Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31🦩 Lồng hồng hạc

Sau khi mệt mỏi thay ra một chiếc váy trắng đơn giản, một âm thanh vụ nổ lớn làm Umika giật mình theo bản năng. Trời ạ! Là bé Luffy và cậu Torao họ đang đánh nhau với Doflamingo. Thật nguy hiểm..

Nếu cứ để mọi chuyện như vậy thì chắc chắn bé Luffy sẽ gặp nguy

Đột nhiên nàng cảm thấy cơ thể như có một dòng điện chạy qua khiến nàng hơi giật mình. Đứng đơ người ra rồi mắt dần mờ mờ đi, đầu choáng váng, tai ù không thể nghe thấy gì. Loạng choạng đi đến giường để tìm thứ để bám hoặc ngã lên giường cũng không sao. Nhưng mắt mờ quá nàng không thấy gì cả, nheo hết cả con mắt lại nhưng vẫn không thể khá hơn

Tay quơ quơ như một người mù để tìm kiếm thứ gì đó để bám

Thấy rồi!

Thật may mắn, nàng đã tìm thấy bức tường rồi! Sau khi cảm nhận được nàng liền dựa lưng vào nó hít thở sâu, nhưng nó khá mềm, còn có chút mùi hương quen thuộc mà Umika đã ngửi ở đâu đó... Tường này còn hơi nhô lên một chút ở trên nơi nàng đang dựa đầu vào cơ

-"Này"

Một giọng nói cợt nhả cất lên làm nàng đang bị choáng mà phải giật mình quay đầu lại, mắt cố gắng nheo lại hết mức để có thể nhìn được chỗ nàng đang dựa là thứ gì

Umika giật mình vì đó là Doflamingo, chẳng phải hắn đang ở bên ngoài để đánh nhau với hai người kia hay sao? Quay lưng rời khỏi nơi mình vừa dựa dẫm, đầu óc còn chưa tỉnh táo liền ngã phịch xuống đất

Một tay ôm đầu, một tay ôm tai, nàng cũng không biết tại sao bản thân đột nhiên bị như thế này. Nhìn xem, cách bản thân khó khăn nheo mắt chỉ cố gắng nhìn lại tên đàn ông đứng trước mắt, tay đút túi quần nhìn nàng từ trên xuống dưới

Mắt có thể thấy Doflamingo đang mở miệng nói gì đó, mặc dù vừa rồi có nghe hắn gọi nhưng giờ tai lại bắt đầu trở nên ù. Nhăn mặt khó chịu, nàng nhìn cánh tay của mình rồi cắn mạnh một cái. Mạnh đến nỗi có thể nghe rõ âm thanh "phập", một dòng máu đỏ chảy dài lăn mãi đến khuỷu tay rồi nhỏ giọt xuống sàn

-"Này! Em có phải ma cà rồng đâu mà tự cắn tay mình"

Tai nàng đã hết ù và đã nghe thấy tiếng nói của Doflamingo và hắn chạy đến giật tay nàng ra khỏi miệng. Không phải là vì Umika là ma cà rồng hay gì mà là cố gắng tạo ra một cơn đau điếng nào đó để chữa tạm thời cái cảm giác đau đầu và đầy khó chịu kia

Đây là triệu chứng thừa máu của nàng, máu không bao giờ được coi là ít cả. Trường hợp này là cực kì hiếm, nàng đã mắc phải trong thời gian hoà mình vào giới điện ảnh, thi thoảng cần tự cắn vào tay để máu chảy. Sẽ không còn những cảm giác khó chịu nữa

Bàn tay và cánh tay bên phải của Umika liên tục ứa máu ra, bàn tay chứa đầy vết cấu véo mạnh đến bật máu, cánh tay bị cắn cũng đang tuôn những dòng máu tươi ra

Bên ngoài kia là bản sao của Doflamingo, bản thân hắn đang ngồi xổm trong căn phòng của nàng đây này. Hắn bóp lấy hai má của nàng rồi nâng lên

-"Điên à?"

