống tàu, một cơn sóng lên cao rồi đập xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của bao thành viên
Khi nước đã rút hết, thứ họ nhìn thấy là Râu Trắng trên tay ôm cục đá lạnh bất tỉnh. Marco nhanh chóng đi đến nhưng bất ngờ ông mở mắt ra ngồi dậy ngáp
-"Hơ, đang trên tàu hả"
-"Bố già!!!"
-"À, nhóc này đây! Mau đập đá cho con bé đi"
Nói xong ông đặt tượng băng xuống, Ace nghe xong lao đến xem xét. Đó chính xác là nàng, Umika
-"Chị Umi!"
Ace nhanh chóng nhận ra, rồi ôm lấy cục băng. Cơ thể cậu bốc lửa lên định giúp nàng thoát khỏi cái lạnh liền bị Marco chặn lại
-"Oi oi, cậu định làn gì vậy đồ ngốc"
-"Thì... Tôi chỉ định giúp băng chảy ra thôi"
-"Haiz, đúng là não phẳng mà, lửa của cậu sẽ khiến cô ấy bị bỏng đó-yoi"
-"Hơ, ờ ha vậy nhờ lửa của anh"
Anh đẩy mắt kinh lên rồi hai bên tay hóa thành cánh phượng hoàng. Choàng lấy nàng, một lúc lâu sau, băng trên người nàng tan ra hết. Cánh phượng của Marco vẫn để đó che tầm nhìn của mọi người nên không ai biết nàng đã trở lại
//Cạch cạch//
-"Ấm quá..."
Đang ngáp anh bỗng giật mình mở cánh ra bởi âm thanh chiếc mặt nạ rơi xuống sàn cùng với giọng nói lạ, Umika đang hưởng thụ cái ấm của chiếc cánh của anh
-"A, chào mọi người, ừm... Tôi lạnh quá, không biết anh cho tôi mượn một bên cánh của anh được không?"
-"Huhu chị Umi à! Em tưởng chị chết rồi chứ!! Chị lạnh hả, để em"
Ace lao đến ôm chầm lấy nàng, nghe nói nàng lạnh liền phừng lửa lên khiến Umika hơi giật mình nhưng nó ấm thật. Đây là lần đầu tất cả người trên tàu nhìn thấy gương mặt của nàng, nó xinh đẹp, nét đẹp ấy như chỉ là của riêng nàng vậy
-"Chà, nhìn kĩ gương mặt ngươi rất giống mẹ ngươi đó. Gurarara!"
-"Đúng rồi, nhìn rất giống cô Yakimono. Cho hỏi tên cô là Umi hả? Tôi thấy Ace gọi vậy-yoi"
-"Tên tôi là Umika, mọi người thường gọi tôi là Umi"
Đang nói nàng nhíu mày lại nhìn vào Râu Trắng, ông nhìn theo hướng của nàng. Thì ra vết thương trên bụng của ông khiến nàng ngứa mắt
-"Haiz được rồi, nhóc có thể băng bó cho ta"
-"Hì hì, tôi có nói gì đâu, mà cho thì tôi không khách sáo"
-"Xùy... Đúng là, cái tính nói chuyện không khác gì Xebec"
Umika đen mặt, bất chợt một cuộn băng xuất hiện và quấn quanh bụng ông với một lực cực mạnh
-"Ông nói cách nói chuyện của tôi làm sao cơ? Giống cha tôi? Tôi biết cách ông ấy nói chuyện nó tệ như thế nào đó"
Càng nói nàng càng siết chặt, Marco thấy bố già sắp ngạt thở liền nói giúp. Cuối cùng nàng cũng nới lỏng cuộn băng ra để Râu Trắng có thể thở dễ hơn
-"Dù sao tôi cũng đã quyết tâm hai năm để mài dũa lại sức mạnh kia, nó tốn khá nhiều năng lượng, nếu mất quá nhiều thì trong trận chiến sẽ không trụ được lâu. Vậy nên tôi cần một nơi cư trú tạm thời"
Nàng vừa nói vừa gãi đầu, tiện liếc sang Râu Trắng, như hiểu được vấn đề, ông thở dài gật đầu
-"Vậy tôi sẽ ngủ cùng bé Ace"
Umika ôm lấy Ace lắc lư rồi kéo một bên má cậu ra
-"Không được-yoi"
-"Ủa tại sao"
-"Ừm... Nói chung không được, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một căn phòng"
-"Ơ kìa... Tôi cũng muốn ngủ cùng chị Umi"
Cả hai nhìn nhau tiếc nuối, Ace quay sang nhìn Marco, cậu giật mình quay lại ôm lấy nàng. Thì ra Marco đang lườm cậu ấy, họ có quan hệ gì? Nhìn anh ấy như đang ghen vậy...?
•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com