Chap 37: Aura nữ chính??
Ôi, những tháng ngày yên bình của mình rồi sẽ biến mất từ đây.*vẫy tay bye bye*
Cha ơi, người mau tới cứu đứa con gái đáng yêu tội nghiệp của người đi a!! Không là mất con như chơi á!
Thấy tôi im lặng như thế, mọi người cũng không hỏi nữa, chắc hẳn là không biết rồi chứ gì.
"Sengoku-ojiisan, cha cháu đâu rồi?" Tôi chuyển chủ đề ngay tức khắc
"Cũng đã trưa rồi, có lẽ ông ấy đang ở dưới phòng ăn"
"!!!" Thời cơ tốt! Có thể thoát khỏi cái tình cảnh này
"Để tôi đưa em đi" Aokiji nhanh chóng chớp thời cơ.
"..." Ơ hay, tên này nhanh mồm vl!!_ Mọi người
Tôi: ...Gì vậy trời? Không chừa đường thoát cho tôi luôn à?
"Kh---" Tôi chưa kịp nói xong lại có người nhảy vào.
"Oh~ Vậy có lẽ không ổn lắm, thiết nghĩ tôi đưa em ấy đi thì sẽ nhanh hơn" Kizaru nắm lấy tay tôi
"..." Rồi tiện thể chọc tức tôi luôn đúng không? Tôi hiểu anh quá mà! Nhìn mặt anh là thấy xàm lone rồi!! Đời nào có chuyện anh tốt bụng thế được, toàn bày trò mà chọc tôi thôi!
Hai người còn dở hơn Sakazuki nữa, thấy người ta không, vừa ngầu vừa nghiêm túc, không có theo đuổi tôi kiểu mất hình tượng như vậy.
"Thật sự là khô----" Tôi tính từ chối
"Chẳng phải hai người còn có việc sao? Để ta đưa đi là được" Akainu cũng nhảy xổ vào
Vừa nghe xong câu nói của Akainu, tôi liền đứng hình toàn tập, hướng về phía Akainu, dù mắt đang nhắm nhưng thực chất là đang nhìn anh ta một cách kinh dị.
"..." Sao cả anh cũng lao vào, Sakazuki? Thanh niên nghiêm túc của năm đâu rồi? Anh là hàng pha ke à? Uổng công tôi tin tưởng anh như vậy?
Thất Vũ Hải: Không phải là hải quân nên không chen chân vào được *sad*
Sao tôi nói câu nào là mấy người nhảy vào họng tôi câu đó vậy?
Thiếu điều mấy người leo lên đầu tôi ngồi luôn cho rồi.
Mới có một thời gian không gặp... mà trình độ vô sỉ của mấy người đã nâng lên mức thượng thừa rồi à?
Hay mấy người nghĩ tôi trông nhỏ con nên không có tiếng nói?
Cuộc sống của mình từ khi nào lại trở nên phức tạp như vầy?
Lẽ nào aura nữ chính đã bắt đầu được kích hoạt?!
Tân nhân vật chính giả vờ làm quần chúng lật kèo hack game và cái kết.
Hoa gặp hoa nở người gặp người thương?
Ặc... Bome, đúng là trong lúc mất bình tĩnh thì cái quái gì cũng có thể nghĩ ra mà!
Não ơi! Trở về với thực tại đi người anh em(->não)!!
"Việc của tôi cũng không quan trọng lắm, một tí là xong ngay ấy mà, dù sao thì tôi cũng muốn ăn gì đó" Aokiji bình thản nói
"Ta cũng vậy, sáng giờ ta chưa ăn gì nè~" Kizaru cười hì hì
Ba người bắt đầu đấu khẩu với nhau chỉ để tranh giành là người sẽ đi cùng tôi xuống dưới phòng ăn tìm Zephyr
"..." Moẹ nó, mấy cái tên simp này! Sao lúc đi làm nhiệm vụ thì không ai giành đi!? Vậy cũng đỡ khổ!_ Sengoku hắc tuyến.
"Thay vì tranh cãi vô nghĩa như thế thì sao lại không đi cùng nhau?" Tôi
"..." Im lặng
Nhưng cuối cùng vẫn là cả ba hộ tống tôi luôn.
Nhưng thế quái nào Thất Vũ Hải cũng đi theo vậy? Tính ăn cơm ké của nhà nước à?
_____________________________________
Nhà ăn của Marineford
Đám người chúng tôi vừa bước vào liền doạ các lính hải quân đang ăn một trận.
"..." Bộ hôm này có sự kiện gì hay sao mà toàn mấy nhân vật tầm cỡ xuất hiện ở nhà ăn thế?_ Hoang mang tột độ level max
Đám lính âm thầm nuốt nước bọt cái ực nhưng sự chú ý của họ nhanh chóng va phải tôi.
"Đó... đó là?" Các tân binh thì thầm.
"Không phải Eurus-chan đó chứ? Nhưng sao cô ấy nhỏ xíu vậy?" Xôn xao xôn xao
"Không lẽ là con gái cô ấy?"
"Hay là em gái?"
"Ai mà biết được chứ?"
Tôi còn cảm nhận được có những ánh mắt quái dị từ bốn phương tám hướng phóng thẳng vào mình.
Nhưng rất nhanh cảm giác đó liền biến mất.
Tại sao ư? Cái đám người sau lưng tôi đang lườm họ như muốn ăn tươi nuốt sống kia kìa! Bảo sao ai nấy không sợ cho được.
"..." Nơi này quá nhiều nam nhân! Không hợp với cô ấy/ em ấy_ Mấy người nào đó nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
"Eurus?" Tiếng nói vang lên ở một góc nào đó làm tôi chú ý tới.
"Cha!!" Thấy ông ấy là tôi lon ton chạy đến ôm luôn quên béng cả hình tượng.
"Dễ thương quá đi~" Các anh chàng cô nàng hải quân đưa ánh mắt hình trái tim nhìn tôi, tay đưa lên mũi che đi dòng máu đỏ tươi đang chảy ròng ròng.
"Con...!? Eurus đó ư!? Con bị sao vậy? Sao lại thành ra như vầy?! Là ai? Là ai khiến con thành ra như vầy?!" Zephyr nắm vai tôi nhìn tôi một lượt.
Con nói thì liệu cha sẽ bỏ qua chứ? Hay tùng xẻo rồi cắt cổ người ta luôn?
"Con không sao, chắc qua vài ngày là trở về như thường thôi" Tôi trấn an
"Con về khi nào? Không bị thương chứ? Dạo này ăn uống tốt không?...Bla...Bla..."
"Tất cả đều ổn" Tôi nói tóm gọn trong một câu.
Chừng nào ổng còn là con gái nô thì cái tính luyên thuyên của ổng không bỏ nổi đâu!
Quần chúng vây xem bị ăn bơ toàn tập tỏ vẻ hai người cũng không cần trong hoàn cảnh này mà bồi đắp tình thương chứ! Thích hợp sao?! THÍCH HỢP SAO?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com