Vừa nói vừa vênh cái mặt lên trông đến ghét, nàng lườm hắn một cái ánh mắt sắc bén nhất

Bỗng bên ngoài có một âm thanh chói tai vang lên, hắn thả tay ra rồi rời khỏi căn phòng

Mắt liếc theo hắn đến khi cửa phòng được đóng lại, Umika đứng lên đi đến cạnh giường. Mặc cho tay đang lách tách rơi những giọt máu xuống sàn, đến khi thả lỏng cơ thể mà ngã ra giường, vài khu vực trên nệm đã thấm đầy một màu đỏ thẫm

Tâm trí nàng đang hỗn loạn

Nếu trận chiến kia kết thúc rồi, bé Luffy và Torao sẽ ra sao?

Bản thân lại trở nên vô dụng như đã định sẵn trong trang sách đời của mình ư?

Đang nghĩ vu vơ, bên ngoài cánh cửa phát ra một âm thanh khá quen thuộc. Đối với Umika, chính tai nàng nghe chắc chắn không sai

-"Dogo!"

Umika bật dậy khỏi giường rồi chạy ra cửa, cố gắng gọi cái tên quen thuộc đã bấy lâu nay nàng không gặp. Nàng biết hiện giờ mình không thể làm gì, ngưng gọi rồi nàng tựa lưng vào cửa một lúc lại trượt xuống ngồi xuống sàn

-"Là em đúng không, lâu rồi chúng ta không gặp. Ừm... không biết em đã ra sao rồi nhỉ, tiếc là chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, trớ trêu quá đúng không Dogo?"

Nhìn bộ dạng thảm hại của mình, Umika lại không có chút để tâm nào. Bỗng một con vật màu vàng cam chui vào lỗ đưa thư của cửa căn phòng nàng đang ngồi

-"Dogo à!"

Tiếc rằng nó lại bị kẹt mông ở lỗ đưa thư, nàng quỳ gối cố gắng giúp chú chó yêu quý của mình. Loài Corgi có hơi bất tiện nhỉ?...

Sau một hồi chật vật, cuối cùng Dogo cũng lọt thỏm vào bên trong phòng. Ngoại hình nó vẫn như xưa, Umika không chịu được lại ôm lấy chú chó và vuốt ve

//Cạch cạch//

Umika phát hiện trên miệng của Dogo có thứ gì đó khá u ám trong miệng, nàng dụ nó mở miệng ra và thấy chìa khoá của cái gì đó. Khi nàng cầm trên tay chiếc chìa khoá ấy, Naga đột nhiên xuất hiện

"Là nó, chìa khoá của còng ma chú cô đang bị trói đó"

Một hơi thở mờ ảo mập mờ trước mắt, đọc được dòng chữ ấy, Umika mừng rỡ mà vuốt ve Dogo một cách điên cuồng

"Nhưng tôi e là không mở được, vì cần người ra lời nguyền này mở cơ"

-"Mặc kệ, cứ cắm thử nó vào ổ đã!"

Naga nhắm chặt mắt

//Leng keng//

-"Ah! Mở được rồi Dogo ơi!! Chị cảm ơn em nhiều lắm!!"

Nàng ôm chầm lấy chú chó yêu của mình, Naga đơ ra khó hiểu. Lặng lẽ thở ra một làn khói nữa dày đặc hơn

"Thưa, tôi xin hỏi cha của cô có họ là gì thế"

-"Tôi nhớ là Rock D. gì gì đó, mà kệ đi! Tôi đã tự do rồi!!"

