Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4🦩Trang sách cũ của anh

Cả ngày hôm ấy, Umika ở trong phòng chăm sóc cho Baby 5. Doflamingo thì không thấy tăm hơi nàng đâu, hắn mở nhẹ cửa bước vào thấy Umika đang ngủ cạnh giường Baby 5. Cô đã hạ sốt rồi, nhờ sự chăm sóc của nàng

Nhìn thấy gương mặt người mình thương, lại bất giác gỡ những sợi tóc còn dính trên mặt nàng ra. Trăng hôm nay sáng thật, Umika giống như người bắt ánh sáng, bất cứ nơi nào có nàng. Ánh sáng ở mọi nơi sẽ chiếu rọi cho em, ngay cả bây giờ, ánh trăng cũng sáng chói đặt vào cơ thể nhỏ nhắn ấy qua khung cửa sổ

Nếu để nàng ngủ ngư vậy, hôm sau sẽ bị đau cổ. Doflamingo bế nàng lên rồi đặt xuống giường cạnh Baby 5. Hắn định bế nàng về phòng, nhưng lại thôi. Mình là ai chứ? Chỉ được coi là cấp trên thôi, có tư cách gì mà quan tâm người ta? Một người độc ác như hắn không xứng vơi thiên thần này, nàng có sự trong trắng, cớ việc gì mà phải va vào một tên như vậy?

Để lại những câu hỏi đó khiến hắn rất khó chịu. Cần phải bày tỏ cảm xúc của mình cho nàng. Nhưng...... Nếu Umika biết quá khứ của hắn, liệu nàng có chấp nhận?

Bỏ qua đi, hắn đau đầu lắm rồi! Bỏ đi trong sự khó chịu. Về phòng mình, hắn không ngủ được! Lăn qua lăn lại thì cũng chìm vào giấc ngủ

-"Xin anh! Đừng giết cha mà....!"

-"Xin lỗi Doffy... Ta, làm một người cha khốn nạn!"

-"..."

//Đoàng//

-"!!... Cha, cha àaaaa!!"

-"Rosinante! Im ngay! Ông ta không xứng làm cha. Mẹ đã mất rồi, ngưng cái tư tưởng đó đi!"

.......

-"Em là lính hải quân!...."

//Đoàng//

Hắn bật dậy sau cơn ác mộng kéo dài từ khi hắn giết cha và em ruột mình! Những hôm hắn ôm Umika thì cũng không thấy ác mộng đó diễn ra nữa, hôm nay lại vậy rồi...

Mặt hắn chảy mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp

-"Sao vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh

Umika ngồi cạnh hắn từ lúc nãy, thấy hắn chảy mồ hôi đầm đìa tưởng hắn bị lây sốt của Baby 5 nên ngồi đó

Doflamingo nhìn thấy Umika liền lao vào ôm nàng

-"Umi, ta sợ lắm..."

-"Gì? Thiếu chủ biết sợ hả? Cái gì khiến ngài sợ vậy? Gián à? Mà ngài đi ra đi, mồ hôi của ngài làm ướt hết váy tôi rồi"

Hắn không nói gì, vẫn ôm chặt lấy nàng

-"Cái giấc mơ ấy! Ta ko thể chấm dứt được nó!"

-"Giấc mơ gì? Ngài bị con gián bay vào mặt hả?"

-"Ngày mà ta giết cha mình...." Hắn nói ra có chút sợ rằng nàng sẽ hoảng sợ mà ghét hắn

-"Ừm rồi sao? Có con gián đúng không"

Umika nói một câu khiến hắn khựng lại rồi ngồi bật dậy. Lắp bắp hỏi

-"E-em không thấy kinh tởm sao?"

-"Tất nhiên là có rồi! Con gián rất kinh tởm! Vừa xấu xí vừa hôi hám!!"

-"Không... Ý ta là.. Em không thấy ta ghê tởm khi chính tay mình giết cha sao?" Hắn mở to mắt

-"Bình thường... À, còn quá khứ của ngài tôi biết hết rồi, Baby 5 đã kể cho tôi"

Hồi tưởng

-"Chị Umika, chị tỉnh rồi" Baby 5 hớn hở

-"Ừm... Em khỏe chưa?" Nàng vừa dụi mắt vừa hỏi

-"Em khỏe rồi, thiếu chủ nói cứ để chị ngủ ở đây!"

-"Vậy à..."

-"Mà chị Umika này, em thấy thiếu chủ quan tâm và có vẻ thích chị lắm đó"

-"Hơ... Không có cái mùa xuân ấy đâu Baby 5 à" Umika mỉm cười nhẹ

-"Đó là điều rất khó xảy ra, nhưng đối với chị thì chắc là khác rồi. Thiếu chủ từ khi tự tay giết cha mình thì chưa bao giờ quan tâm người khác giống chị đâu....... A, chết cha em nói hơi nhiều"

-"Cái gì Baby 5!!? Thiếu chủ tự tay giết cha mình!?" Umika hoảng hốt lấy tay che miệng

-"Thôi thì em sẽ kể cho chị hết, nhưng chị hứa không được nói với thiếu chủ nha! Ngài ấy cắt lát em mất!"

