-"Thiếu chủ ơi! Báo mới hôm nay đây"
Baby 5 chạy từ bên ngoài ném cho Doflamingo báo mới giao, hắn vui vẻ cầm lấy rồi đi lên phòng một mình, mở trang đầu ra. Hắn hơi khựng lại
-"Umi, Umika đâu?"
Mở lần lượt, xem chi tiết các trang báo nhưng hắn không hề thấy hình ảnh cô gái của mình ở đâu hết. Hắn đột nhiên nổi cáu rồi ném tờ báo đi
Dạo gần đây hắn rất bận rộn, thời gian rảnh rỗi nhất của hắn là buổi sáng sớm và đó là thời gian giao báo
Cậu nhóc em của Ace đã trở lại sau hai năm luyện tập của chính mình. Mặt của cậu dần in đầy trên báo, điều khiến Doflamingo cảm thấy điên máu nhất là Luffy đang nắm trong tay người rất quan trọng trong việc làm ăn của hắn, không ai khác là Caesar Clow
Cách đây một tuần, Luffy đặt chân đến Punk Hazard và chạm trán với Caesar. Một cuộc chiến đã xảy ra, băng Mũ Rơm chiến đấu với tên Caesar cũng là vì hắn sử dụng những đứa trẻ như những con chuột bạch. Với tình huống ấy không ai là không phẫn nộ
Hiện giờ, Doflamingo vừa phải lo việc ở xưởng Smile vừa phải nghĩ cách mang Caesar trở về. Từ sáng, đã có cuộc gọi từ Trafalgar Law gửi đến hắn và nói sẽ hẹn tại Green Bit để trao đổi nhân vật Caesar. Hắn cũng đã đi và tất nhiên cũng có một trận chiến nhỏ nổ ra, nó nhanh chóng dừng lại sau khi băng Mũ Rơm rời đi nhờ Room của Trafalgar Law
Doflamingo trở về với gương mặt gợi đòn như trước, không có chút cáu giận nào. Từ khi không thấy mặt Umika trên báo từ sáng, hắn đã bùng phát hết sự điên tiết của mình vào mấy chiếc ly thủy tinh trong phòng
-"Moshi moshi!"
Doflamingo tay ôm đầu ngồi suy nghĩ, bỗng một giọng nói quen thuộc nhưng có phần hơi trầm cất lên. Hắn nhìn về phía cửa xem ai dám mở cửa phòng hắn mà không xin phép hay gõ cửa
-"Umi!!"
Hình ảnh trước mắt là cô gái hắn hàng ngày hắn mong chờ trở về đang núp sau cánh cửa và thò đầu vào trong. Doflamingo nhanh chóng lao đến nhấc bổng nàng lên mà âu yếm
-"Ôii, Umi của anh!! Em đã quay lại với anh rồi! Anh nhớ em lắm, không có em anh bị stress rất nhiều đó!"
Umika cười rồi đi xuống khỏi cái ôm của hắn
-"Anh làm gì mà stress vậy?"
-"Fufufu~ chỉ là một số công việc thôi, em trở lại khiến anh rất vui"
Umika đang phán xét cái ảnh to lớn được đóng khung trên tường trong phòng làm việc của hắn đang lấp ló sau cánh cửa hở. Nàng nheo mắt rồi đứng dậy đi vào căn phòng đó
Hắn nhìn theo nàng đi vào phòng làm việc của hắn rồi chợt nhớ ra gì đó, vội vã chạy lại định ngăn nàng nhưng... Chết rồi, nàng thấy hết rồi...
-"A-anh..."
-"Tại nhớ em..."
Nàng thở dài định vươn tay xé hết đi nhưng hắn ngăn lại
-"Đừng... Anh cần nó..."
-"Hửm? Anh cần nó? Vậy anh không cần em hả?"
-"Có nhưng mà... Cái đó anh sưu tầm từ rất lâu rồi, em để lại cho anh nhé?"
Nàng tiếp tục thở dài, hắn nhìn như muốn mòn luôn gương mặt của nàng
-"Sao?"
Umika lên tiếng hỏi, Doflamingo im lặng một lúc lâu rồi hỏi
-"Sao hôm nay... Không có em trên báo?"
-"Thì về thăm anh nè"
Như nhận được câu trả lời hợp lí, Doflamingo "ồ" một tiếng rồi nói với Umika rời đi đâu đó. Chả hiểu từ lúc nàng trở về, lúc đầu Doflamingo còn vui vẻ hớn hở lắm nhưng rồi lại diễn ra như không có gì và lạnh nhạt, bản thân nàng cũng hơi thắc mắc mà nghĩ linh tinh
Anh ấy tính tình sao lại lạ thế? Lúc trước anh đâu có như vậy? Hay do công việc quá bận? Hay thậm chí là có người mới?!
