Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Gặp lại Luffy

"Nè, đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá nhân cách của một con người" Aokiji giảng đạo, hắc tuyến nói với đám 'con nít' hải tặc.

"Phương châm làm người cũng như làm việc cho Hải quân của ta chính là: Chính nghĩa chỉ thuộc về kẻ lôi thôi"

"Nói vậy mà cũng được nữa hả?!" Usopp bó tay

"Dù sao đi nữa thì... À đúng rồi, các ngươi có nhìn thấy một cô bé có màu tóc tím nhạt, mặc một bộ đồ màu tím nhạt đi qua đây không?" Aokiji hỏi

"K- Không có thấy" Chopper lắc đầu, thành thật trả lời.

"À vậy hả... Chạy đi đâu rồi không biết" Aokiji gãi đầu, thở dài

"Nè, ông ta đang nói về bạn gái của ổng sao?" Usopp hỏi Sanji.

"Có thể lắm, nhưng tại sao lại là một cô bé?" Sanji thắc mắc, không lẽ tên này bị lolicon??

Nói một hồi, Aokiji nằm xuống thảm có tính đi ngủ.

Luffy thì muốn xông vào đấm anh ta vài phát nhưng bị Sanji và Usopp cản lại.

"... Có vẻ náo nhiệt nhỉ?" Một bóng dáng màu tím nhỏ nhắn xuất hiện từ lúc nào không hay.

Mọi người nhanh chóng dời sự chú ý tới "cô bé" đó.

Vâng, và đó là tôi đấy!

Mới thấy tôi thôi là Aokiji bật dậy liền.

"Nãy giờ em đã đi đâu vậy? Làm tôi phải lo lắng tìm khắp rừng đấy!" Aokiji bước chân dài đi tới đứng cạnh tôi

"Trông anh có vẻ nào là lo lắng đâu chứ? Vẫn an nhiên nằm ngủ ở đó cơ mà?" Tôi không lưu tình chọc thủng luôn cái cớ sức sẹo của Aokiji.

"...Nee-san?" Luffy khi thấy tôi liền bất ngờ, sau đó vui vẻ nhào tới ôm chặt tôi.

"Lâu lắm mới gặp lại, em nhớ chị lắm luôn!!"

"..." Nè thằng nhóc kia!! Mau thả cờ rút của ông ra!!

Aokiji nhíu mày ánh nhìn bất thiện.

"Luffy?" Tôi nhìn xuống cái mũ rơm

"Lâu rồi không gặp gì chứ, không phải chúng ta vừa gặp nhau cách đây vài tháng hay sao?" Tôi xoa đầu cậu, giọng nói vẫn rất trầm tĩnh, nhưng khó ai nghe ra được tia cưng chiều trong đó.

"Nhưng sao chị nhỏ xíu vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Không có gì quan trọng, vài ngày sau là bình thường ấy mà"

"Là tiểu thư Alia đây mà~ Cô ấy trông nhỏ nhắn dễ thương quá đi a~" Sanji uốn éo, ánh mắt trái tim nhìn tới tôi.

"Đó là chị của Luffy?" Nami có chút bất ngờ

"!!!" Là cô ấy!? Nhưng tại sao...?_ Robin kinh ngạc

"Không lẽ chị của Luffy chính là bạn gái của cái ông này sao?" Usopp bất ngờ

Lời của Usopp lọt thẳng vào tai tôi, không thiếu một chữ.

Tôi từ từ, từ từ nhìn lên Aokiji một cách bình tĩnh, đôi mắt vẫn đang nhắm nhưng Aokiji cá chắc tâm trạng của tôi không được tốt lắm.

"Này, Kuzan... Anh đã lan truyền tin đồn nhảm nhí gì đến mấy đứa nhóc?"

"C- có tin đồn nhảm gì đâu" Aokiji chột dạ, liếc mắt nhìn lên trời "Hôm nay trời đẹp quá ta"

"..." Đừng có mà đổi chủ đề!!

[...] Lật mặt cũng nhanh đấy thanh niên.

"Nè Luffy, ông anh cao lớn này không có doạ em đấy chứ?" Tôi hỏi.

Luffy thì vẫn đang ôm tôi không khỏi khiến cho Aokiji ngứa mắt muốn tách hai người ra.

Thật may là Luffy lúc này đã bỏ tôi ra, nhìn tôi bĩu môi, nói "Ông ta tính bắt Robin!"

"..." Luffy làm nũng kìa đáng yêu ghê!

[...] Nó thấy tỉ lệ trở thành em trai khống của kí chủ nhà mình ngày càng cao rồi đó!!

Aokiji: Có hồi nào?! Mà tính bắt hồi nào!? Vu oan!! Cố ý! Ngươi là cố ý!!

"Ê này, ta đâu có nói như thế!" Aokiji bất bình lên tiếng

"..." Tôi nhìn Aokiji

Aokiji cho tôi ánh nhìn oan ức.

Trong khi Robin đang bất ngờ khi với thái độ mà Aokiji dành cho tôi thì tôi nói.

"Bớt doạ bọn trẻ đi, Kuzan"

Lúc này, trong bụi rậm, một đám người ăn mặc như vô gia cư bước ra.

"N- Ngài vừa nói ngài là hải quân sao? Nói sớm một chút có phải tốt hơn không?"

"Cái gì đây? Mấy người này là ai?!" Nami hoang mang

"Ủa vậy đây không phải là đảo hoang hả?" Usopp nghi vẫn

"Không đâu, theo ta nghĩ thì họ là nạn nhân của một vụ đắm tàu trên biển và trôi dạt tới hòn đảo này. Một tháng trước ta có nghe qua báo cáo về một chiếc du thuyền đi ngang qua vùng biển này thì biến mất, toàn bộ các hành khách trên tàu đều không rõ tung tích" Aokiji với đôi mắt tinh tường nhanh chóng diễn giải

Băng Mũ Rơm sau đó đã chữa trị và nấu ăn cho họ, còn tôi và Aokiji thì... ngồi xem.

"Em nghĩ thế nào?" Aokiji hỏi tôi

"... Giúp họ đi" Tôi gật đầu, trả lời

"À không phải, tôi đang nói về việc em hẹn hò với tôi----"

"Anh bị khùng à!?"

[Độ hảo cảm của Aokiji: +1]

Mọi người bên kia không khỏi hắc tuyến.

[Tên: Aokiji Kuzan
Tộc: Nhân
Danh hiệu: Aokiji
Chức vụ: Đô Đốc Hải Quân
Trái ác quỷ: Hie Hie no Mi
Độ hảo cảm: 81%]

Thế giới này toàn mấy con người kì lạ, tôi phải phũ mới chịu cho độ hảo cảm.

"Nee-san, chị muốn ăn không? Đồ ăn Sanji nấu ngon lắm á!" Luffy đưa tôi hai cái xiên que

"..." Ôi trời, tên ngốc này từ khi nào trở nên tốt bụng dữ vậy? Thường thì có chịu chia đồ ăn cho ai đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com