Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Quá Tam Ba Bận

Và cứ thế, tôi coi Impel Down như cái nhà trọ, tất nhiên là chẳng có ai biết, thẳng tới khi Roger bị xử tử thì tôi mới ngưng cái việc ra vào Impel Down một cách thường xuyên.

Trong khoảng thời gian này, tôi cũng đã gặp phải... người bị tôi ném vào ngục một thời gian trước là Shiki.

"Cô là... Alicia?!" Shiki kinh ngạc nhìn tôi

"..." Ai ui cái tên sống dai này!

"Cô tới đây làm gì?! Mà khoan đã, sao cô lại vào đây được?!"

"..." Đi từ cổng chính vào chứ không lẽ chui từ bức tường ra à?? Hỏi ngu vừa thôi.

"Cô... giúp ta thoát ra ngoài được không?"

"..."

"Nếu cô giúp ta, ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện của cô"

"..." Lại cái tình huống gì thế này? Là tôi đưa ông vào tù mà? Sao giờ ông lại kêu tôi thả ra? Ở tù lâu quá ngáo luôn rồi hả? Thế quái nào lại đi cầu xin kẻ thù của mình thế?? Trên đời còn có chuyện phi lý thế này sao?!

[...] Ối zồi ôi cô nương của tôi ơi, không phải là cô vừa thấy đã nhào vào đập hắn bất tỉnh hay sao? Người ta còn chưa kịp nhìn mặt cô nữa!

"..." Hình như đúng là vậy...

[...] Quá đúng rồi chứ còn gì nữa!!

Nhưng thả hắn thì còn lâu nhá!! Tự mình mà thoát đi!! Tui không có ngu mà tự đào hố chôn mình đâu à nha!!

Đúng như tôi nghĩ, hai năm sau đó hắn liền thoát khỏi Impel Down.

Được rồi, mấy chuyện này bỏ qua hết đi, dù sao cũng chỉ là quá khứ, nhắc lại chỉ thêm buồn (cười).

Bây giờ, tôi đang mượn Corazon vài tiếng để nói chuyện.

Ừ, hẳn là vài tiếng...

Vài tiếng của tôi là nguyên một buổi trưa chiều tuyết rơi.

Chủ đề nói chuyện hôm nay chính là thằng nhóc Law mà Rocy nhắc đến một thời gian trước đã đi làm tặc.

Vừa mới nghe tin này thôi là Corazon đang châm lửa cho điếu thuốc vô tình làm cháy luôn cái áo choàng lông đen mém tí cháy nhà, đã vậy thì thôi đi, hắn còn trượt chân té ngã xuống cái hố bự tổ chảng không biết từ đâu ra mà gãy mất vài khúc xương, xíu nữa là tèo luôn.

"..." Đúng là số tên này nhọ thiệt! Không biết có cách nào tăng chỉ số may mắn cho tên hậu đậu này không nữa.

[...] Aha... số nó mới nhọ này!

Cuối cùng thì tên hậu đậu vào đó vẫn phải vào viện nằm làm cả đám bác sĩ y tá một phen bó tay.

Có phải đi đánh trận đâu mà quanh năm suốt tháng lúc nào cũng bị thương tật dữ thế?

"Tôi xin l----" Rocy cười hà hà, tính ngồi dậy thì té luôn xuống đất.

"NẰM YÊN HỘ CÁI ĐI CHA NỘI!!" Cả đám bác sĩ y tá nháo nhào lên.

Tôi đứng bên ngoài bệnh xá, nhìn vào mà... sa mạc lời.

Đúng là bất lực thiệt luôn á!

Tôi năm nay hơn 20 tuổi zồi mà tui chưa bao giờ gặp phải cái trường hợp nào nó như thế này cả!! Thật đúng là mở mang tầm mắt!!

Mà không biết mấy đứa nhỏ dạo này sao rồi?

Muốn đi gặp chúng quá!!

Tôi bắt đầu hồi tưởng...

Làng Cối Xay Gió nó ở vị trí gần một khu vực đất đai rộng lớn hơn ở gần Red Line về phía bắc của Biển Đông. Một hòn đảo thuộc Đảo Dawn và là một phần của Vương quốc Goa.

