Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hoán đổi lần hai

" Tử Mao...Em dọn đồ xong chưa?"

Marco nở nụ cười nhìn hai nhóc con đang vui vẻ quấn quít với nhau. Cũng lâu lắm rồi Anasi mới có thêm một người bạn cùng lứa nên con bé nói rất nhiều cũng chẳng quan tâm ai ngoài cô bạn mới này 

" Anh Marco, Anh chuẩn bị xong thuyền rồi ạ?"

" Ừ, Nhưng mà anh thấy Tử Mao rất thích đọc sách nên muốn tặng cho cô bé vài quyển. Chúng ta đi lựa sách được không ?"

Bỗng chốc không khí trầm xuống có chút gượng gạo nhưng cô bé hoa oải hương vẫn nở nụ cười nhẹ đi theo sau anh. Thấy Anasi cũng muốn đi theo thì Marco liền đẩy cô về hướng khác 

" Anasi, em xuống bếp lấy hộp cơm Thatch chuẩn bị giúp anh nhé"

" ...V..Vâng"

Hai đứa nhỏ tíu tít ra hiệu cho nhau nhưng đều không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của người anh lớn. Marco biết Anasi là đứa thù dai, chắc chắn sẽ không bỏ qua nếu như biết được chân tướng của mọi việc. Theo những gì Thatch cảnh báo thì có lẽ là cô bé nhỏ muốn thử anh rồi.... nhưng rời đi thật thì có phải hơi quá rồi không 

" Tử Mao, em thích nghiên cứu về lịch sử đúng không?"

Nhìn khu thư viện trước mắt cô trầm trồ vì lượng sách khổng lồ được đặt trên mấy cái kệ cao bằng nhiều người lớn đứng lên nhau. Không những vậy ở đây còn có một mùi hương rất dễ chịu, không gian thì yên lặng khác hắn với thế giới bên ngoài kia .... 

Thấy cái biểu cảm kinh ngạc đến há hốc mồm này của Tử Mao thì anh dám cá đây là Anasi rồi. Cô dù nhiều năm ở trên thuyền như vậy nhưng đều chưa từng tới thư viện vì một là cô không biết chữ, hai là cô không thích sự im lặng mà Tử Mao thì đã có vài lần đến mượn sách chắc chắn không có cái biểu cảm này 

" Anasi "

Nghe gọi tên, cô ngoái lên nhìn Marco còn quên mất mình bị câm mà í a i ớ. Sau một lúc mới nhớ lại liền đưa tay lên bụm miệng cười trừ 

" Em là Anasi đúng chứ? Anh bắt được nhóc rồi, đừng có quậy nữa "

Cô như bị bắt trúng tim đen, cả người đều run lên một cái rồi dần dần xích ra xa khỏi Marco. Cái nết tính chạy trốn của cô đều bị anh biết trước nên đã chặn hết đường thoát. 

" Anh nói gì vậy Marco? "

Một giọng nói non nớt nhưng lại âm trầm lạnh lẽo khiến cho anh phải ngước đầu lên nhìn, Anasi nhanh như vậy đã cầm theo hộp cơm tới thư viện kéo Tử Mao ra sau lưng che chắn cho cô bé 

" Anh nói ai là Anasi chứ? không lẽ tới cả em anh cũng không phân biệt được sao? "

" Không...không phải đâu Anasi, anh chỉ giỡn thôi ha. Aa..em thích quyển sách lịch sử này không Tử Mao"

Marco luống cuống vơ đại một quyển sách gần đó đưa ra hỏi ý kiến. Nào ngờ chưa để Tử Mao xem xét Anasi đã khinh thường mà nói 

" Anh đừng có đánh trống lảng, quyển sách này là tâm lí học đâu phải lịch sử "

"...."

