Chap 7: Trở về và những chuyện sau đó...
Tới lúc chia tay, tôi và Shanks trao đổi thẻ mệnh cho nhau, tôi cũng trao đổi với cả Marco nữa nhưng là tại anh ta muốn thế.
Rayleigh đã cho tôi cái la bàn còn Marco cho tôi nguyên đống bản đồ và một chiếc thuyền nhỏ, tất cả là đồ tôi xin được đó, cả hai bên còn tốt bụng cho tôi lương thực mặc dù tôi không cần mấy
Sau khi ăn tiệc chia tay khóc lóc các thứ thì mọi người mới chịu buông cái thân tôi ra để tôi lếch về nhà.
"Cháu sẽ đến hải quân với con thuyền đó à?" Râu Trắng hỏi tôi với ánh mắt... hồ nghi.
Nghi ngờ rằng ông có nhìn hay nghe nhầm không! Sao một cô bé lại có thể lang thang trên biển chỉ với một con thuyền nhỏ? Kẻo gặp phải bão hay đám hải tặc ác ôn nào đó thì sao?
Tôi vừa lật cái bản đồ Marco cho và đáp lại.
"Không sao đâu ạ, cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua" Tôi mỉm cười nhẹ khiến cả đám lolicon trên thuyền phun máu mũi out ngay tại chỗ.
Trong thời gian nói chuyện với họ, tiện thể soát luôn độ hảo cam tôi đã tạo dựng được một lòng tin khá là bền bỉ với họ, thực thế thì tôi đã tin tưởng họ từ khi gặp rồi nên cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm.
Họ cũng từng mời tôi lên làm thuyền viên nhưng tôi đã từ tối.
Tôi mà làm hải tặc chắc cha tôi tức sôi máu và rồi khi hai cha con gặp nhau tôi chỉ còn mỗi cái nịt! Bà đẹp chứ bà không ngu, nhá!
Tôi nhìn vào cái la bàn, nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Nhưng đời nào tôi lại quay về tổng bộ sớm vậy đâu?? Lỡ rồi thì mình... Xoã mấy ngày rồi về vậy!!
Trong khi các mặt báo đang đăng tin tìm tôi thì tôi vẫn rất ủng dung đi ngắm hoa đùa bướm, làm nhiệm vụ một cách thông thả để cày tích phân.
Khỏi nói, băng Râu Trắng và Roger đều ngạc nhiên khi đọc báo, và biết được tôi là con gái của một cựu đô đốc hải quân khá nổi vài năm trước - Zephyr.
Nhưng thật may khi bài báo đó chỉ có ảnh và thân phận của tôi, không có nhắc đến tên nên mọi người vẫn chưa biết tôi dùng tên giả.
Cho đến khi tôi trở về tổng bộ đã là ba tháng sau đó, tôi cũng không kể với mọi người nên họ cũng không biết tôi đi đâu.
Sau cái này đó thì cha tôi quản tôi chặt hơn, đi đâu cũng có người canh giữ, nhưng hầu hết thời gian ông ấy đều để tôi ở bên cạnh.
Và trong khi hệ thống đang nâng cấp thì tôi được một kì nghỉ thoải mái mà không lo bị làm phiền...
À không vẫn không ổn chút nào.
Tôi rất bình tĩnh người nhìn cái đám người trước mắt.
Cái chữ Ngũ Lão Tình bự chà bá lửa hiện lên.
"..." Tôi đâu có mù đâu, sao phóng to dữ thế??
Về việc tại sao họ ở đây thì tin tức về thân phận của tôi bị lộ, và họ nghĩ con cái của Zephyr sẽ mạnh như Zephyr và muốn mời tôi vào một tổ chức đào tạo sát thủ.
Và câu trả lời tất nhiên là... Đéo =))
"Thứ lỗi, tôi trước giờ không thích dưới trướng kẻ khác"
Câu nói vừa thốt ra liền làm Sengoku biến sắc, chỉ có Garp, Zephyr và Tsuru thì ung dung.
Sengoku chỉ biết thầm lắc đầu ngao ngán, đau đầu với hai cha con nhà này luôn.
Ngày hôm sau, tôi được mời đến thánh địa bởi một nhân vật tối cao nào đó.
Một hồi uống trà nói chuyện "tham quan" các thứ thì tôi cũng đi về.
Vừa mới đặt chân lên bờ thôi là toàn thể hải quân ào ạt không tới hỏi đủ thứ chuyện, nếu không có cha và mọi người tách họ ra thì tôi đã bị đám đông đè chết rồi.
"Con không sao đấy chứ? Họ có làm gì con không?" Zephyr hỏi tôi với giọng lo lắng.
Tôi lắc lắc đầu xác thực không có vấn đề gì.
Tôi cá chắc giờ họ hối hận khi ép tôi đến thánh địa rồi, nên giờ tôi sẽ được yên bình.
Hỏi tôi đến đó làm gì ư? À, tôi đi phá hoại, troll các lãnh đạo, náo loạn cả thánh địa đến gà bay chó sủa.
Còn về việc tại sao họ không có bắt tôi là vì... Ao chình.
Mấy người làm gì có cửa!
Tôi chép miệng vài cái trong lòng, nói gì chứ ba cái chuyện phá hại này tôi rành lắm à nha.
Đúng là thời tới, cản không kịp~
Mấy ngày sau đó cũng không có gì đặc biệt xảy ra nên mọi người cũng không còn lo lắng gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com