Điểm đặc trưng của ngôi làng bình lặng này là Núi Corvo ở phía sau. Những người dân ở đây cảnh báo rằng có một vài tên sơn tặc trứ danh sống ở đó, những người dân ở đây cũng khá tự hào vì làng của họ có thể được biết đến bằng việc cho ra hải tặc khét tiếng.

... Thế mà tôi nghe bảo có đứa nào bảo Biển Đông là vùng biển yếu nhất thế giới cơ đấy!

Khi tôi đến nơi này, đúng cái lúc mà Luffy bị băng Bluejam bắt đi.

Trong lòng tôi âm thầm bẻ tay răng rắc

"..." À thì ra chúng mày chọn cái chết! Lâu rồi không đánh nhau, ngứa tay ghê! Tự nhiên có bao cát, cuộc đời này lại thêm vui rồi!

[...] Bớt bớt phá lại giùm cái đi cô nương! Tôi vẫn chưa muốn hòn đảo này bị xoá sổ nhanh đến thế đâu.

"..." Yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà, làm như tôi là phản diện đi hủy diệt thế giới không bằng!!

Kết quả là tôi xông vào lúc Sabo và Ace cứu Luffy, hạ đo ván tên đánh Luffy chỉ với một đấm nhẹ nhàng...

Quá yếu!! Thật đáng thất vọng!!

[...] Không phải ai cũng phất tay một cái thì cũng có thể hack được sức mạnh vô địch như ký chủ đâu!!!

Người ta đều phải tập luyện, là tập luyện vô cùng gian nan đó!!!

Ace, Sabo và Luffy kinh ngạc.

Cả ba nhanh chóng nhận ra tôi, nhất là nhóc Luffy, vừa được thả ra là nhào vô ôm tôi gào lên khóc lớn rồi ngất đi vì kiệt sức.

"..." Ôi cái loại thao tác gì?

"Ba đứa biết nhau rồi?" Tôi

"Ờ thì..." Sabo và Ace nhìn nhau, có chút chột dạ.

"Chuyện là thế nào, Ace?" Tôi

Ace sau đó thành thật mà kể cho tôi nghe mọi sự, tôi cũng không trách nhóc ấy, dù sao thì giờ cả đám cũng đã được ăn toàn.

Sau khi băng bó cho chúng, tôi mới nói "Nếu em đã gây sự, thì chắc chắn bọn chúng sẽ tới"

Tôi đang nghĩ có nên diệt cỏ tận gốc hay không nè.

[Cảnh báo: Yêu cầu kí chủ dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi]

[Nếu băng Bluejam bị diệt ngay lúc này thì tình tiết Sabo gặp Dragon sẽ không thể xuất hiện]

"..." Ờ ha... Nói cũng phải.

Được rồi, là phúc không phải hoạ, là hoạ khó tránh khỏi.

Tương lai cái gì tới thì sẽ tới, thuận theo tự nhiên vậy.

Có gì sau chuyện đó rồi mình xoá sổ luôn cái băng đó cũng không muộn.

Dù tính cách đối lập nhau nhưng cả 4 thực sự rất hòa hợp, Ace tính tình nóng nảy cùng ngang bướng, Sabo thì điềm tĩnh và có đầu óc hơn, Luffy quá mức ngây thơ và ngáo, tôi thì... im hơi lặng tiếng.

Tại một thời điểm cách đây không lâu, cả 3 đã uống chén rượu thề mãi mãi trở thành anh em. Tôi thì ở cạnh đó, làm chứng cho màn kết bái huynh đệ đầy thú vị đó vì cơ thể tôi không động được vào rượu.

Ây dà, phải nói sao nhỉ?

Bà cái đứa nhóc này, mỗi lần mà bà đứa tập hợp lại là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Nên phải gọi là QUÁ TAM BA BẬN rồi.

Thường thì tôi toàn thấy chúng đi gây sự cho đời thôi!

Còn hậu quả? Aiyo... toàn là tôi gánh cho chúng nó cả :')

"..." Làm chị thật khó

"..." Làm chị của một bọn nhóc mà "quậy như quỷ lì như trâu" lại càng khó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com