Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Arc Baratie (5)

Sau khi nhìn xong thì tôi rời đi, chỉ để lại một câu "Ngươi xui rồi"

Gin tất nhiên là chả hiểu cái mô tê gì.

Ngay sau đó thì anh ta cũng kể cho mọi người nghe rằng chuyện gì đã xảy ra, trong khi tất cả còn đang bàng hoàng, Zeff lên tiếng "Ta biết tên đó, ta dám khẳng định người mà người đang nói chính là Mắt Diều Hâu. Khi ta nghe những gì mà ngươi miêu tả về đôi mắt đặc biệt của hắn thì ta đã chắc chắn rằng người đó chính là Mắt Diều Hâu. Những gì ngươi nói về hắn đều là sự thật, bởi vì hắn là một kẻ vô cùng khủng khiếp"

"Ngươi có hận thù gì đó với anh ta?" Tôi rất bình tĩnh ngồi đó phẩm trà, thuận miệng hỏi một câu.

"Tôi thật sự không biết"Gin ôm đầu

"Ngươi làm phiền giấc ngủ của anh ta?" Tôi xoa cằm

"Không thể nào như vậy được. Sao hắn có thể phá hủy tất cả các hạm đội của chúng tôi chỉ vì một giấc ngủ chứ?!" Gin xúc động nói lớn

"Đối với người khác thì tỷ lệ khá thấp nhưng đối với anh ta thì có khả năng đấy" Tôi bình tĩnh trả lời

"Tại sao chứ?" Gin thắc mắc

"Vì là Kiếm Sĩ Mạnh Nhất Thế giới" Tôi nhún vai, nói tiếp: "Và, anh ta khá là... Ừm, rảnh rỗi và thích làm như vậy để giết thời gian"

"Cô ấy nói đúng, những việc tương tự như các ngươi đã gặp, cũng khá thường xuyên xảy ra ở Đại Hải Trình nên ta nghe cũng không lạ" Zeff cũng đồng tình với tôi

Nghe Zeff nói vậy đột nhiên Luffy reo lên hưng phấn, máu phiêu lưu sục sôi.

"Bây giờ tôi nghĩ kĩ lại rồi, mục tiêu bây giờ của tôi sẽ là Đại Hải Trình, chắc chắn tôi sẽ gặp được Mắt Diều Hâu tại đó" Zoro quyết định.

"Bộ các ngươi điên hết rồi hả, chắc các ngươi là tên chán sống có đúng vậy không?" Sanji nhìn lên.

"Đúng như vậy, nhưng đó không phải là việc của ngươi, khi ta đã quyết định trở thành kiếm khách mạnh nhất thế giới, ta đã không quan tâm tới mạng sống của mình. Ta mới chính là người duy nhất được phép nói bản thân ta là kẻ ngốc" Zoro cười khẩy

"Còn tôi nữa! Tôi nữa nè!!" Luffy giơ tay hớn hở.

"Tôi cũng là một người đàn ông của biển cả, tôi cũng vậy á--" Usopp đang nói thì bị Zoro lấy kiếm chọt một cái "Đừng có ở đó mà xạo quần nữa"

Sanji chậc lưỡi "Đúng là một lũ điên"

"..." Không phải lũ điên, mà là lũ không có não, hay nói một cách khách quan hơn là máu liều nhiều hơn máu não!

[...Kí chủ có khác gì ba người họ đâu mà ngồi đó bắt bẻ]

"..." Ngươi vừa nói gì cơ?

[...] Chết bà lỡ mồm!

[... Tôi nói cảm thấy kí chủ ngày càng đáng yêu]

"..." Là do ngươi thấy vậy.

[...]

Mọi người dọn dẹp cái đống lộn xộn, sẵn tiện bày kế hoạch tác chiến.

Tôi thì không quan tâm lắm, kịch hay sắp tới, tôi chỉ định ngồi đó thưởng trà mà xem thôi, mong là đừng có ai làm phiền...nếu không muốn chết sớm.

Mà... dù sao thì anh ta cũng mò tới đây rồi.

"Vậy thì... ước mơ của cậu sắp trở thành hiện thực rồi đấy, Roronoa Zoro" Tôi nhắc nhở Zoro

"Hả?" Zoro khó hiểu nhìn tôi

"Zeff, nhổ neo" Tôi nói với Zeff

Tôi chỉ nhắc nhở thôi, Zeff thì tất nhiên sẽ tin, những người khác nghĩ gì thì tôi không quan tâm.

Zeff ra lệnh nhổ neo, các đầu bếp thắc mắc nhưng cũng làm theo

Zoro và Zeff cũng đoán ra được phần nào lời nói của tôi.

Một lúc sau, thuyền viên trên tàu Don Krieg đã ăn uống no đủ, định bụng sẽ tấn công nơi này.

"Chúng tới rồi! Tôi nghe thấy tiếng của chúng rất rõ! Chúng ta phải chiến đấu tới cùng, để bảo vệ con tàu thân yêu này!!"

Chưa kịp làm gì thì một kiếm khí quen thuộc lao đến, cắt con tàu của Don Krieg ra làm ba một cách nhẹ nhàng.

Khi tôi đặt tách trà xuống đồng dạng Mihawk thu hắc kiếm cũng là lúc con tàu tách ra và chìm dần xuống biển.

