Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Thật là ớn hồn!

[Độ hảo cảm Aokiji Kuzan: +3]

[Tên: Aokiji Kuzan
Tộc: Nhân
Danh hiệu: Aokiji
Chức vụ: Đô Đốc Hải Quân
Trái ác quỷ: Hie Hie no Mi
Độ hảo cảm: 97%]

Vị đô đốc Elsa phiên bản nam nhanh chóng nhận được một cú lườm muốn cháy băng đến từ vị trí của người thầy đáng kính.

Và dĩ nhiên ngay sau đó, Zephyr một bước tiến tới lôi tôi ra từ trong vòng tay của Aokiji.

"...!!" Aokiji mộng bức nhưng không dám có ý kiến.

Người tới là cha vợ tương lai a! Anh chưa muốn có ấn tượng không tốt với cha vợ!

#cha vợ quá khó tính nên làm sao bây giờ?#

"Ch-Cha?"

Zephyr lôi tôi qua một góc, một bộ hận sắt không rèn thành thép đối tôi nói: "Thế này không được đâu con gái! Con không nên tự tiện động vào người khác như thế, cho dù có là người quen cũng phải cẩn thận, đừng để thằng con trai nào chiếm tiện nghi!"

"Dạ?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

Ôm có cái thôi mà cha làm gì căng muốn đứt dây đàn vậy?

[....] Làm như có ai cướp con ổng không bằng, chắc ổng không tính cho kí chủ nhà nó cưới chồng.

"Oh~ Eurus-chan, Sensei?" Vui vẻ hớn hở

"..." Gật đầu chào

Ở phía bên kia, hai người một đỏ một vàng đi song song cùng tính cách tương phản.

Chẹp, hai kẻ một kẻ lạc quan một người bi quan đi chung với nhau là cái cảm thụ gì?

Couple này được đấy!

"Trưa tốt!" Hồi thần, tôi gật đầu mỉm cười chào.

"Oh~ Eurus-chan thật bất công nha, khi nãy còn ôm Kuzan như thế..." Kizaru bắt đầu ôm ngực một bộ trái tim lẫn tâm hồn đều bị tổn thương.

"..." Đến... Lại đến buổi diễn Oscar chuyên đề!

Tôi hắc tuyến, nhìn Kizaru tỏ vẻ thật là cay đôi mắt, tầm mắt chuyển sang Akainu đang nhìn tôi chằm chằm.

[Tên: Akainu Sakazuki
Tộc: Nhân
Danh hiệu: Akainu
Chức vụ: Đô Đốc Hải Quân
Trái ác quỷ: Magu Magu no Mi
Độ hảo cảm: 98%]

"Ách..." Không phải còn giận vì tôi cứu hai đứa em trước ngưỡng cửa tử thần đó chứ?_ Tôi có chút chột dạ, nhưng may mắn là tôi đang nhắm mắt nên Akainu có nhìn cũng không thể đoán được tôi đang nghĩ gì.

Sa- Sao anh ta nhìn muốn thủng mặt mình luôn vậy? Tự nhiên cảm thấy áp lực ghê gớm...!!

Ách... trời ạ!Có phải nước đi kia đã sai sót? Thiệt tình luôn! Sớm biết thế bản thân nên lập ra kế hoạch cướp ngục hoàn hảo như trong mấy bộ phim Hollywood!

Giờ quay ngược thời gian có thể sao?

Ánh mắt như thế có phải muốn tử hình mình không? Hay là muốn đuổi mình đi? Hic... Mày đã làm cái trò gì vậy hả con điên này? Làm sao đây? Hay giờ mình quỳ xuống lạy vài cái ha?

Nhưng lời nói vừa thốt ra lại khiến tôi có chút không ngờ tới: "Có đói không?"

5 giây...

10 giây...

"..." Từ từ...

Mới vừa phát sinh cái gì? Ngoại tinh nhân xâm chiếm thế giới vẫn là mặt trời nổ mạnh?