Naga đã hiểu ra vấn đề, lời nguyền mà Doflamingo đưa ra cho Umika không phải chính xác họ tên nàng. Trong lời nguyền, tên của nàng là Donquixote Umika, nhưng vốn tên chính xác là Rock D. Umika

Điều đó chứng minh ra sự việc, an ninh của còng ma chú có chút lỏng lẻo bởi không phải tên thực của người bị nguyền rủa

Vậy muốn mở còng không cần thiết phải chính chủ tạo lời nguyền, chỉ cần chìa khoá là được

Bên ngoài bắt đầu có âm thanh sụp đổ lớn, Umika dễ dàng dùng tay không đập nát bức tường của căn phòng ra để tạo lối đi

Nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, trong tâm trí Umika mang một nỗi căm hận, chỉ vì sự tàn ác và ích kỉ của Doflamingo, biết bao sinh mạng đang dần giảm sút

Nàng bước từng bước nhẹ nhàng lên cao, mỗi lần chạm chân để bật nhảy trong không khí, những bước đi của nàng được in lại

Như thể nàng đang đi trên mặt nước, động tĩnh nhẹ tạo nên hình ảnh mặt nước rung rinh nhẹ nhàng. Từng bước nhẹ nhõm như các vũ công ba lê, thật trái ngược với hoàn cảnh của đảo Dressrosa hiện tại

Chết Chóc

Là thứ nàng cảm nhận được từ những người đang cố chạy khỏi sự sắc bén của lồng chim. Giờ không biết họ đang mong chờ thứ gì, trận chiến giữa Luffy và Doflamingo dần trở nên mờ ảo

Lồng chim dần thu hẹp, Doflamingo đang không biết ở đâu. Hiện giờ nàng muốn cứu giúp các sinh mạng bên dưới kia

Umika từng bước nhảy lên cao, địa điểm của nàng là trung tâm chóp của lồng chim. Lơ lửng trên cao, nàng đưa cao tay rồi nắm chặt

Từ tay nàng tiết ra một dòng nước trong vắt, nó bắt đầu chia ra làm nhiều hướng khác nhau và đáp xuống mặt đất. Một lồng chim khác đang tồn tại bên trong lồng chim chết chóc của Doflamingo

-"Thứ gì thế này"

-"Ôi không! Là một lồng chim khác!"

-"Liệu nó có nguy hiểm giống của Doflamingo không?!"

Tất cả mọi người hướng mắt lên trời, họ thấy một thân hình mảnh mai đang lơ lửng giữa không trung. Hai tay đan vào nhau và đặt dưới cằm như đang cầu nguyện gì đó. Đôi mắt nhắm lại rồi mở lớn ra, không còn con ngươi, chỉ còn một ánh sáng lạ thường tỏa ra

"Xin mọi người lắng nghe, hãy đi theo khoảng cách thu hẹp của chiếc lồng màu xanh này. Tôi sẽ dồn mọi người vào một nơi an toàn"

Giọng nói của Umika vang vọng cả đảo, người dân nghe vậy liền có vài người động thử vào lồng. Họ không thể qua được, nó ngăn cách như một bức tường vô hình, đồng thời họ nghe được âm thanh tinh tinh rất êm tai khi chạm vào nó

Doflamingo ở đâu đó bên ngoài lồng chim của Umika tạo, hắn nhìn lên trời và bắt gặp nàng. Nhưng hiện giờ, hắn cần tìm Luffy, lặng lẽ gọi thầm tên nàng rồi nổi gân trán. Hắn tiếp tục tìm kiếm Luffy

-"Umi, em hay lắm..."

Người dân trong lồng đều đang đắm chìm trong yên bình giả do Umika tạo ra. Một không gian xanh tươi và yên ả, họ say mê từng điệu khiêu vũ của nàng trước mắt. Mang một cảm giác bồng bềnh tựa như lông hồng

Khu vực của Umika hiện tại là an toàn nhất, người dân mất tích đều đã được tìm thấy và về cùng người thân. Họ giờ chỉ cần hưởng thụ cảm giác yên bình mà nàng mang lại, trận chiến bên ngoài, sẽ không ảnh hưởng gì đến người bên trong

Dân chúng an toàn trong vòng tay của Umika

•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com