Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

" Cháu muốn trở thành một hải quân."

Chàng trai tóc đỏ đang cầm ly rượu uống bất ngờ trước câu trả lời của cô bé ấy, xung quanh họ là những hải tặc khác đang ồn ào mở tiệc không thèm để ý đến cuộc hội thoại của hai người.

" Nhưng dáng vẻ này của em trong không giống muốn làm hải quân lắm... Vì sao thế?" Anh ta cười híp mắt lặng quan sát mọi cử chỉ của cô.

Cô bé không làm gì chỉ trầm mặc.

" Vì... Tâm nguyện của một người..."

" Ồ vậy chắc chắn người đó phải quan trọng đến nỗi em từ bỏ khao khát tự do của loài sói, mà ngoan ngoãn bị trói buộc một nơi."

" ... Đúng vậy... Một người rất quan trọng."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Karen vẫn như bao ngày trong dạng chó sói nằm trên mái nhà sưởi ấm bởi ánh nắng buổi sáng, lỗ tai vẫy vẫy nghe thấy tiếng động liền nhòm người cúi thấp nhìn cửa sổ bên dưới.

Cốp!!!

Thì ra là ông nội về và đang thể hiện một màn ' tình yêu thương ' dành riêng cho cháu trai của mình. Cụ thể là Luffy không muốn trở thành hải quân nên bị ông đập sống dở chết dở giờ nằm bẹp dí dưới sàn còn ông bực bội rời đi ngay. Tình hình này chắc là tình cờ đi làm nhiệm tiện ghé vô thăm.

Cô lén lút chờ ông đi xa mới nhảy xuống, xin cho cô không có can đảm nhận thêm đòn vài đầu đâu.

" Còn sống chứ Luffy? "

" ... Vâng..."

" Nào, chị chở em đến quán Makino nhé!" Sói đen giờ đã cao lớn hơn 1,5m nằm thấp xuống chờ.

" Yeah!!" thằng bé hào hứng quên cơn đau leo lên lưng cô.

Karen bước đi chậm rãi quan sát xung quanh long nổi lên tia cảnh giác.

Máu...

Có mùi máu thoang thoảng trong không khí, mùi này có chút hơi lâu gần nhất cũng chỉ là hôm kia. Sao bông dưng hôm nay lại có mùi máu chứ?

.

" Ren-nee, chị không đón Wari về sao?" Luffy.

Vốn đang bước chân bỗng dừng lại, đầu nhìn cậu bé trên lưng mình.

" Sẽ không..."

" Hể!!! Tại sao, Ren-nee??!" Luffy nghe thấy đáp án liền giật mình, cậu và Wari sống chung với nhau gần 2 năm tình cảm cả hai sớm gắn bó thân thiết.

" ... Em còn nhỏ... Chưa hiểu được đâu.."
Sói đên trầm mặc tiếp tục bước tiếp.

" Hể!! Chị đón em ấy về đi mà! Ren-nee. Đi mà..." Luffy kiên quyết vòi vĩnh trên lưng làm trò.

Karen giả vờ không nghe.

.

.

.

.

.

.

"Em làm vậy không đau sao?" Makino buồn nhìn Karen đang cố tỏ vẻ là ổn.

" Làm gì...?"
Uể oải trả lời.

" Việc em đuổi Wari về rừng."

"... Buồn chứ..."

" Vậy tại sao em không giữ lại?"

" Vì Wari là báo, mà là động vật săn mồi phải sống nơi chúng thuộc về. Chứ không phải ở cùng con người khiến bản năng hoang dã bị mai mòn theo thời gian..."

Tất cả đều là tốt cho nó mà thôi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Hứ!!! Em không thèm nói chuyện với Ren-nee nữa!!!" Luffy sau khi sắp đến nơi liền nhảy xuống phồng má giận dỗi hướng về Con sói đen kia nói, đi một mạch.

Karen chỉ có thể để mặc vậy thôi, rồi đi theo sau. Lần này một cỗ hương máu cộc vô mũi phát ra từ quán bar, lo lắng Karen nhanh nhẹ chạy tới cửa nhìn.

