Chương 9: Đảo Hoang
" Nè con nhỏ xấu xí, bây giờ sẽ chẳng còn ai ngăn cản ta nữa đâu...Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta "
Cả băng hải tặc tóc đỏ nhìn lên bóng dáng nhỏ bé đang hống hách chống nạnh cười lớn kia, mái tóc đen móc lai tung bay trong gió
" Đó là....Anasi của băng râu trắng sao ?"
" Sao co bé lại lên thuyền của chúng ta ..."
Uta nhìn thấy thì nhăn mặt không quan tâm khoanh tay bỏ đi khiến Anasi bực tức
" Nè con nhỏ xấu xí có nghe ta nói gì không "
Uta bực tức ném đồ vào Anasi, khuôn mặt đã giận đến ứa ra những giọt nước mắt. Anasi thấy vậy thì cười toe toét vì chiến công của mình
Cô bé giống như một con mèo nhỏ len lỏi qua các thành viên của băng tóc đỏ tiến tới chỗ Uta mà trêu đùa
" Ể khóc rồi sao .... ngươi thật là mít ướt Sesesese "
Uta nổi khùng lên đánh Anasi nhưng cô bé rất nhanh nhẹn né tránh khiến Uta càng lúc càng sôi máu hơn. Cả hai rượt đuổi khắp thuyền làm mọi người thở dài
Shanks thì cười lớn cỗ vũ cho Uta khiến Beckman lắc đầu ngao ngán với vị khách không mời này
" Chúng ta nên trả con bé về cho Râu Trắng trước khi ông ta nổi điên lên, Shanks"
" Tôi thấy hai đứa đang chơi rất vui vẻ mà "
Cả băng tóc đỏ nhìn công chúa bé nhỏ của mình bị trêu đến không dám khóc kia thì nhìn thuyền trưởng bằng con mắt ghét bỏ
" Là vui dữ chưa"
" ổng không thấy con bé đang khóc luôn ấy hả "
" Tội nghiệp Uta đáng thương của chúng ta "
....
Đột nhiên Building Snake là hoa tiêu của tàu cảm nhận được một luồng gió lạ, biết rằng một cơn bão đang tới thì cảnh báo cho mọi người nhanh chóng đi chuẩn bị.
" Uta, cô bé băng râu trắng mau vào trong đi. Sắp có bão rồi "
Anasi đu trên dây đang trêu tức Uta nghe vậy thì cười lớn có vẻ rất thích thú
" Nghe gì chưa công chúa mít ướt, mau vào trong đi nếu không sẽ bị thôi bay đấy "
" Ta không mít ướt, ta cũng không sợ bão ngươi mới nên vào trong ấy "
" Ghê vậy sao ...vậy chúng ta thi xem nếu ai vào trong sẽ là một con bọt biển xấu xí "
....
Beckman nhăn nhó nhìn hai đứa trẻ đang ganh đua không hồi kết ra hiệu với thuyền viên mang hai đứa trẻ vào trong. Thế là Anasi và Uta bị ném vào trong bếp
" Ui da cái mông của mình "
" Hứ "
Anasi nhìn Uta khoanh tay giận dỗi thì càng muốn trêu chọc
" Nè bọt biển xấu xí "
" Ngươi gọi ai là bọt biển xấu xí, ngươi là người bị ném vào trước mà "
" Haizzz...không chấp trẻ con."
" Ngươi nói ai trẻ con"
Uta la vào đánh Anasi nhưng Anasi vẫn còn sức chơi liền né đòn dễ dàng, bổng nhiên con tàu rung lắc dữ dội có lẽ đã đi vào cơn bão. Uta không đứng vững chỉ biết ôm bàn căm hận nhìn Anasi
Còn Anasi có vẻ như tìm được gì đó trong căn bếp
" Ù hú có cả rượu nè "
" Không cho ngươi chạm vào, cái đó là của Shanks"
Uta mặc kệ sự rung lắc của con thuyền nhào tới ôm lấy Anasi mà cắn cào tay khiến Anasi la lên oai oái
" Đau đau đau ....mau nhả ra "
" Trả lại chai rượu đây "
" Không "
" Mau trả đây "
....
Rầm một tiếng động lớn có vẻ như tàu đã đâm vào đá ngầm, Anasi và Uta cũng vì vậy mà cả hai tông mạnh vào cánh cửa văng ra ngoài boong tàu, một cơn sóng lớn ập vào tàu kéo hai đứa nhỏ xuống biển
" Aaaaaa....."
" Shanks....."
Shanks thấy vậy thì hốt hoảng nhảy xuống biển nhưng cả cơn sóng động mạnh dữ dội làm cho hắn ta không thể bơi kịp tới. Uta ngoi lên khỏi mặt nước muốn bơi về tàu thì chợt nhận ra không thấy Anasi đâu
" Con nhỏ đáng ghétttt......Anasiiiii ...."
Anasi lúc này đang chìm dần xuống biển vì năng lực trái ác quỷ đã khiến cô mất khả năng bơi, dần dần mọi thứ trở nên mơ hồ nhưng Anasi đã thấy được hình bóng ai đó bơi về phía mình
" Thatch sao?...."
.
.
.
Khụ khụ khụ
Anasi tỉnh dậy ho ra một đống nước nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng thì vui mừng
" Sống rồi sesesese.... "
Ở bên cạnh là Uta tả tơi đến rách , đôi mắt thất thần nhìn sang Anasi
" Oái có ma "
" Ma cái đầu nhà ngươi "
Uta tức giận đấm vào đầu Anasi rồi cọc cằn quay người bỏ đi
" Tại sao lúc đó mình lại cứu con nhỏ này chứ, biết vậy mình nên bơi về thuyền, nó thật đáng ghét đáng ghét đáng ghét ..."
Anasi nhanh chóng đuổi theo cười tươi rói như thể trôi dạt vào đảo hoang không có gì quan trọng vậy
" Ngươi đã cứu ta sao... sesese...cảm ơn ngươi "
Uta nhìn cái mặt cười tươi đến không thể tươi hơn kia thì cảm thấy cô ta cực kì đáng ghét
" Ngươi còn cười được sao....chúng ta đã trôi dạt vào đảo hoang rồi đấy"
" Thì sao chứ ?"
" Ngươi không nghe rõ à, chúng ta đã trôi dạt vào Đảo Hoang đấy "
Uta nhấn mạnh từ đảo hoang như có lẽ nó không quá quan trọng so vơi người lạc quan như Anasi càng khiến Uta tức điên lên
" Thôi bỏ đi, con nhỏ ngu ngốc "
Anasi vui vẻ hát hò bám theo Uta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com