Mọi người trên tàu kinh ngạc, nghe tiếng la hét thất thanh của những người trên tàu hải tặc.

Mặt biển không ngừng động, nhà hàng lung lay.

Tôi dường như chẳng để ý, bị Luffy kéo ra bên ngoài xem thử.

Thật may vì tôi đã nhắc trước nên con tàu không bị chìm, mọi người ai cũng có vài phần ngạc nhiên nhìn tôi.

Mọi người nhìn con tàu bị cắt ba phần đang dần chìm xuống, lâm vào bất ngờ.

Chỉ có tôi là rất bình tĩnh.

Lúc này, Luffy lại chạy sang bên kia nói chuyện với hai người nào đó.

"Mắt Diều Hâu?" Zeff hiếm khi lộ ra thần sắc bất ngờ nhìn cái thuyền nhỏ đang tới.

"Đồ khốn kiếp, hắn đã đi theo chúng ta" Don Krieg trừng mắt nhìn Mihawk.

Luffy thì vẫn ở lại tàu, hình như là vì Sanji?

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó nhìn tới Mihawk.

Nhận thấy có người nào đó quen thuộc đang chú ý tới mình, Mihawk ngẩn đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào tôi khiến cho mấy đầu bếp đứng trước tôi một phen thót tim.

"..." Là cô ấy!

Mihawk lòng mang một tia vui mừng khi gặp lại tôi, nhưng bề ngoài vẫn lạnh lùng.

4 năm trước, tôi từng rời hải quân để đi Sabaody gặp Rayleigh, nhưng không ngờ lại đi nhầm đường rồi lạc luôn vào Kuraigana.

Cái bầu không khí âm u và lệ khí đã thu hút ta đặt chân lên hòn đảo, sau khi đánh te tua cái đám khỉ đầu chó mất nết thì tụi nó dẫn tôi tới một cái biệt thự khá lớn, và cũng là lúc đó, Mihawk và tôi lần nữa gặp nhau. Tôi liền ở nhờ tận ba tháng rưỡi mới rời đi, lâu mới có dịp khám phá địa điểm ma quái mà :>>

Lúc đầu, Mihawk có vẻ không đồng tình nhưng tôi ngó lơ luôn.

Sau một thời gian ở chung thì cũng khá là hiểu đối phương, và trong khoảng thời gian đó Mihawk đã đơn phương tôi. Khi tôi nhận ra được biểu hiện kì lạ của Mihawk thì cả hai đã sống với nhau hơn 3 tháng rưỡi. Vì không muốn tình cảm vượt quá xa nên tôi quyết định rời khỏi hòn đảo, sẵn tiện viết luôn bức thư vẫy tay bái bai.

Và kể từ lúc đó thì Mihawk chỉ nhìn thấy tôi ở mấy cuộc họp Thất Vũ Hải, nên lúc nào anh ta cũng có mặt đầy đủ cả, mà không chỉ có mỗi anh ta làm như thế....

Mihawk trong mắt lóe lên một tia gì đó nhưng nhanh chóng biến mất.

"Nhìn kìa, ở đằng kia kìa!" Một hải tặc chỉ tay về phía Mihawk

"Chính là hắn ta!" Tên hải tặc cạnh đó la lên kinh hoảng.

Mihawk ngồi trên ghế, thái độ trông rất bình thản cùng lạnh nhạt.

"Don Krieg! Chính là hắn ta đó! Kẻ đã phá tơi bời hạm đội của chúng ta!"

"Một mình hắn ta đã nhấn chìm 50 chiếc thuyền của thuyền trưởng Don Krieg, đó là những gì đã xảy ra trong đại hải trình" Patty nhìn chằm chằm người trước mắt

"Và nghe nói là hắn cũng vừa mới phá hủy một chiếc thuyền nữa của Don Krieg" Carne cũng khó mà tin được.

"Nhưng mà bếp trưởng, ta nhìn thấy hẳn cũng chỉ là một người bình thường thôi mà, và có vẻ như hắn không có trang bị vũ khí gì đặc biệt hết"

"Vũ khí của hắn nằm ở sau lưng kìa" Zeff bình tĩnh trả lời

"Không thể nào như vậy được. Ông không nói đùa đó chứ?! Phá hủy một chiếc thuyền lớn bằng một thanh kiếm thôi sao" Carne kinh ngạc thốt lên

"Mắt Diều Hâu là một kiếm khách vĩ đại trong giới hải tặc. Năng lực của hắn không một thanh kiếm nào có thể vượt qua nổi" Zeff khẳng định

"Cái tên ác ôn kia?! Chúng ta có làm gì tới ngươi đâu mà ngươi lại tấn công bọn ta hả?!"

Mihawk đang nhìn tôi thì bị một giọng nói xen ngang, cậu ta lạnh lùng liếc nhìn người kia, lời nói lạnh nhạt thốt ra "Để giết thời gian"

Tôi:...Trông cũng ngầu đấy anh zai

Zeff:... Không có gì bất ngờ.

Quần chúng xung quanh:...

Người nọ thẹn quá hóa giận tay giơ lên hai khẩu súng ngắm thẳng vào Mihawk bắn tới.

Mihawk chỉ rút thanh hắc kiếm, xoay một cái, viên đạn va chạm với thanh kiếm liền chệch hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com