Nàng lắc mạnh đầu rồi tự nghĩ bản thân từ bao giờ mình lại nghĩ luyên thuyên thế này. Umika đứng dậy rồi cũng rời khỏi phòng, từ lúc Doflamingo rời đi đến giờ cũng đã được tám tiếng rồi. Hiện tại là 11h tối, nàng đứng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những ngôi sao, đôi lúc sẽ tìm kiếm và đếm vài ngôi sao băng nhỏ xíu
Đây là thói quen đã được Umika kiên trì thực hiện suốt hai năm, do hòa mình vào giới nghệ thuật bản thân nàng lại bận rộn hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên nàng đã thành thạo hết 88 chòm sao và tất cả về sức mạnh hay mầm mống của gia tộc. Không còn rảnh rỗi để luyện tập thêm, nàng quyết định tạo một thói quen nhỏ để coi như luyện tập, đếm và tìm sao băng, mỗi một sao băng đều sẽ lướt qua rất nhanh và mờ nhạt. Cần đếm được hai mươi cái một đêm thì quả là rất khó, nhưng điều này dùng đến sự nhanh nhạy và sắc bén, cách này sẽ khiến nàng rèn được những đặc tính đó
Hôm nay lại thế, sau khi đếm được hai mươi ngôi sao băng, Umika quay lưng lại vươn vai một cái. Tay dùng phép thuật di chuyển cốc nước đến gần mình và nhẹ nhàng uống nó, nhìn đồng hồ cũng đã trôi qua 30', nàng chán nản không thèm đợi Doflamingo. Mắt của nàng đã buồn ngủ đến nỗi híp cả lại, ngáp lên ngáp xuống cuối cùng nàng lại đặt lưng xuống chiếc giường êm mà đã trôi qua hai năm rồi Umika chưa động vào
Vốn muốn đợi người đàn ông ấy về để cùng ngủ chung một cách trìu mến như ngày trước, rốt cuộc lại cô đơn một mình
Bản tính nghĩ linh tinh đã ngấm vào máu Umika, trong lúc lăn qua lăn lại trước sự buồn ngủ dìm xuống nàng lại không thể ngủ được. Nằm trằn trọc rồi nàng lại nghĩ đến những điều tiêu cực mà nằm khóc một mình, bản thân Umika cũng không biết mình đã mạnh lên được bao nhiêu, nổi tiếng bao nhiêu, cứng rắn bao nhiêu, nhưng mít ướt vẫn cứ mãi không thay đổi dù chỉ là nhưng suy nghĩ đơn giản
Hôm nay là ngày mình về sau hai năm, anh ấy không vui sao? Tại sao anh ấy lại lạnh nhạt vậy? Vốn tính đã như vậy mà mình không nhận ra hay đã có người khác mà chán ghét mình vì đã bỏ đi quá lâu? Hay do mình nghĩ nhiều?
Tự nghĩ tự suy diễn, Umika đã khóc đến 3h sáng. Mắt sưng vù híp lại, nàng rơi vào giấc ngủ trong cơn nấc cụt triền miên. Nàng nhớ Doflamingo, nhớ mùi nam tính nhẹ nhàng của anh ấy, nhớ bầu ngực lớn săn chắc mà nàng thường hay dựa dẫm, muốn nhìn lại mái tóc vàng ngắn trên đầu anh ấy nó đã dài đến đâu, nàng nhớ cả chiếc bánh mì trên bụng anh ấy nữa
5h45' sáng, Doflamingo trở về, hắn mở cửa phòng mình một cách nhẹ nhàng rồi đóng lại. Hắn nhìn thân hình nho nhỏ ôm lấy cơ thể nằm nấc cụt lên từng nấc, liếc mắt nhìn lên trần nhà nghĩ gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn lên giường, bỗng nó dần mất đi sự tin tưởng vốn có từ cô gái kia
Trong giấc mơ của Umika, một hình dáng to lớn đứng ở một góc xa xăm, liếc mắt điên cuồng xem xét nơi đây là đâu. Nỗi sợ đè lên vai nàng một cách từ tốn, hình dáng kia quay người lại. Là anh ấy, là người mà mình hàng mong chờ, bước đi dần rộng hơn và nhanh hơn chạy về phía anh. Thấy người ấy dang rộng tay như muốn chào đón nàng, mạnh dạn lao thẳng vào nhưng sao nó dần mờ nhạt thế? Trái tim hẫng một nhịp rồi nhận ra mình đang rơi tự do xuống vực, ở phía trên tại vạch của vách đá, người ấy nhìn nàng một cách lạnh lẽo, cảm giác người ấy đã sẵn sàng vứt bỏ mình rồi...
