Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thế giới One Piece

One Piece- một trong những bộ manga-anime đình đám và nổi tiếng nhất hiện nay, được xuất bản ra toàn thế giới và sở hữu một lượng fan đông đảo từ trẻ con tới người già, từ người vô gia cư tới mấy nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Biển cả, nơi bị cai trị bởi Tứ hoàng, và bản thân sẽ cực kì khỏe nếu có chữ D trong tên của mình. One Piece nói về hành trình của cậu bé Mũ Rơm, sau này thành lập băng hải tặc khét tiếng nhất Đại Hải Trình. Và Nhóm Mũ Rơm- một nhóm người trẻ mang chung một chí hướng trên 1 con thuyền, chạm trán với những băng hải tặc khác, hải quân và cả chính quyền thế giới, mục tiêu để tìm ra One Piece, kho báu của Vua Hải Tặc tiền nhiệm.

Tất nhiên là vẫn theo cái mô típ theo main thì sống chống main thì rip, nói 1 cách đơn giản dễ hiểu, thế giới này chia ra làm 2 loại người chính, một là được thằng Lù cứu vớt và bảo vệ, hai là bị đá đít bởi thằng Lù.

Bằng những trận chiến mãn nhãn, các nhân vật phát triển phong phú và các địa điểm luôn thay đổi. One Piece đã đưa các độc giả vào một thế giới đầy sắc màu haki với những cuộc phiêu lưu đầy hoành tráng.

Vâng, là một bộ truyện mà tôi đã đọc ở kiếp trước, cũng chính là thế giới mà tôi xuyên vào.

Vì sao tôi lại biết ư? Vì cái màn hình hiển thị của hệ thống nó in cái chữ ONE PIECE bự chà bá chứ sao nữa!!

Thật không ngờ có một người Việt Nam như tôi lại có ngày xuyên vào Anime của Nhật Bản...

Được rồi, tôi thừa nhận là tôi rất thích cái bộ này nhưng không có nghĩa là có thể ném tôi vào một cái thế giới tràn ngập nguy cơ bị Deathflag dí sấp mặt như thế!!

Thời gian ngủ của một đứa trẻ khá dài nên tôi cũng bị ảnh hưởng theo, thành ra cũng chẳng còn việc gì để làm.

À cũng không hẳn, vì tôi cũng hay trò chuyện cùng hệ thống, nhờ nó cung cấp cho tôi mấy cái thông tin về nơi đây.

Cứ như thế tôi dần lớn lên trong ngôi nhà ấm cúng này.

Và trong khoảng thời gian yên bình đó tôi tận hưởng cuộc sống bình thường của một đứa trẻ.

Sống trong tình yêu thương của cha mẹ, còn có một đứa em trai kém mình vài tuổi... Mặc dù nó mayday vcl ra!

Đã 10 năm trôi qua, tôi cũng đã 10 tuổi hơn, trở thành một cô bé xinh đẹp trầm tính, tuy vậy lại rất được lòng mọi người.

Cha tôi vì nghĩa vụ nên cũng ít về thăm nhà được, dù sao ông ấy cũng là một đô đốc thuộc Hải Quân, công việc thực sự rất nặng, rảnh đâu mà đi thăm vợ với con!

Lúc này đây, vẫn như mọi hôm, tôi vào rừng để hái một ít rau và thảo dược, à thực chất là đi tập luyện thì đúng hơn.

Đứa em tôi trước đó cũng tính đi theo giúp tôi, dù nó quậy nhưng từ khi cha chúng tôi thông não về đạo đức mẫu mực của hải quân thì em tôi nó như ngộ ra cái chân lý mới của cuộc đời vậy! Nó biến đổi từng ngày, trở thành một cậu bé biết suy nghĩ cho người khác hơn.

Được rồi, còn nước còn tát, tạm chấp nhận đi, dù gì nó cũng là em tôi, thôi chuyện cũ qua rồi thì mình bỏ qua vậy.

Vừa dứt suy nghĩ, một màn hình xuất hiện ngay tầm mắt.

[Hệ thống số hiệu 001 (Lv7)

Tên du hành giả: Kokuwan no Eurus

Tuổi: 10

Tộc: Nhân

Tích phân: 170 điểm

Danh hiệu: chưa có

Chỉ số thông minh: 30

Chỉ số dung mạo: 50

Chỉ số may mắn: 10

Chỉ số sức mạnh: 43

Danh hiệu: Chưa có

Kĩ năng <<Xem thêm>>]

Về vấn đề sử dụng kĩ năng, tôi đã vớ được mấy cái kĩ năng kì lạ khi làm nhiệm vụ.

Tỷ như kĩ năng <Bách phát bách trúng> kiến tôi luôn có thể ném trúng mục tiêu mà chẳng cần nhìn đến, bởi vì hệ thống đã giúp tôi điều chỉnh cả rồi mà, tôi thường dùng nó để ném đá giấu tay lên đầu mấy thằng nhóc hay bắt nạt em tôi và rồi dùng kĩ năng <Bích Ảnh Du Tông> để chạy trốn.

Em tôi có vẻ chẳng biết được đâu, và tôi cũng chẳng quan tâm điều đó lắm.

Mỗi lần làm nhiệm vụ, tôi đều sẽ tích được điểm, trong một vài nhiệm vụ đặc biệt còn có thể nhận được một vài vật phẩm rất chi là xịn xò... Nhưng phải mở khoá bằng tích phân -.-

Lúc nào cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà đổi điểm để mở khoá, hệ thống còn thẳng tay chặt chém giá cao như mấy tên đa cấp.

[Êi!! Bổn hệ thống rất uy tín nha]

"..." Cút mịa mi đi!

[...] Bổn bảo bảo tổn thương, nhưng bổn bảo bảo không nói.

Hệ thống ngay sau đó liền cút thật.

Và tôi đã có một khoảng thời gian thoải mái yên ắng.

Cho tới một năm sau đó . . .

Một tại nạn đã ập xuống gia đình của tôi.

Tên hải tặc thù hằn với cha tôi đã đến tận nhà và giết hại mẹ và đứa em trai mà tôi 'yêu quý'.

Khi đó tôi không ở nhà, tôi đã xuống thị trấn để mua một vài thứ đồ, sau đó liền bị mọi người ở đó kéo ở lại ăn tối.

Khi tôi trở về nhà thì đã quá muộn.

Cha tôi sau vụ việc đó đã đưa tôi đến tổng bộ để tiện chăm sóc.

Mặc dù bề ngoài ông ấy rất điềm tĩnh nhưng tôi biết trong tâm ông ấy rất đau lòng.

Còn tôi thì... Khóc từ lúc đi từ hòn đảo đến khi tới tổng bộ.

Nhưng thế quái nào mắt tôi lại không vó dấu hiệu sưng lên nhỉ?

Cha tôi bế tôi đi vào tổng bộ ngay sau khi đến nơi, tôi nhìn cái công trình kiến trúc nhà bự chà bá trước mắt, lâm vào trầm cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com