Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Kịch tính quá!

"Được rồi anh bạn, né ra để tôi hỏi chuyện cái nào!" Lạng quạng là tôi đá xuống biển chơi với cá giờ!

Tôi đẩy Shanks sang một bên, hỏi chuyện Marco: "Ace đâu rồi?"

Marcó ngước mắt nhìn đến một nơi đầy hoa, xác của Ace và Râu Trắng đều đang ở đó.

Tôi lùi sang một góc, thì thầm với hệ thống

"...Rồi cứu người bằng cách nào giờ?"

Trong tay tôi đột nhiên xuất hiện hai chai thuốc màu đỏ.

"Này...?"

[Chỉ cần cho hai cái xác uống là được]

"Đơn giản như vậy??"

[Tất nhiên rồi! Bổn bảo bảo là ai chứ!!? Có phải ta rất ngầu không!? Hẳn phải xứng đáng 10 tỷ like nhể? Ầy, cô muốn nhìn ta sao? Không cần ngại, ta cho phép cô được ngắm nhìn ta đấy, quả nhiên ở đây ta là giỏi nhất!] Hệ thống hoá thành một con chim lửa, cao ngạo bay bay cùng những lời nói tự luyến trước mặt tôi

"... Này hệ thống, tên điên... ngươi... ngươi không phải là đã đọc kí ức của ta mà xem mấy cái thứ ngôn tình tiểu thuyết tổng tài bá đạo gì đó rồi đấy chứ?" Tôi khoé miệng co giật.

[L- Làm gì có!!?] Hệ thống giật thót, chết mợ, không lẽ lộ rồi!!?

"Phải rồi, chuyện ta bảo, ngươi đã làm rồi chứ 001?"

[Tất nhiên! Bổn hệ thống sao có thể không giữ lời? Dù có--]

"Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi!" Tôi ngắt lời 001, đợi nó tự luyến chắc chiếm gần hết cái chương

Tôi tới gần xác của Râu Trắng và Ace, ngăn mọi người chuẩn bị đem ông đi chôn.

"Em làm gì vậy, Alia?"_ Shanks thắc mắc, nhưng vì vợ nên anh không cản, chỉ tò mò hỏi.

"... Mọi người dừng đã, tôi có cách cứu hai người họ" Lời nói vừa thốt ra liền làm tất cả trợn mắt.

Đùa gì chứ đùa thế này không vui à!!

"Nhìn tôi có giống đang đùa không?" Tôi chỉ tay vào mặt mình.

"CÔ NHẮM MẮT THÌ AI MÀ BIẾT ĐƯỢC!!?" Nguyên đám giơ tay gào lên.

"...Ờ ha, nói cũng phải!"_ Tôi xoa cằm, như ngộ ra điều gì mới mẻ

Cả đám ngỡ ngàng ngơ ngác ngã ngửa!

"Nói chung là tôi có thể cứu lão già này, nên mấy người nên tránh xa ra chút, không nghe lời thì có chuyện xảy ra cũng đừng cầu tôi!" Tôi mặt không đổi sắc cảnh báo.

Ngay lập tức Marco lùa tất cả ra xa, đảm bảo khoảng cách giữa hai bên.

Và thế là công cuộc hồi sinh người chết của chính thức tôi bắt đầu.

Nói vậy thôi chứ tất cả là do hệ thống làm chứ tôi đã nhúng tay vào đâu

Biết mịe gì đâu mà làm!

Và tôi cũng chẳng nhớ đã làm cách nào để giúp Râu Trắng sống lại nữa.

Cho đến khi tôi lấy lại được ý thức thì trời đã chuyển sang chiều tối rồi.

Tôi thì phát hiện bản thân đang nằm trong phòng y tế.

Hay nằm xuống ngủ tiếp nhể?

Thời gian thư giãn sau khi soát độ hảo cảm đã bị mấy công việc lương tâm dày vò chỉ còn hôm nay thôi, giờ mình chỉ muốn ngã xuống giường nằm thẳng cẳng

"Cô tỉnh rồi à?" Phía cửa vang lên giọng nói quen thuộc của anh đầu dứa, tôi nhìn tới.

[Tên: Marco
Tộc: Nhân
Danh hiệu: Phượng Hoàng Marco
Trái ác quỷ: Tori Tori no Mi
Chức vụ: Đội trưởng đội 1 băng hải tặc Râu Trắng
Độ hảo cảm: 91%]

"..." Hệ thống à, tần suất làm việc của tôi hơi bị nhiều rồi á! Sắp xếp chạy việc hổng nổi rồi, bổn cô nương muốn tăng thêm tiền lương!

[Kí chủ à? Ngài muốn vơ vét tài sản của tôi tới mức nào nữa đây?]

"..." Chẳng lẽ hệ thống nhà ngươi nghèo tới nỗi không thể tăng lương cho duy nhất một nhân viên cày ngày cày đêm làm nhiệm vụ à?

[Cày ngày cày đêm cái nỗi gì!!? Cô toàn ăn với chơi thì cày cái bụng cô á!] Đôi mắt này đã nhìn thấu quá nhiều!