Giật mình thức giấc, cả cơ thể run rẩy tìm kiếm xung quanh bóng dáng của ai đó. Mắt Umika dừng lại trước người đàn ông đang đứng trước cửa tủ quần áo, như nhìn thấy tia hy vọng nhỏ nhắn nàng bật dậy rồi ôm Doflamingo từ đằng sau. Cứ tưởng sẽ như thường lệ hắn sẽ cười yêu chiều rồi bế nàng lên hỏi han và nịnh nọt, nhưng lần này Umika đã đứng ôm hắn được 10' và không thấy động tĩnh gì. Cảm giác này sao giống trong mơ thế?...
-"Dậy rồi?"
Một câu hỏi ngắn gọn xúc tích đến từ Doflamingo, Umika buông tay ra rồi nhìn hắn
-"A, em dậy rồi... Nhưng Hồng Hạc này, lúc em về, anh còn hớn hở lắm mà sao... Em làm gì sai ạ?"
Trước giờ hắn chưa bao giờ nói ngắn gọn đến vậy, từng hành động và lời nói đều rất cưng chiều và yêu thương. Ánh mắt cũng chưa hề lạnh lẽo nhìn Umika như vậy, cớ sao hiện tại lại có vẻ xa cách?
-"Em còn yêu tôi lắm mà phải không?"
Bỗng Doflamingo hỏi một câu kì lạ, trước giờ hắn luôn giữ một tư tưởng là cả hai đều rất yêu nhau và hắn rất chiều chuộng nàng, nên cả hai chưa hề xảy ra xích mích
-"Anh nói gì vậy? Em tất nhiên là rất yêu anh mà, hay trong thời gian kia em gửi anh những lời nói chán phèo khiến anh nản sao? Em biết em không trau dồi quá nhiều tình cảm cho anh nhưng-"
-"Em yêu tên khác?"
Umika cau mày, rốt cuộc ai đã nhồi vào đầu hắn mấy thứ này. Trong thời gian hai năm nàng thực sự rất bận, thời gian để gửi lời yêu thương cho hắn cũng chỉ vỏn vẹn 20' là cùng. Yêu tên khác là yêu thế nào? Nàng bỏ lớp giọng ngọt ngào của mình rồi nghiêng đầu
-"Ai? Thằng nào hay con nào?"
Với tôn giọng trầm, nàng lại trở nên uy lực hơn bao giờ hết. Lời nói của nàng cũng rất ngắn gọn, ý của nàng là ai đã nói điều vớ vẩn ấy cho hắn. Nhưng đối với cách hiểu của Doflamingo, nó lại có nghĩa nàng hỏi hắn trong số những tên nàng trăng hoa thì chính xác là ai
-"Thằng nhóc có đầu tóc màu nâu cam ấy? Qua lại nhiều thằng quá quên à?"
-"Không! Ý em là ai cho anh biết cái thông tin vớ vẩn này vậy!?"
Doflamingo nhét tay vào túi quần ngẫm nghĩ gì đó rồi nhướng mày lên nhìn nàng
-"Yoona?"
"Yoona"? Cô gái này trước đây đã thất bại sau trận solo điện ảnh của nàng và bị nhục mặt tại sân khấu. Umika không quan tâm đến cô gái ấy, cô ấy có nói rằng sẽ trả thù, nàng thì không quan tâm lắm nhưng ai biết là sẽ đến mức này. Con ả đó còn ranh ma biết đến Doflamingo mà nhồi vào đầu hắn những thứ linh tinh-
Điều quan trọng là, Doflamingo lại tin vào điều vớ vẩn và mơ hồ như vậy
-"Anh tin cô ấy?"
-"Biết đâu được, bản thân em đi hai năm thì ai biết em đã làm gì sau lưng tôi?"
Vừa nói tay vừa cho vào túi quần, chân thì bước ra ngoài một cách ung dung. Nàng ngứa mắt kinh khủng, rốt cuộc nàng sẽ gặp lại cô gái kia và sẽ không như lần trước nữa
-"Mày được... Chờ đấy con khốn..."
Nói xong Umika ngồi xuống giường thẫn thờ rồi lại đứng dậy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Sau khi bước ra, nàng chưa muốn ra ngoài liền vào phòng làm việc của Doflamingo dọn dẹp hộ hắn tại nàng thấy ngứa mắt
Từ khi nào Doflamingo lại trở nên bừa bộn như vậy? Trong lúc dọn, Umika nhìn thấy một tờ giấy khá bí ẩn, quyết định ngồi lại đọc. Được gần hết, tay nàng bắt đầu run run không tin vào mắt mình
-"Cái này..."
•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•
má cuối cùng cũng vào được wp, thề với mấy bà những ngày tháng k có wp toi như bị mất đi một nửa chính mình vậy🤡
Nếu wp của toi tiếp tục ngu thì toi vẫn k thể cập nhật chap mới nữa. Nhưng toi vẫn sẽ cố gắng tìm cách! Cảm ơn đọc giả nho <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com