Nụ cười Marco cứng ngắc lại cảm thấy có gì đó rất sai trái còn Tử Mao thì thở dài tự vả mặt mình, đành kéo tay cô mà chạy đi trước khi có người nổi giận, lúc này Anasi mới chợt nhớ ra mà thốt lên 

" Quên mất, Anasi làm gì biết chữ chứ "

Đúng rồi đó, hai người bọn họ thực sự đã đổi thân phận. Anasi vào tối hôm trước đã tìm tới Tử Mao để thực hiện lời hứa kẻ thua sẽ phải bỏ đi khỏi nơi này mặc cho Tử Mao đã không còn cần thân phận của cô, Anasi vẫn nhất quyết giữ lời hứa thành ra mới có cuộc bỏ đi này chứ không phải vì Anasi giận dỗi vô cớ 

Bố già đã từng dạy cô về chữ tín làm nên một kẻ vĩ đại như thế nào nên không có chuyện Anasi là một kẻ thất hứa. Tử Mao cũng vì thế mà không cản được đành thuận theo nhưng nàng vẫn có một điều kiện 

Nếu lần hai vẫn bị phát hiện thì điều kiện lần một sẽ phải hủy bỏ. Ai trở về cơ thể người nấy, chuyện trước nay đều phải xí xóa 

Vậy mà còn chưa hết một ngày đã bị lộ. 

" Anasi, bây giờ chúng ta phải làm gì?"

Anasi trong cơ thể Tử Mao nở nụ cười ranh mãnh, mạnh mẽ bế nàng trên tay phóng thẳng tới chiếc thuyền nhỏ đã được chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống và đồ dùng cần thiết. Mọi người thấy cô tới thì vui vẻ chào hỏi nhưng Anasi chẳng quan tâm, luồng lách qua đám người phi thẳng lên thuyền nhỏ đang buộc bên cạnh

Nói là thuyền nhỏ chứ thực ra nó cũng không qua nhỏ nếu không nói là to bằng thuyền hải tặc tầm trung. Đúng là Marco chuẩn bị có khác, anh ra tay quá hào phóng rồi

" Có chuyện gì vậy Tử Mao, trông em vội vã quá "

" Anasi? Em làm gì trên đó vậy ? "

....

" Anasi cậu đang làm gì vậy? "

Đương nhiên là ra biển phiêu lưu, cô xoay Marco như chong chóng thế anh biết được chắc chắn đang rất tức giận mà một khi Marco tức giận thì ngay cả bố già cũng phải ngồi im chịu trận chứ đừng nói tới một con nhóc nhỏ nhoi như cô. Có lẽ là sẽ bị anh ấy giáo huấn hết ba ngày ba đêm và còn tệ hơn nữa là cấm rượu một tháng 

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, đợi anh ấy nguôi giận rồi về chuộc lỗi sau vậy. 

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến với một bộ dạng con phượng hoàng rực lữa màu xanh vàng đang bay tới với một tốc độ rất nhanh 

" ANASIIII.....nhóc đứng lại đó cho anhhhhh...."

Gì chứ chuyện này cô lường trước rồi.

Anasi lục lọi trong cái balo nhỏ của mình lấy ra cặp lắc tay đá biển hồi trước Shanks tặng, chớp lấy thời cơ anh lao lên thuyền mình mà đeo nó vào chân anh sau đó dùng hết sức mình xông phi đá con người cao tận 2m kia rơi xuống biển

" Đội trưởng Marcoooo...."

" Ai đó xuống vớt đội trưởng lên đi nếu không anh ấy chết đuối mất"

Cả đám người hốt hoảng nhìn cô bé hoa oải hương ngày nào vẫn còn rất dịu dàng điềm tĩnh bây giờ chẳng thèm coi ai ra gì một cước đạp thẳng người anh lớn của họ xuống biển ... là do chơi với Anasi nhiều quá nên nhiễm tính rồi sao

Còn chưa để chuyện này vơi đã có chuyện khác đến, bố già Râu Trắng chạy ra từ phòng thuyền trưởng chẳng màng tới đống dây dịch truyền đang cắm trên người mà hướng tới chỗ này giận dữ hét lớn 

" Con nhóc Anasi xấc xược kia, trả bình rượu quý lại cho taaaa....."

Cô nhịn không được cười phá lên trước con mắt ngạc nhiên của mọi người rồi nhanh chóng tháo hết dây trên thuyền ra, con thuyền lập tức rơi thẳng xuống mặt biển. Cùng lúc đó gió nổi lên đẩy con thuyền buồm lao đi xa khỏi con tàu cá voi trắng 

Hòa theo tiếng cười của cô là tiếng mọi người đang gào thét ở đằng sau, còn có ... một kẻ lặng lẽ hút điếu thuốc âm trầm nhìn bóng dáng nhỏ lao vụt đi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com