Chương 4 : Shanks Tóc Đỏ
Chương 4 : Shanks Tóc Đỏ
Tác giả : Verally
----------------------------------------------
" Haha, vui thật " Sabo vui mừng nhìn xuống bên, đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn biển cả từ trên xuống. Đúng là cảm giác khác thật! Từng cơn gió mát rượi nhè nhẹ thổi qua làm con người ta cảm thấy yên bình lạ thường
" Mấy cưng vui là tốt rồi " Rene thấy vậy cũng bị vui lây theo, năng lượng tuổi trẻ a! Lại nhìn qua Ace nãy giờ luôn giữ im lặng, thấy thằng nhỏ im như vậy cô còn tưởng nó không thích. Nhưng nhìn cái mặt phấn khích của nó kìa, đúng là ngạo kiều
" Muốn trải nghiệm cảm giác mạnh không mấy cưng? Đảm bảo thích " Rene suy nghĩ một chút rồi nói, sắp có hai con cừu non bị lừa rồi
" Trải nghiệm cảm giác mạnh? Vui hơn như vậy nữa sao? " Sabo ngây thơ hỏi
Rene gật đầu cười cười, cố tỏ vẻ là một người chị đáng tin cậy. Ace bĩu môi nói " Nhìn mặt chị gian muốn chết " " Này, chị mày uy tín lắm đấy nhá. Bắt đầu đây! "
Tiếp theo đó là tiếng la kinh hoàng của 2 đứa trẻ và 1 câu gái vang vọng cả vùng biển đông " ĐM, dừng lại chị định cho chúng tôi chưa kịp ra khơi đã chết vì sốc à " Ace định thần lại nhân lúc tốc độ của đám mây đang giảm giần mà hét lên nhắc nhở
" T...Từ...Từ, bám chắc vào...rơi thật đấy!!! AAAAAAA!!!!!!! " Vì ngồi ngay đầu nên gió liên cứ liên tục ồ ập tới cô như mấy bàn tay đang tát thẳng vào mặt vậy, làm gì còn tâm trạng chứ. Cứ tưởng mây sẽ dễ dàng chơi lắm, nhưng mà ĐCM cũng như ô tô thôi. Lần sau đếch chơi nữa!!!!
" Ch...Chị Rene, em không chơi nữa!! Oa oa!! " Sabo vì cảm thấy bấn an bắt đầu khóc
Cứ như vậy tốc độ của đám mây cứ lúc tăng lúc giảm bất thường, vòng vèo lung tung trên biển. Bỗng nhiên Rene trừng lớn nhìn về phía trước " Th...Thôi bỏ mẹ rồi, sắp đâm vào tàu rồi. Qu...Quay xe, đổi hướng!!! "
Yasopp đứng ở trên boong tàu qua ống nhòm nhìn thấy một vật thể lạ đang phi tới với tốc độ nhanh liền quay ra thông báo cho thuyền trưởng của mình " Ây, này có cái gì đó đang bay về phía thuyền của chúng ta kìa! "
" Hử, có hải quân nào mò đến đây sao? " Shanks theo hướng của Yasopp cũng nheo mắt nhìn về hướng ấy, là một đám mây đang lao tới đây? " Haha, kì lạ thật đấy "
" AAAAAAA! " Tiếng hét bên kia cuối cùng cũng đến tai của mấy người trên thuyền " Tiếng trẻ con sao? " Đám mây sau đó đâm thằng cột thuyền rồi dần tản đi, để lại ba con người rơi cái ' bẹp ' xuống con tàu
Ace và Sabo thành công hạ cánh an toàn, sau đó còn không quên đỡ Rene rơi xuống cuối cùng. Cô lảo đảo đứng lên, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc " Các ngươi là ai? " Shanks tự nhiên đi tới hỏi
Mà Rene lúc này mới hơi bình tĩnh được, nhưng đầu vẫn còn hơi choáng. Cô nhìn xung quanh, đây rõ ràng là thuyền hải tặc mà, có trong cốt truyện không vậy? Sau đó ánh mắt cô nhìn trúng mái tóc đỏ của một người đàn ông
' Shanks??!!!!! ' Cô suýt nữa thì cất thành tiếng, ôi trời ơi người đùa con à! " Này, nhóc có nghe không? Sao mấy nhóc tới tận đây được vậy, là hải quân hay hải tặc? " Shanks thấy cô sau khi nhìn về phía mình đột nhiên trở nên rất sốc liền hỏi
" Chúng tôi đến từ đảo Dawn, và vô tình tới đây " Ace thấy vậy cũng không biết nên giải thích thế nào, cậu còn không biết đám người này là tốt hay xấu nữa
" Ồ, trùng hợp thật đấy! Chúng ta cũng đang trên đường đến đảo Dawn này " Shanks cười lớn vỗ vai Ace, cậu bé này thấy một đám hải tặc mà cũng không sợ hãi gì luôn. Đúng là dũng cảm thật đấy
" Chú có thể cho bọn tôi đi nhờ được không? " Ace gãi gãi đầu nói, giờ thì chỉ còn có thể đi nhờ thôi. Sau vụ lúc nãy thì giờ cậu không còn chút niềm tin nào tay lái của bà chị Rene cả
" A, được thôi. Cậu bé thú vị đấy! " Yasopp cũng vui vẻ mà đồng ý
" Chị Rene!! Chị có sao không? " Sabo thấy Rene cứ ngơ ngơ, thỉnh thoảng lại xoa xoa đầu
