07
Luko tỉnh dậy trên chiếc giường trắng ngơ ngác nhìn xung quanh.
Bước đôi chân trần của mình xuống giường và đi ra khỏi phòng. Cảnh biển hiện ra trong xanh và đẹp đẽ. Hai lính hải quân thấy vậy thì chạy tới
- đại boss, người không sao? Thật may quá
Luko nhíu mày, bọn họ nói cô sao. Cô nhìn xung quanh, đúng là chẳng có ai ngoài cô cả.
- các ngươi, là ai?
Bọn họ sững sờ nhìn cô.
- đại boss. Người không nhớ chúng tôi sao. Chúng tôi là tân binh trực thuộc sư Đoàn 31. Người chính là trưởng đoàn.
" trưởng đoàn, sư đoàn 31, đại boss. Sao mình không nhớ gì vậy "
- ngươi kể lại mọi chuyện cho ta nghe
- vâng, vào 3 ngày trước. Sư đoàn chúng ta đã nhận một nhiệm vụ tại quần đảo sabaody . Nhưng không may, chúng tôi và ngài đã lạc nhau. Ngài đã bị bắt lên một con tàu hải tặc. một người trong số chúng tôi nhìn thấy và đã lén theo . Những người còn lại sau khi nhận được thư thì cũng cấp tốc lên đường. Khi chúng tôi đến nơi thì nhìn thấy con tàu hải tặc đã nát vụ ,những mãnh vỡ trôi trên biển. Các thuyền viên của con tàu đó đều chết hết, chỉ còn một số thuyền viên cùng thuyền trưởng sống sót. Đại boss đã được người theo dõi cứu.
" ta muốn gặp tên thuyền trưởng. "
"hắn... Hắn rất nguy hiểm. "
" không sao, dẫn ta đi."
Cả ba người bước đi hướng về phía nhà tù. Ở nơi đó, vừa hôi thối vừa ồn ào. Các tù nhân luôn miệng chửi rủa CQTG
Cô đi tới phòng giam cuối cùng. Nơi đó chứa 4, 5 tù binh. Vừa thấy cô, bọn họ tái mặt mà hét lớn
- làm ơn, tha cho chúng tôi.
- quỷ, bớ người ta có quỷ.
- đừng đụng vào tôi. đồ ác quỷ.
.....
Cô mặc kệ những lời nói đó chỉ chú ý vào tên khác biệt nhất .
- ta hỏi . Ngươi trả lời.
tên thuyền trưởng nhìn chăm chú vào cô.
- rất sẳn lòng thưa quý cô.
Cô nhìn hắn ngờ vực
- ta.... Là ai?
Mọi thứ hỗn độn đều trở nên im bặt. Hắn nhếch môi cười
- là vợ ta ....
- kí ức của ta tại sao lại không có?
- vì em luôn nghĩ về ta làm sao có tâm trang để ghi nhớ
- ngươi là ai?
- là chồng em
- vô vị.... Chúng ta đi thôi.
Cô bước đi để lại hai con người đang đứng đơ tiêu hóa suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com