Một đám người ăn mặc lôi thôi uống rượu ca hát ầm ĩ.

Sói đen thề nếu không phải tại lông nó quá đen thì giờ ta có thể sẽ thấy dòng hắc tuyến chảy trên đầu rồi.

" A, Karen em tới chơi à."

Makino vui vẻ bưng rượu nhìn chú sói lớn đang chắn cửa.

Lúc này cả nhóm mới ngừng việc của mình lại nhìn chú chó to lớn kia.

" TUYỆT QUÁ MỘT CON CHÓ TO!!" người đàn ông có mái tóc đỏ ngắn đội cái mũ rơm màu vàng, anh ta chắc cũng gần 30 đi. Hào hứng nhìn cô mắt sáng lấp la lấp lánh như một đứa trẻ đi tới sờ đầu cô.

" Oa hiếm thật đó!!" một người khác ngồi bến kia nói.

" Coi nè con chó này cao muốn gần bằng tôi rồi!!"

" Này bắt tay!" một anh chàng chạy tới đưa tay ra.

Con chó to chỉ nhìn ngồi im không động đậy.

" Này ăn thịt không?" một người đàn ông béo đi tới nhử.

Vẫn bơ tiếp.

" A... Xin lỗi quý khách."
Makino có chút rụt rè muốn nói.

" Hửm??"

Tất cả mọi người quay lại nhìn cô khiến Makino có chút giật mình.

" Đó là Karen, một khách quen của tôi với... Cô bé ấy không phải chó đâu..."

" Không phải chó??" cả nhóm người nghe vậy liền ngớ người ra, riêng chỉ có người đội cái mũ rơm cúi đầu không nói gì.

" Nè nhóc..."

Karen cảnh giác lùi xa ra mấy bước. Ánh mắt anh ta thay đổi, đầu cúi thấp vành nón che gần nửa mặt tạo lên cảm giác bí ẩn và... Nguy hiểm. Anh ta lần nữa ngước đầu lên cong miệng cười với vẻ mặt chắc chắn nói.

" Nhóc là người sói đúng không!"

.

.
.

.

.

.

.

" Tuyệt quá anh Shanks!! Anh biết nhiều về người sói quá!!" Luffy hào hứng mắt sáng lấp lánh nhìn anh ta như idol trong lòng nổi lên tia ngưỡng mộ.

" Đương nhiên! Hồi trước khi anh còn là một tập sự thuyền trưởng anh có một cánh tay trái đắc lực bên cạnh là người sói. Có điều chỉ khác là ông ta có cơ bắp cao hơn 3 m, vẫn là sói đứng bằng hai chân!! Chứ không phải như Karen, em là con lai đúng chứ?"
Anh ta cười híp mắt nhớ lại nói, trong giọng anh ta xen lẫn sự vui sướng và tự hào.

Karen giờ đang ở dạng bán nhân là một cô bé 12 tuổi mặc bộ đồ khá nam tính rất ngầu, nếu không phải cô để tóc dài thì người ta nghĩ cô là con trai đấy cùng với vòng một khiêm ( Bốp!!! * con t/g đã bị đánh ngất vô viện*, phiền mọi người đừng nên hỏi hay nói về nó nữa! Khổ thân con t/g! Xin trân trọng cảm ơn.). Cô uống nước ép táo ưa thích, mặt vô cảm nhìn anh gật đầu không nói gì.

" Woa!! Anh giỏi quá vừa nhìn biết luôn!!"

" Này dễ mà!" Anh ta cười to nâng rượu cùng mọi người uống.

Karen từ lúc vào vẫn duy trì sự cảnh giác cáo của mình đối với anh ta và mọi người kia, vì... Họ là hải tặc...

Trong lúc cô đang chui một góc quan sát bọn họ thì tình cờ cũng có người đang chú ý đến cô bởi sự cảnh giác đó.

.

.

" Ha ha ha ha, trẻ con mãi trẻ con. Dụ nước ngọt là uống hà!!" Người đàn ông tóc đỏ cười vui vẻ chọc ghẹo đứa trẻ đang tức giận.

