Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Nương Donquixote

Tên truyện: Công Nương Donquixote
Tác Giả : Mây _ ThanhAmMauBac
Cp : Doflamingo x Dycinea
Thể loại : Đoản văn

.

.

.

.

.

.

Ai hỏi gã điều gã cảm thấy bất ngờ nhất trong cuộc đời gã là gì thì có lẽ là những thứ thân thuộc nhất bỗng hoá xa lạ trong một câu nói ...

Ngày ấy, em chỉ là một đứa trẻ mồ coi còn quấn trong một tấm vải thô được gia đình Donquixote nhặt được nơi đống rác gần khu họ ở. Phu nhân Donquixote thương cảm nhận em là con gái, bên trên còn có hai anh trai, một lớn tên Donquixote Doflamingo, một thứ tên Donquixote Rosinante. Còn cô út là em được đặt cái tên mỹ miều Donquixote Dycinea nghĩa là nữ nhân đẹp nhất trong các mỹ nhân

Quả thật khi lớn lên em trông giống như cái tên của mình mang một vẻ đẹp phi thực. vì tất cả những đặc tính không thể có và huyền ảo của vẻ đẹp mà các nhà thơ áp dụng cho các quý cô của họ đều được kiểm chứng ở em, vì tóc em màu vàng tựa cánh đồng Elysian, đôi mắt màu nắng như thái dương, má hồng, môi san hô, răng trắng màu ngọc trai, cổ cao, ngực cẩm thạch, bàn tay trắng ngà và những gì mà sự khiêm tốn che giấu khỏi tầm nhìn, sự phản ánh duy lý chỉ có thể tán dương chứ không thể so sánh.

Dycinea lớn lên với những mảng kí ức rời rạc. Em không nhớ quá nhiều. Chỉ nghe Doffy kể lại, em vì quá đau lòng khi chứng kiến cha mẹ qua đời nên bị chấn thương tâm lý khiến trí nhớ trở nên không tốt và gã khuyên em không nên nghĩ quá nhiều về nó.

Thời gian thoi đưa khiến nhưng câu hỏi về bản thân dần trôi vào quên lãng. Dycinea ngoan ngoãn làm tiểu công nương của vương quốc Dressrosa. Một vương quốc mà nơi con người và đồ chơi sống hoà thuận cùng với nhau. Không khí hạnh phúc tràn ngập nơi này khiến em cũng mang trong người cái nhìn lạc quan về thế giới

Biển cả rộng lớn chỉ cần em muốn, gã sẽ dẫn em đi coi những nơi đẹp nhất. Chắc cũng chính vì tự tin quá mức nên gã đã bất cẩn để em lọt vào tay kẻ xấu

Một tờ giấy đen dính mực trắng nó vẫn sẽ là một tờ giấy đen nhưng một khi tờ giấy trắng dính vết nhơ nó sẽ không còn được coi là một tờ giấy trắng nữa nhất là khi vết nhơ ấy mang hình dáng của vết chân rồng. Biểu tượng của nô lệ không thể xoá nhoà

Ngày gã tìm được em là ngày dáng vẻ của một thiếu nữ phi thực trở thành một nữ nhân tầm thường. Đôi mắt sáng màu ánh dương đã mất đi sự long lanh vốn có của nó để lại một hố đen xâu hỏm không thể thoát ra.

" Ducel, là anh đây " Ducel là cái tên gã hay gọi em, cái tên này nghĩa là sự ngọt ngào, hay vị ngọt nhưng dáng vẻ bây giờ lại làm gã cảm nhận được vị đắng ngay cổ họng

" Anh......em ....ước gì bản thân mãi mãi có thể quên đi những chuyện đó. Làm một cô bé của anh..." Từ trong hốc mắt khô khốc trào ra những giọt lệ chân châu, em ngước mắt nhìn gã trong vô vọng " nhưng em không thể thôi nghĩ về nó ..... Em ... hưc ... Không thoát ra được ... Hức hức "

Đôi tay gã rui rẩy " Em nhớ lại hết rồi sao? "
Mọi chuyện như vừa sảy ra hôm qua hiện về trong tâm trí cả hai. Cái chết của mẹ, phát súng tiễn cha, nụ cười dưới nòng súng của người thân

" Vâng. Doffy, em có thể xin anh một chuyện không ?"

" Chúng ta rời khỏi đây đã nhé." Gã tiến tới muốn bế cô vào lòng như mọi hôm thế nhưng đáp lại gã là hành động co rụt người lại tránh né của em " Đừng....Đừng chạm vào em...em dơ bẩn lắm. "

" Em không dơ...."

" Không, em rất dơ. Những thứ bọn chúng làm với em, em không muốn anh phải động vào nó. " Em lấy tay che mắt mình lại, giống như mọi lần khi muốn trốn khỏi sự tàn khốc của thế giới em đều sẽ che mắt hoặc nhắm chặt mắt. " Em xin anh đừng đụng vào em. Anh là ngươi em quý trọng nhất nên em không muốn anh chạm vào thứ dơ bẩn như em "

Doflamingo biết nếu gã càng phớt lờ mà tự hành động sẽ càng làm Dycinea đau đớn nên chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh em để em có thể bình tĩnh lại một chút

" Ducel, nếu em đã nhớ lại thì em cũng biết bàn tay anh cũng không sạch sẽ như em nghĩ. "

" Nhưng rửa đi rồi thì sẽ không bẩn nữa. Còn em...em không thể rửa trôi nó, những vết sẹo bỏng vẫn sẽ còn đó, những ký ức cũng vẫn còn đó, và trong bụng em....." Em đưa tay sờ vùng bụng đã hơi chướng lên của mình làm Doffy trừng mắt kinh ngạc " khi đó em căm ghét bọn chúng đến nổi đã tự tay giết chết con của mình "