Oát đờ phắc con hàng này hôm nay chưa uống dược hay gì mà nhìn tôi với cái ánh mắt ôn nhu cùng lời nói tỏ vẻ quan tâm!!?

Lật mặt có nhanh quá hay không hả cha nội!!?

Bộ không có để tâm tôi trợ giúp hải tặc cứu đi người cùng gián tiếp làm banh nóc tổng bộ sao!!? Mấy người có tấm lòng nhân hậu như thế ư!!?

Tôi ở bên trong tâm điên cuồng gào thét, có chút thụ sủng nhược kinh.

Bây giờ quay tàu trở về còn kịp sao?

"Sao vậy? Ta chắc rằng em chưa ăn sáng, may mắn phòng ăn không có vấn đề, có muốn ăn chút gì đó? Ta bồi em" Akainu nở một nụ cười thâm tình nhìn tôi.

Người qua đường gần đó: Khiếp sợ! Đô đốc hải quân- Ác ma tổng bộ- Quái vật đội lốp con người trước nay chưa từng đối ai cười đến nhu tình, bất chợt hôm nay như uống lộn thuốc không màng chính sự còn có tâm tình đi tán gái! Rốt cuộc là do bọn họ hôm nay bước chân ra cửa sai cách vẫn là sáng sớm còn mớ ngủ nên phát sinh ảo giác?

Tôi một bộ biểu hiện lau mắt mà nhìn: "..." Sakazuki... Thứ tôi nói thẳng huynh đệ, tôi không quan tâm anh xuất phát từ tâm ý gì nhưng anh xác thực lớn lên thập phần vai ác! Vẫn là nên giữ cái tình trạng mặt lạnh kia sẽ thuận mắt hơn là nở nụ cười a!_ Tôi trong lòng không khỏi phun tào.

"Có lẽ con cũng đói rồi? Chúng ta đi ăn!" Zephyr mở miệng, phá vỡ cục diện rối rắm phấn hoa.

Tôi trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cứ tưởng tự cho chính mình cấp đào hố! Tuy nước cờ này đi sai nhưng may mắn bọn hắn cho mình đi lại.

Thế là nguyên một đám 5 người kéo nhau đi nhà ăn.

Có nhân viên cấp cao ở cạnh, ít nhất sẽ không bị người quấy nhiễu.

Ít nhất là tôi nghĩ vậy... Nhưng cái bầu không khí đìu hiu cùng lửa cháy phừng phực như thể sắp đánh nhau tới nơi thế này là sao??

Mới nãy còn vui vẻ như xuân tới hoa nở muôn nơi mà thế quái nào một khắc sau lại trở thành chiến trường một bộ người chết ta sống trạng thái??

Tôi tỏ vẻ, thế cục thấy đổi quá nhanh, tôi thích ứng không kịp!

Sau đó vẫn là tôi nhanh chóng nuốt thức ăn cho xong chuyện, lúc này bên phía chính phủ truyền tới muốn ba vị đô đốc đến Thánh Địa họp một chuyến.

Zephyr hài lòng bộ dáng, tính dẫn tôi đi thì tôi nán lại, nói muốn đi xem Sengoku và Garp thế nào.

Zephyr muốn khuyên can nhưng vì tôi kiên định không chịu thay đổi quyết định nên Zephyr cũng đành thở dài chiều theo.

Ai bảo con gái ông dễ thương quá làm gì!_ Zephyr ở trong lòng cảm thán.

Phòng họp Thánh Địa Mary Geoise.

Một đám người mang hơi thở nguy hiểm ngồi xung quanh bàn lớn, ai nấy đều là một bộ dáng cấm người đến gần, chính vì thế mà không khí xung quanh ngày càng lãnh.

Chợt, cánh cửa lớn hé mở, năm bóng dáng bước vào thu hút sự chú ý của mọi người.