-"Không sao, em kể đi, chị hứa không nói mà" (Au: Ừa thì vừa nói đó thoi)

-"Gia đình ngài Doflamingo trước đây là hậu duệ của một trong những gia đình hoàng gia đã thành lập Chính Phủ Thế Giới và được chuyển đến Marinejois. Khi ngài ấy tám tuổi, cha của ngài là ông Homing đã bỏ địa vị quý tộc và sống một cuộc sống khá giả cùng vợ và hai con. Thật ra ngài Doflamingo có một người em tên Rosinante đã chết"

-"Sau khi chuyển đến một quốc gia phía bắc, ngài Doflamingo vẫn quen với lối sống cũ là một trong những quý tộc thế giới, và kiêu ngạo mong đợi những người dân thường cúi đầu chào. Mặc dù cha của thiếu chủ đã từ bỏ danh hiệu cao quý của mình, nhưng những người đã chịu sự đầy ải của tầng lớp quý tộc vẫn còn lòng căm hận sâu sắc với họ"

-"Sau đó, người dân của đất nước này bắt bớ ông và gia đình. Họ đốt căn biệt thự và dồn ép gia đình Donquixote tới đống phế thải, buộc hai anh em ăn hết rác trong tuyệt vọng. Khi Homing cầu cứu quý tộc thế giới và bị từ chối, ngài Doflamingo nghe lỏm điều này và im lặng vì sốc"

-"Một thời gian sau, mẹ của ngài ấy chết vì bệnh tật. Cuối cùng, người dân tức giận theo dõi họ tới tận căn cứ, và sự tức giận gần như đã bùng nổ, họ tấn công Doflamingo, Rosinante, và Homing"

-"Ba người họ Donquixote bị đánh đập nặng nề, nhưng cuối cùng họ sống sót, từ đó ngài Doflamingo thề giết tất cả mọi người, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều bàng hoàng. Ký ức đau khổ này sẽ mãi bám riết lấy ngài ấy trong nhiều năm và ngài đổ lỗi cho cha mình vì tất cả những chuyện này"

-"Năm mười tuổi, Doflamingo sau đó quyết định giết cha mình để lấy lại vị thế cũ của mình là một quý tộc thế giới. Với khẩu súng lục được tặng bởi Trebol, ngài bắn vào đầu Homing, phớt lờ lời cầu xin của Rosinante đừng giết ông"

-"Sau đó thiếu chủ trở lại với Mariejois với đầu của cha mình trên tay, nhằm lấy lại địa vị cũ của mình, nhưng đã bị Celestial Dragons từ chối vì là "gia đình của kẻ phản bội". Kể từ đó, ngài ấy đã thề sẽ trả thù Celestial Dragons vì đã từ chối"

Baby 5 hết hơi khi kể một loạt quá khứ đau khổ của Doflamingo. Umika đã hóa tượng ngồi đơ ra một lúc

-"Vậy... Còn người em của thiếu chủ? Tại sao lại chết?"

-"Đơn giản là vì thiếu gia đã phản bội ngài Doflamingo. Rosinante hay có tên là Corazon được Thủy Sư Đô Đốc Sengoku đào tạo thành một hải quân. Vì là hải quân, thiếu gia có nhiệm vụ thu nhập thông tin của thiếu chủ, có thể gọi là gián điệp. Vào một hôm, ngài Doflamingo đã phát hiện Rosinante là gián điệp nên đã tìm kiếm ngài ấy, khi gặp, Rosinante đã tự nói bản thân là hải quân. Lúc đó thiếu chủ đã lôi ra một cây súng chĩa vào ngài ấy. Nhưng sau đó em bị tay thiếu chủ che đi tầm nhìn, tiếng súng nổ vang lên và.... Ừm, thiếu chủ đã tự tay kết liễu em trai ruột của mình"

-"Hắn ta đáng sợ đến vậy sao? Nhưng... Cũng đáng thương mà... Bị người ta coi như rác rưởi vì từng là quý tộc"

-"Lần đầu tiên em gặp có người không thấy hoảng sợ và ghê tởm khi nghe về quá khứ của thiếu chủ đó!"

Kết thúc

-"Tôi mất gia đình hai lần rồi, tất cả là do Chính Phủ Thế Giới!" Umika bỗng đập mạnh vào gối

-"Này này, cảm xúc của em có vẻ dần ổn định lại rồi~ Em vừa tức giận đó~"

-"Ừm, có thêm một gia đình nữa tôi cảm thấy dễ sống hơn"

-"Và đặc biệt sẽ có ta làm chồng~" Hắn vừa nói vừa ôm nàng

-"Gì vậy, đi ra! Ai thèm lấy ngươi chứ- ưm..."

Umika đẩy hắn ra nhưng bị hắn chặn miệng bằng một nụ hôn sâu. Kí ức cũ ùa về khiến Umika rơi nước mắt. Hắn thấy vậy liền rời môi nàng ra

-"T-ta xin lỗi, ta-"

//chát//

•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•♡•

Tiếng chát oan nghiệt xóa tan cả màn đêm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com