"Rốt cục cô đã làm thế nà--?"

"Tốt nhất là đừng nên hỏi chuyện không nên hỏi, Marco" Tôi nghiêm túc đáp lại.

Hồi sinh người chết đều có cái giá của nó, vả lại Râu Trắng còn là một người không tầm thường.

Nhưng đến giờ thì tôi vẫn chưa thấy cái quái gì cả nè~

Dù sao thì bản thân tôi cũng đã phá vỡ quy luật của thế giới, giúp người phải giúp cho trót! Với cả... đó cũng là mong muốn của tôi trước cả khi xuyên vào nơi này mà!

Hệ thống tất nhiên đã đưa ra lời khuyên nhưng sau đó cũng tôn trọng quyết định của tôi.

Chậc, mong là hai tên này sống lại rồi đừng làm điều gì ngu ngốc.

Nếu mà điều đó xảy ra chỉ có nước nhặt xác thôi chứ méo có time mà cứu nữa đâu!

Vừa bước ra khỏi phòng cùng Marco, tim tôi như muốn rớt ra ngoài bởi cảnh tượng trước mắt.

Một giây trước còn nhẹ nhõm con tim, một giây sau liền nhồi máu cơ tim!

"Bố già, Ali--" Lời Marco còn chưa kịp nói hết thì ba tên trước mắt mỗi tên bị một cục u trên đầu, ngoài tên tóc đỏ ra thì rượu trên tay hai người còn lại đều bị cướp mất.

Còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một giọng nói vang lên kéo họ về thực tại.

"Bình thản nhỉ? Rảnh rỗi nhỉ? Hai người dám coi thường công sức cứu người của tôi à!!? Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dám xem hành động của tôi như đoạn phim lướt qua, hổ không ra oai mà dám coi mình là mèo? Thế là mấy người muốn lựa chọn đăng xuất khỏi thế gian, đăng nhập vào thiên đàng có đúng không!!?"_ Một giọng nói vang lên, nghe có vẻ rất êm tai nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó đáng sợ cỡ nào.

Shanks sững sờ, Râu Trắng sửng sốt, Marco ngơ ngác, Ace bật ngửa, quần chúng kinh hãi!

Sao họ lại có cảm giác Eurus bây giờ còn to hơn cả Bố Già!? Đôi mắt mở ra đồng tử đỏ chói loé sáng, xung quanh được bao bọc bởi hàng loạt tử khí chết chóc dày đặc như Tula đòi mạng!!?

Ôi! Những chú chim đại bàng đang dang rộng đôi cánh trên bờ vực cái chết!

Ừm, đó chỉ là trong tưởng tượng của mấy người nào đó.

Còn với tên tóc đỏ kia thì...

Eurus đang liếc hắn, Eurus đang nhìn hắn, có phải em ấy cũng thích hắn không? Rồi chúng ta sẽ về chung một nhà và cùng Uta sống hết quãng đời còn lại?

[...] Bị từ chối bao lần vẫn chưa tỉnh ngộ? Sao hồ đồ quá zậy!? Ai đó làm ơn hãy tát sml để làm thức tỉnh kẻ si tình này cái đi!!

"K- Không phải như chị nghĩ đâu!" Ace cứng ngắc lên tiếng "Em với bố chỉ uống có tí sau khi vượt qua nghịch cảnh... cho... cho giật gân tí ấy mà haha..."

"..." Giật gân thiệt!_ Đám người thuyền viên băng Râu Trắng liếc nhìn Ace và thuyền trưởng của mình.

"..." Giật muốn đứt mịe cọng gân luôn!_ Những người còn lại cũng trợn mắt lườm hai người họ.

"Từ giờ trở về sau, từng giây từng phút, Newgate, bất kể ông ở cùng ai, đừng bao giờ động vào một giọt rượu, nghe rõ chưa?" Đôi mắt ánh lên ánh tím sắc lẹm nhìn tới Râu Trắng khiến ông run nhẹ.

"R-Rõ rồi"

"..." Kịch tính quá! Hít hà._ Quần chúng nuốt nước miếng cái ực, im lặng theo dõi mà tim đập thình thịch.

"Còn em, Ace..." Tôi lườm Ace khiến cậu giật thót.

"D- Dạ?"

Tôi đi tới trước mặt cậu, giơ tay lên.

Ace biết rõ bản thân sẽ bị thế nào, cam chịu nhắm mắt.

Và...

Chẳng có cái méo gì xảy ra cả!

"Một tuần sau ta sẽ cùng em đi thăm Luffy, em chuẩn bị đi nhé?" Tôi đặt tay lên vai Ace, khuôn mặt đã trở về nét hoà nhã như mọi lần.

"Ơ? Ể?" Ace nghệch mặt ra.

"Hửm? Không muốn đi?"

"D- Dạ đâu có! Em biết rồi ạ!" Ace bật dậy, căng cứng người đáp lại.

"..." Không công bằng! Alicia, cô thật là một đứa nhóc thiên vị!!_ Râu Trắng gào thét nhưng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com