" Em không phải trẻ con!!" Cậu bé tức giận giậm chân

" Rồi rồi! Em không phải trẻ con mà là con nít!! Ha ha ha ha!!!" lần mày anh ta cười đập bàn.

Karen chảy hắc tuyến nhìn cái màn trẻ con này, vì cái gì mà vài phút trước theo bản năng cô sợ anh ta!!

" Thả lỏng đi!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên hướng về cô, Karen giật mình nhìn lên. Đó là người đàn ông cao to để tóc dài buộc đuôi ngựa thấp.

" Từ lúc bước vào đây trong nhóc có vẻ không thích bọn ta nhỉ?!"

" Không hẳn... Ông là?" Karen vẫn ngồi trên ghế mắt nhìn ông.

" Lỗi của ta, tên ta là Benn Beckman. Nhóc có thể gọi ta là Beckman cũng được!"

" Tôi là Karen. Các người thật sự là hải tặc sao?" Cô tò mò hỏi.

" Đúng vậy! Ngộ lắm đúng không? Nhất là cái tên thuyền trưởng ấy!" Beckman cười tay chỉ tên tóc đỏ vẫn mãi mê trò bắt nạt kia.

Cô gật đầu uống ly nước ép.

" Bọn ta tuy là hải tặc nhưng không làm điều gì xấu cả. Nhóc không cần phải như vậy đâu!" ông giương tay lên xoa đầu cô bé.

" Vậy mọi người thường làm gì?" miệng hỏi, mắt thì nhắm lại đuôi vẫy bộ dáng cực kì hưởng thụ.

" Thì là mạo hiểm đi đây đó cùng đánh nhau lấy chiếm lợi phẩm từ băng khác. Thế nào khác xa những gì nhóc nghĩ đúng không?" Beckman cười dù đó chỉ là cái nhếch mép nhỏ.

" ừm... Mọi người khác với đám tôi từng gặp..." Karen ngập ngừng nói, có chút không vui khi nhớ lại chuyện xưa kia.

Benn gật đầu phối hợp không hỏi nữa.

.

.

Beckman quá mát tay xoa rất sướng khiến Karen tự động ngồi trên đùi anh ta!! Đám còn lại thấy mà ghen, họ cũng muốn được bé gái đáng yêu làm nũng!!! Nhưng là sau khi thấy ánh mắt sắt lẹm của Benn họ liền thối lui kể cả thuyền trưởng.

Luffy giận quá ăn đồ ăn không quan tấm đến Sharks nữa, còn anh ta thì xoa cằm nhìn cô bé chăm chú.

" Này, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Anh thấy em rất là quen."

"... Chưa từng, tôi không nhớ mình có quen một ông chú lôi thôi." Cô vô tình nói, cả người vẫn dựa vào lòng Beckman để được xoa đầu, cái đuôi vẫy không ngừng.

" Khụ khụ!! Gì!?? Ông chú?!!!" Sharks nghe xong liền kho khùng khục.

" Ha ha ha ha ha!!" cả đám cười nghiêng ngả.

" Thuyền trưởng bị chê già kìa!!"

" Câm miệng!!" anh ta giận quá đỏ mặt y chang màu tóc mình, quay lại nhìn cô cười nịnh nói.

" Năm nay anh mới 26 à. Gọi ta là anh đi hoặc anh Sharks cũng được!"

" Mẹ cháu dạy ai hơn mình mười tuổi thì gọi là chú, hoặc ông chú vậy mới là lễ phép. " cô vô tâm nói đâm nhát dao vô tim anh ta.

Mặt Sharks không thể hài hơn được đám hải tặc cười cụng ly vì thuyền trưởng mình nên chấp nhận sự thật.

.

.

.

.

Sau vài giờ...

Anh ta cười nhìn chằm chằm vào cô rất lâu khiến Karen vẫn ngồi trên đùi Beckman cảm thấy khó chịu. Hỏi.