Bầu không khí đang ngưng trọng cùng âm u liền bị một tiếng ắc xì đánh vỡ, tiếp đó là một giọng nói ngọt ngào trầm tĩnh quen thuộc: "Phòng họp có lắp điều hoà?"

"Không có, đừng để ý" Akainu nhu hoà nói, như có như không xích qua bên cạnh tôi, hòng để tôi ấm áp một chút.

Tôi cười cười, nhưng rất nhanh liền không thể cười được nữa.

Ai nói cho tôi vì cái gì Thất Vũ Hải lại ở nơi này a!!? Cứu mạng! Nhiều người như vậy tôi ứng phó không tới!

"Fufufufu, chị cũng đến à?" Doflamingo rất thân thiện chào hỏi, nhưng vẫn giữ nụ cười đặc trưng khiến tôi có chút không được tự nhiên.

Ôi ớn hồn!! Quá là ớn hồn đi được!!_ Da gà con da vịt bắt đầu nổi lên từng đợt

"Chị dâu! Ách..." Boa Hancock bất chợt thốt lên, nhận ra mình có chút thất thố nên che miệng rồi ôm mặt phiếm hồng.

"..." Mihawk không nói gì nhưng tôi vẫn có cảm giác anh ta đang nhìn tôi, quả thực đáng sợ a!

"Cháu tới làm gì? Cả ông nữa, Zephyr?" Sengoku nhướng mày, mặc dù con bé từng làm nhiễu loạn trận chiến nhưng không hiểu vì sao ông lại chẳng cảm thấy khó chịu hay sinh khí.

Không có Garp ở đây? Ông ấy về quê rồi chăng?

Xác thực ông ấy sẽ bị Dadan tấu một đốn vì ai nấy đều cho rằng Ace đã chết.

"Ta chỉ theo bồi con gái ta, đừng để tâm" Zephyr đáp lời, một câu liền cho thấy mức độ con gái nô nó quyền lực cỡ nào.

[...] Hệ thống tỏ vẻ cha già của kí chủ đã bước vào giai đoạn cuối của căn bệnh "con gái nô".

Có vẻ như cuộc đối thoại với ông ấy khi trước đã có tác dụng.

"Không hoan nghênh cháu sao? Vậy cháu----"

"Không vấn đề gì!"

"Không vấn đề gì!"

"Không vấn đề gì!"

"Không vấn đề gì!"

...

Nguyên đám trăm miệng một lời khiến tôi âm thầm đổ mồ hôi.

Đây là muốn giữ tôi lại sao?

Tôi cảm thấy hối hận rồi, có thể quay gót rời đi được không?

Nhưng đám người này dường như không cho tôi lối thoát a!

Từ khi bản thân cứu Corazon khỏi bị Doffy cho vài phát kẹo đồng thì truyện coi như lệch ra quỹ đạo.

Đến việc đi cứu trợ Ace và Râu Trắng thì chắc chắn nguyên tác coi như toang luôn rồi!

Chính vì thế tôi chân chính quyết định...

Rửa tay gác kiếm để sống một cuộc đời bình yên an nhiên, còn thế giới này thế nào thì mặc kệ chúng nó!

Nhưng tôi quên mất bản thân còn mang theo một cái hệ thống bắt phải đi làm mấy cái nhiệm vụ "rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ" (ý là chạy đông chạy tây đi cứu người phá đám các thứ), nó bảo phim mới chiếu được vài phút thì làm sao hết nhanh như vậy.

Tôi được một phút nghẹn đến đau lòng, quả nhiên đời không phải như mơ, đời mình đâu có nở hoa dễ dàng như thế được?!
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời của tác giả:

Đáng lẽ mình sẽ không đăng lại truyện =)) nhưng trong lúc rảnh tay mình đi đọc đại rồi sửa vài chỗ luôn, không đăng cũng thấy hơi uổng =))

Thôi thì mn cứ đọc chơi chơi đi ha =)) còn chừng nào ra chap mới hoặc có ra hay không thì mình không chắc được =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com