5 - Hang Ổ Sơn Tặc
Băng nhóm của tên đầu đỏ mặt sẹo không ở lại lâu, dù trước khi đi tên đó đã đưa ra lời mời cho hắn gia nhập băng để cùng rời đi. Nhưng hiển nhiên Feitan đã từ chối, lênh đênh trên biển quá lâu, hiện tại hắn chỉ muốn ở yên một chỗ trên đất liền, khi nào có hứng sẽ tự mình ra khơi sau.
Ở được mấy ngày, đảo lại có thêm người đến, nói là người lạ thì không đúng, vì trừ hắn ra thì những dân làng ở làng Cối Xay Gió đều quen biết ông chú râu quai nón này.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
Feitan nhìn Garp, một ông chú cao lớn vạm vỡ, mặc đồ có vẻ rất trang trọng còn đeo cả huy chương, rất giống quan chức nhà nước.
Garp nhìn Feitan, vóc người rất nhỏ, còn nhỏ hơn cả Makino, nhưng nhìn khí chất toát lên từ ánh mắt và cách đi đứng, rõ ràng không phải người dễ chọc.
Nhưng ông lại có ấn tượng khá tốt về người này, nghe bảo không chỉ cứu được mạng thằng cháu ngỗ nghịch của ông, mà khi tạm trú ở làng còn giúp đỡ người dân một số việc như đối phó với thú hoang và săn Hải Vương. So với tên hải tặc tóc đỏ dụ dỗ cháu mình kia, ông thích cậu trai tóc đen này hơn nhiều.
"Cứ ở đây tự nhiên!!" Garp cười lớn, vỏ mạnh vào sau lưng người nhỏ mấy tiếng bụp bụp.
"!!!" Feitan bị vỗ lưng tới nỗi muốn thổ huyết.
Cái b**p-- b**p, đồ già b**p b**p!!!
Già cả rồi mà sức mạnh lớn kinh khủng, vỗ có mấy cái mà cả niệm nhân như Feitan còn cảm thấy sau lưng nóng lên là biết sức lực lớn tới cỡ nào.
Hắn suýt nữa rút kiếm ra chém tên già này, nhưng cái mặt cười hở răng hở lợi ngu si đần độn của thằng khỉ con đội mũ rơm, Feitan lại cất kiếm vào vỏ, im lặng chịu trận. Làm gì còn dáng vẻ gặp ai giết nấy như khi còn ở với băng nhện, mất hết tiền đồ--
Thiện chí nên được đối xử bằng thiện chí, Feitan không nói gì, đút tay vào túi đi chung với Garp, và dĩ nhiên là trên tay ông ta là thằng khỉ con đang giãy đành đạch như khỉ đuối nước, kêu la với ông nội nó.
"Cháu không muốn, cháu không muốn!! Ông nội thả cháu xuống, cháu muốn trở thành Vua Hải Tặc cơ!!"
"Im ngay cái thằng nhãi ranh này, ông nội mi làm hải quân đấy, ai cho phép mi làm hải tặc hả!?"
"Cháu không muốn!! Cháu không muốn!! Anh ơi cứu em với!!"
Feitan Portor : ê ê đừng có lôi người ngoài cuộc vào nghen mày.
Đối mặt với lời cầu cứu của Luffy, Feitan chỉ quay mặt đi chỗ khác. Với một kẻ bẩm sinh đã không có cha mẹ như hắn, những lời khuyên ngăn đến từ "gia đình" là điều dù hắn dành cả đời cũng sẽ chẳng thể nào hiểu được. Đúng hơn sẽ chẳng ai trong Băng Nhện có thể hiểu được, dẫu sao nơi bọn họ bước ra là Phố Sao Băng, nơi bị thần linh bỏ rơi cơ mà.
Đi từ đồng bằng lên núi cao, chẳng có ai có vẻ mệt mỏi, Garp không, Feitan dĩ nhiên không, đứa nhóc bị xách đi như bao gạo là Luffy lại càng không mệt. Với ba người thừa năng lượng, mọi sự mệt mỏi ấy đều bị đổ lên Dadan, thủ lĩnh sơn tặc ở căn nhà gỗ giữa ngọn núi.
Nhìn người phụ nữ đã có tuổi, miệng ngậm điếu thuốc có vẻ trải đời một phút trước, một phút sau đã mặt mũi bầm tím ngoan ngoãn nghe lệnh cho đứa cháu ăn nhờ ở đậu của Garp, Feitan cảm thấy cũng khá đáng thương đấy.
"Còn kia là...?" Dadan run rẩy chỉ tay về phía người im lặng từ nãy đến giờ.
Tóc đen mắt đen, quần áo cũng là màu đen với những họa tiết kì dị, tay còn cầm cái ô màu đỏ. Suốt từ lúc xuất hiện cùng với Garp trên núi đã không nói gì, nhưng cũng không thể bỏ qua sự hiện diện.
"À... Ta không ở đây đâu." trước 2 ánh mắt dò xét và mong chờ còn lại, Feitan đập nát sự mong chờ đó một cách thẳng thắn và tàn nhẫn.
Một nơi như thế này, hắn còn lâu mới thèm ở.
Với một người như Feitan, sau khi có được sức mạnh vượt trội đã có thói quen không thể bỏ được là cướp bóc và giết người, hắn đã tự nuông chiều chính mình với những thứ đã cướp được bằng chính tay mình. Giường ngủ lớn êm ái trong dinh thự sang trọng, thức ăn cao cấp đắt đỏ. quần áo gấm vóc lụa là, châu báu kim cương phỉ thúy lấp lánh, có thứ gì hắn chưa từng chạm vào đâu?
Dù Phố Sao Băng đã tạo cho hắn khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh, nhưng Băng Nhện lại chiều hư những thành viên ấy tới nỗi tạo nên thói xấu.
Nhà nghỉ cho khách ở làng Cối Xay Gió không tệ, Feitan có thể chịu được, nhưng chuyển sang căn nhà trước mắt lâu dài, hắn có khướt mới vào.
Sau đó là một màn ôm chân khóc lóc của thằng khỉ con.
Toàn mấy lời "sao anh lại bỏ em" với "đừng bỏ em một mình", ông nội mày ở đằng kia kìa bám chân tao làm cái gì?
Mãi mới dứt được cục nợ dưới chân, Feitan cảm thấy mình có thể vứt luôn đôi giày này rồi, toàn nước mắt nước mũi thấy mà gớm.
"Nhóc có muốn tới ngó qua thử chỗ làm việc của ta không?" Ông chú già đột nhiên đưa ra đề nghị.
Chỗ làm việc? Của hải quân?
Feitan •phần tử tội phạm khủng bố đặc biệt nghiêm trọng• Portor : "...chơi luôn."
cùng lắm là giết hết thôi.
----------------------------------------------------------------------------------
end
13/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com