" Bộ mặt cháu dính gì sao, thưa chú?"

Thêm một nhát đâm ngay tim Sharks đau đớn ôm ngực đau đớn, nhưng mặt vẫn cố duy trì nụ cười dù nó hơi méo chút.

" Không không... Chỉ là ta bắt đầu cảm thấy cháu giống một người bạn của ta thôi."

" Bạn?" bạn thác mắc.

" Cô ấy là... Một cô gái tốt... Nhưng... Số phận lại quá phụ bạc." Sharks kể mắt nhìn nơi xa xăm ở đâu đó trong giọng nói cô cảm nhận được sự tiếc nuối của anh ta.

.

" Cô ấy chính là con gái của cánh tay trái thuyền trưởng anh, cũng là con lai giống em. Cô ấy là người bạn tốt của anh dù cô lớn tuổi hơn anh chút, cả hai bọn anh đã từng chơi đùa với nhau rất vui vẻ..." Sharks cầm ly trầm nỗi u sầu thoáng qua, trái ngược với sự vui vẻ của mọi người.

Karen lúc này đã ngồi ghế bên cạnh anh lắng nghe.

" Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?" cô hỏi.

" Bọn ta mất liên lạc sau khi thuyền trưởng bị bắt, đến khi ta tìm lại thì... Cô ấy đã đi rồi. Một nơi rất xa có lẽ sau này ta cũng sẽ tới đó..." anh ta lúc này lần nữa nhìn cô.

" Nhóc thật sự rất giống đấy, chắc cũng tầm tuổi con cô ấy đấy." đoạn này Sharks nói rất nhỏ như đang thì thầm cho chính bản thân mình.

Karen không hiểu sao cảm thấy đồng cảm cho anh, khi mất đi một người bạn.

" Mà thôi chuyện cũng qua rồi!! Đây em uống nước ngọt đi!!" Không lâu sau anh ta liền quay trở lại bộ mặt tươi cười ngốc nghếch của mình, mời cô ly nước coi như cám ơn đã nghe câu chuyện của anh.

Mà giờ cô cũng cần phải về, nhìn cô thảnh thơi vậy thôi chứ cũng nhiều việc lắm. Việc đầu tiên cô cần làm khi về là ngủ sớm cho ngày mai, dù giờ mới chiều còn sáng.

.

.

" Karen nhờ con hết nhé!" trưởng làng tay cầm gậy chống nhìn cô cười nói.

" Vâng!" Karen lúc này đang ở dạng sói kéo xe đẩy chở thùng hàng.

Đây là công việc của cô, chở hàng hóa cho làng. Không kể hàng là gì, lớn, nhỏ, cũ, mới, xa, gần miễn có tiền thuê cô đều chở được hết!!

Lần này cô phải chở thùng hàng cho trưởng lão tới vương quốc Goa.

Cô như cũ mang hàng chở đến cổng thành là dừng vì lính canh e ngại một con sói lớn không cho vài vì kí do an toàn, thế là cô đành đợi trưởng làng cũng may người giao dịch đã tới nên trưởng làng không mắc công kéo nó. Hai bên nói chuyện rất lâu, khiến cô buồn chán ngáp dài.

Bên cạnh chỗ cô nằm là một bãi rác của nhiều vô giá cư đang lục lội tìm đồ, Karen chỉ quan sát chứ không làm gì cả và cũng hơi bất ngờ khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

" A, bạn sói!!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô ngước mặt lên nhìn xem, sau cô là cậu bé tóc vàng ngắn sát đầu bận cho kình bộ đồ quý tộc màu xanh, tay cầm ống nước miệng cười toe toét lộ chiếc răng bị mẻ.

Karen hơi ngạc nhiên sự xuất hiện của cậu ta tại đây. Nhưng rồi cô cũng không quan tam nữa.

" Xin lỗi nhé bạn sói, hôm nay tớ không có bánh cho cậu rồi." Cậu gãi đầu cười hề hề.

" Bộ trong ta giống kẻ háu ăn lắm hả?" cô mở miệng.