Còn về cô nàng thì tình hình hiện tại chẳng ổn chút nào, không những va phải tàu của băng Tóc Đỏ mà bây giờ trong người cô còn cứ cảm thấy là lạ. Phải, hiện tại cô đang rất khó chịu! Cuối cùng chịu không nổi, cô chạy vội đến boong tàu nôn ra
" Ọe... " Ace cũng vội vàng chạy đến vỗ vỗ lưng cô, lo lắng hỏi " Này, bà chị có sao không đấy? Đừng có lăn ra chết nhá! "
" Ch...Chị mày say tàu. Con mẹ mày! Ọe... " Sau một hồi nôn lên nôn xuống, cô đột nhiên cảm thấy hình như ánh sáng trên trời bỗng nhiên chói lạ thường " Ace, Sabo à, nhìn kìa. Chúa sắp phái thiên thần mang chị lên đó, chị sắp phải đi rồi mấy đứa "
" Chị bị điên à! " Ace nhíu mày nói, trong lòng cậu đột nhiên sợ hãi. Nếu có một ngày thật sự chị ấy đi mất giống như lúc chị ấy đến thì sao? Cậu không muốn đâu, chị ấy ở đây chơi vui lắm mà, chắc sẽ không đi đâu
Tuy là trong lòng tự an ủi như vậy nhưng tay của Ace vẫn nắm thật chặt tay cô, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì Rene sẽ như một cơn gió vụt bay mất. Cậu yêu thích sự do nhưng lúc này lại bắt đầu sinh ra cảm giác khó chịu với nó, tại sao vậy?
" Haha, lần đầu tiên ta thấy một người say tàu đó. Em mà cứ như vậy chắc sẽ không sống nổi ở thời đại này đâu " Shanks như đột nhiên nhận ra điều thú vị ở đây, lại cười thêm một trận nữa làm Rene cứ tự hỏi
' Tên tứ hoàng tương lai này có phải bị lên cơn không? Cười gì mà cười lắm thế, dù biết anh ta là hình tượng lạc quan yêu đời nhưng mà cười như vậy về già không sợ đang cười thì bị rụng răng sao? Haizz, lúc đó thì mệt con cháu lắm đấy '
Và cái đầu cô chỉ nghĩ đến thế thôi rồi trống rỗng, tại cô bất tỉnh con mẹ nó rồi. Đến khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, lúc đi ra thì thấy đây là một quán rượu. Ở quầy rượu còn có một người phụ nữ đang đứng lau những chiếc ly
" A, em tỉnh rồi sao " Người phụ nữ đó sau khi thấy Rene đi ra thì cười tươi nói, sau đó còn nhẹ nhàng dắt cô ngồi vào một cái ghế gần đó " Chào em, chị là Makino, hân hạnh được gặp! "
" Chị là Makino? Chào chị, em là Rene! " Cô niệm đi niệm lại cái tên này trong đầu, sao cứ thấy quen quen mà lại chẳng nhớ chút gì nhỉ?
Makino pha một ly nước mát lạnh cho cô rồi ngồi xuống đối diện, thấy vậy cô mới hỏi " Cho hỏi đây là đâu vậy " " Đây là làng Foosha, là Shanks đã mang em đến đây vào hôm qua. Anh ta còn nói em bị say tàu, lúc về đây em đã bất tỉnh rồi "
" Haha, vậy sao, làm phiền chị rồi! " Cô bất tỉnh tận 1 ngày liền luôn á, dị năng này tuy lâu rồi không xài nhưng cũng đâu có tốn sức lắm đâu, hoặc có lẽ cái đám mây kia nó hút cạn cô để phóng như điên rồi " Không có gì đâu, chị quen biết khá rộng nhưng lần đầu tiên gặp cô bé xinh đẹp cho em đó " Makino tò mò hỏi
" Em mới đến gần đây thôi, em ở ngay nhà bà Dadan ấy mà " Rene cười cười, nói chuyện với bộ dáng khép nép này thật không quen chút nào. Dù gì tuổi thật của cô cũng 43 tuổi rồi chứ bộ, tuy là tâm hồn vẫn lạc quan vậy nhưng cũng không thể nào phủ nhận rằng cô đã sống trên cái cõi đời này 43 năm rồi
" A, cho em hỏi. Chị có thấy tên Shanks mang theo hai đứa trẻ không? "
" Hình như là có, bây giờ họ đang ở ngoài kia. Em cũng tìm thử xem " Makino nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ tay ra bên ngoài, cô sau khi nghe xong cũng bắt đầu đi kiếm
Trên người của Ace và Sabo có dấu vết cô để lại, chỉ cần lần theo nó là tìm ra được rồi. Nhưng mà chúng nó làm cái mẹ gì mà cứ đi vòng vòng vèo vèo thế, đã già rồi mà còn bị hành xác. Cuối cùng cô men theo đến 1 cảng biển, thấy một cậu bé đang cầm một con dao đứng tít trên cao
Bên dưới là Shanks, Sabo, Ace và vài thuyền viên của anh ta. Uầy, đừng nói đây là thời khắc mà thằng nhóc Luffy rạch mặt ăn vạ nhá
-----------------------------
Đừng hỏi tôy khái niệm thời gian là gì:))) Tác giả sẽ thay đổi một vài thứ để phù hợp với truyện một xíu nên nên đừng chọi nước miếng nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com