Sau chiếc kính mát, đôi mắt gã bộc lộ rõ sự kinh ngạc. Dù gã đã nhiều lần giương súng chĩa về phía người thân của mình và cướp đi sinh mạng họ, cũng đã nhiều lần chứng kiến những kẻ lật mặt phản bội mình nhưng đây là lần đầu tiên gã cảm thấy sợ hãi việc đó. Một câu nói vậy mà lại biến đứa em gái tưởng chừng như mình hiểu nhất lại hóa thành không quen biết 

" Anh...chắc thất vọng về em lắm. Doffy...hãy bỏ em đi. Anh không nên có một đứa em như em " Em thu mình lại vùi mặt xuống đầu gối run rẫy tự ôm lấy mình " Doffy, em không phải Dycinea, em chỉ làm một đứa trẻ bị bỏ rơi. Em không phải là công nương, em là một nô lệ..."

Gã rất tệ việc an ủi người khác, nhìn em gái như vậy gã thực đau lòng nhưng gã không biết phải làm sao. Gã mất rất nhiều công sức và tiền bạc để tìm em, cũng mất đi rất nhiều thứ để đưa em về lại bên cạnh mình nhưng gã biết dù dồn bao nhiêu tiền đi nữa cũng chẳng thể bù đắp cho quãng thời gian địa ngục kia 

" Dycinea, có thể em không coi chúng ta là gia đình..... nhưng anh chưa bao giờ coi em là người ngoài. Nếu em là nô lệ hay em là một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy thì hãy theo anh về nhà. Anh sẽ cho em một mái ấm ... Có được không? " 

Dycinea ngước mặt lên nhìn vào bàn tay đang đưa ra trước mặt mình. Trong đáy mắt em len lói một tia sáng nhỏ. Doffy vẫn như vậy, anh ấy vẫn luôn yêu thương em dù cả hai không phải ruột thịt, vẫn luôn kiên nhẫn với em dù anh ấy là kẻ nóng tính và tàn nhẫn

Ngay khi vừa nắm lấy đôi bàn tay trước mặt Dycinea đã được Doflamingo ôm gọn vào lòng. Gã dịu dàng vỗ về em khiến cảm xúc của em như vỡ òa trong nước mắt. 

" Doffy, hức ..." Em gào lên như một đứa trẻ, vòng tay ôm chặt lấy cổ gã vừa run rẫy vừa khóc lóc đến đáng thương 

" Không sao rồi, anh ở đây với em. " Gã cũng ôm lấy cơ thể nhỏ bé gầy yếu của em gái. Trái tim gã quặn đau theo từng tiếng nấc nghẹ trong lòng

Thời gian trôi qua rất lâu nhưng Dycinea vẫn không thể giải thoát bản thân khỏi thời gian địa ngục đó. Em dần trở nên yếu ớt, thường xuyên bị bệnh và đến một ngày em đã biến mất khỏi thế giới. Em cũng biến mất khỏi những kí ức của người thân cùng bạn bè mình 

...

" Phải rồi, mình còn có một đứa em gái. Donquixote Dycinea...."

Trong ngục tối của Impel Down, gã chẳng còn cười tự mãn nữa mà là trầm ngâm nhớ về một thiếu nữ tóc vàng tựa cánh đồng Elysian, đôi mắt màu nắng như thái dương. Nhớ lại ngày đó gã lại càng trở nên lạnh lẽo 

Một ngày mưa hiện về trong tâm trí gã với một thiếu nữ ngồi bên bệ cửa sổ. Hơi thở em yếu ớt đứt quãng 

" Doffy, anh có thể giúp em điều này không? "

Gã đứng trước cửa phòng, cả cơ thể đều ướt đẫm do chạy dưới cơn mưa để có thể trở về bên cạnh em gái mình sớm nhất có thể. Giọt nước nhỏ tích tách như bản nhạc buồn 

" Em không muốn anh tự trách mình. Xin anh ... Anh có thể biến em thành đồ chơi không? " Đôi mắt em phủ một tầng sương mỏng nhìn vào bản thân được phản chiếu qua tấm kính của cửa sổ. 

Em không dám nhìn vào gã, em sợ bản thân không đủ can đảm và Doffy đã mất đi sự kiên nhẫn, gã tức giận em không còn là em cũng tức giận bản thân mình vô dụng. 

Gã không biết chuyện sau đó sảy ra như thế nào, gã chỉ biết hôm ấy gã uống rất nhiều rượu nhưng rồi gã không biết tại sao bản thân lại uống rượu.

Gã mân mê viên đá màu vàng trong tay cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có nó. Gã tiện tay ném nó vào con chuột đang ăn vụng thức ăn của gã

Đến bây giờ gã thật hối hận bởi vì nó không phải món trang sức của một người đàn bà nào đó đã qua đêm cùng gã mà là món quà cuối cùng mà em tặng gã trước khi biến thành món đồ chơi vô tri vô giác. Có lẽ bây giờ nó vẫn nằm chỗ đó hoặc có lẽ đã bị một kẻ hầu tìm thấy và đem đi 

Còn em.....

Công nương nhỏ của gã bây giờ ra sao ... gã chẳng rõ nữa. Gã đã tìm em trong đống lộn xộn khi đó nhưng tên mũ rơm và các đồng minh của hắn đã chẳng cho gã thời gian làm thế. Sẽ sớm thôi, gã sẽ rời khỏi nơi này và tìm em 

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onepiece