" Ấy không không ý tớ không phải vậy..." cậu luống cuống giải thích.

Nhìn thấy bộ dạng đó Karen nhếch mép cười thầm.

" Ta đùa thôi. Đây!" từ trong bộ lông cô ngậm lấy ra một cái hộp một cỗ mùi ngọt bay lên thơm phức.
Cô dùi nó vô tay cậu.

" Đây là..." cậu thắc mắc.

" Là bánh ngọt, trả lễ cho mấy cái bánh quy."

" Oa, tớ không khách sáo. Nhoàm!" cậu hào hứng mở ra là những cái bánh tròn nhỏ vàng nâu bên trong nhân mật ong, cực kì ngon. Cậu thích đến híp cả mắt, xong cậu đưa cái bánh cho chú sói đang nằm cạnh cậu.

" Không cần, ta đã ăn nhiều rồi. Nhóc mang cho bạn nhóc hay ai đó đi." Karen lắc đầu từ chối nói.

" Ừm, cám ơn nhé bạn sói." Sabo vui vẻ.

" Gọi ta là Karen được rồi."

" KAREN!!" Trưởng làng ở xa gọi cô.

Cô nhìn cậu.

" Thôi ta về đây, tạm biệt!!"
Rồi cô bỏ đi.

" Ưm! Tạm biệt nhé bạ. À Karen. Hẹn gặp lại!" cậu vẫy tay lên chào tạm biệt, đợi khi cô kéo xe đi mất mới rời đi.

.
Sabo khéo léo chạy nhảy vô rừng, miệng không ngừng kêu gọi tên một người.

" Ace! Ace! Cậu đang ở đâu, Ace?"

" Ôi, tớ đây, Sabo!" từ xa tiếng của một cậu bé đáp lại, dần dần phía âm thanh xuất hiện một đứa trẻ.

Đó là một cậu bé tóc đen ngắn tóc đủ che đi hai lỗ tay, mặt tàn nhan dù chưa dậy thì nhưng trên người cậu tỏa ra vẻ nam tính. Hôm nay cậu ta mặc cái áo thun cam và quần đùi, cậu ta cười vui vẻ đi tới chỗ cậu bé tóc vầng kia.

" Sao? Cậu tìm được nhiêu?"

" Ừm, cũng kha khá rồi! Đây cho cậu!" cậu bé tên Sabo đưa hộp bánh lên.

Ace tò mò.
" Đây là gì? Ngọt thật!" cậu thích thú ăn.

" Là quà bạn sói tặng tớ đấy!"

" Con sói biết nói chuyện cậu kể à?" Ace ngờ ngợ vù vẫn còn chưa tin việc có con vật nào biết nói tiếng người, nhưng người bạn duy nhất cậu cứ khăn khăn vậy nên cậu cũng tin chút.

" Ừm! Hôm nay bạn ấy đi giao hàng từng cờ gặp cho tớ luôn!!" Sabo cười lộ răng mẻ, tay bóc lấy vài viên ăn.

Cả hai đứa trẻ đều là người Karen từng gặp giờ kết bạn với nhau, không biết có phải thứ người ta thường gọi không.

" Duyên phận..." là thứ không ai biết rõ được.

.

.

.

.

.

.

" Ren-nee!! Oa oa oa!!" Luffy khóc òa từ trong quán chạy ra ôm lấy Karen đang ở dạng sói khóc bù lu bù loa lên, đằng sau là Sharks đang vỗ bàn cười nghiêng ngả. Dấu thập nổi lên đầu Karen đi tới chỗ Sharks và.

Phặp!!!!

" Gyaaaaaaaaaa...."

Tiếng thét đau đớn vang dội khắp làng.

Đương nhiên khỏi nói, sau đó là vị thuyền trưởng ' đáng kính ' phải đi tiêm ngừa dại một thời gian và bị cấm uống rượu. Anh ta khóc ròng đau lòng, kể từ đó Sharks cũng hạn chế việc chọc Luffy nhất là khi có một con sói bên cạnh nhe răng cảnh báo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp....

.

.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com