Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Mà đêm u tối bao trùm, con mắt đã nhắm, nhưng không hiểu sao nó lại mơ hồ nghe thấy giọng ai đấy.

" Mồ... Thật tình con nghịch ngợm quá đấy!!"

Một giọng nói của người phụ nữ quở giọng trách móc, nhưng trong đó là chứ sự dịu dàng ấm áp.

" Nghịch quá vậy. Con xem thành quả con đi!!"

" Thật tình à, không biết tại một phần là sói hay sao mà cái chân bàn, ghế đã bị con cắn nát hết rồi!"

Dần dần một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô bé, một người phụ nữ trưởng thành cực kỳ xinh đẹp và gợi cảm, cô ấy có mái tóc như sáng nắng, đôi mắt xanh biển, đặc biệt trên đầu cô ấy có hai cái tai cún ve vẫy. Trên tay cô ấy cầm bức ảnh có lẽ là một người đàn ông chăng? Cô chỉ có thể thấy cái bóng đang bận quần áo, chứ không thấy rõ mặt. Đôi mắt cô ấy hiện rõ nét u buồn...

" Karen con xem nè! Ba con đó!!

" Tuy là ông ấy không thường xuyên ở nhà nhưng... Đừng giận cha con ông ấy có lý do của riêng mình mà."

...

Là mẹ sao??

....

" BÁC SĨ!!!! TRỜI LÀM SAO GIỜ CON BÉ SỦI BỌT MÉP!!!??"

Rosinante hốt hoảng ôm sói con đang trong tình trạng ngất miệng sủi bọt.

Bác sĩ khám xong hơi... Vi diệu chăng??

Chuyện này phải kể lại vài hôm trước, Rosinante cẩn trọng sau một tháng ở chúng và 10 lần cố chảy lông anh rút kinh nghiệm lấy cây bàn chảy dài để giữ an toàn không cần thò tay vô chuồng. Vừa chảy lông anh vừa ngân nga vài bài hát, còn Karen kêu grừ grừ thoải mái nhưng khi chảy bên hông một nhúm lông rơi xuống Rosinante bị sốc!! Sói con không hiểu sao thấy hơi lạnh liền lạ kì quay lại nhìn và (ʘ言ʘ).

Một mảnh da hồng hào xuất hiện giữa bộ lông đen mềm mịn...

Nói cho dễ hiểu hơn là bị rụng nguyên mảnh lông bên hông trái. Anh hoảng loạn bất chấp mở cửa chuồng ôm sói vô lòng mang đi đến phòng khám, còn cô bé ha hả! Bị sốc đến độ không biết làm gì khi hoàn hồn lại thì đã bị y tá cực kì dễ thương buộc bịt mõm không cho nó cắn ai, và kế tiếp Bác sĩ thực hiện nhiều kiểm tra và...

" OẲNG!!"

Sẵn bé ở phòng khám Sengoku nhờ Bác sĩ tiêm ' vài ' mũi thuốc ngừa bệnh cho bé.

Từ đó Karen ghim phòng khám!!! Nhất là ông bác sĩ cầm tiêm!!!

Bác sĩ: Tôi đã làm nên tội gì!!!??

Y tá: Thật may mình không phải người tiêm...

.

.

" Ử..." sói nhỏ đau nhức vùng cổ do bị tiêm mặc bị bồng ôm ( dành cho mấy bạn chưa biết bác sĩ thú y thường tiêm ở cổ chó, mèo để giảm bớt cảm giác đau cho chúng nhưng nếu ngay con nào dữ quá họ mới tiêm ở mông! Này là do Karen là sói con với đã bị buột mõm nên bác sĩ mới dễ dàng tiêm), Rosinante thấy mà đau lòng. Tay nhẹ nhàng xoa vùng tiêm hôn nhẹ lên phủi tay nói.

" Cơn đau biến mất đi!!"

.

.

.

Một cơn gió lạ thổi ngang qua...

Karen mắt cá chết nhìn anh như kiểu đầu anh bị sao à?

Rosinante vẫn giữa nguyên tư thế tay giơ lên cao mặt có chút đỏ do xấu hổ.
Rồi dần anh hạ thấp tay xuống xoa nhẹ đầu cô an ủi.

" Anh xin lỗi... Tại anh nghe một vài người kể rằng nếu làm vậy sẽ không đau nữa. Có lẽ không được nhỉ?" anh cười gượng.

Lúc này mắt sói non có chút mở to ra bất ngờ nhìn anh.

...

" Phù phù cơn đau bay hết đi!!"

Người phụ nữ trẻ cùng với hai tai trên đầu vẫy hưng phấn nói, sau vài phút mặt cô có chút đỏ và ngại.

" He he... Vậy là không có tác dụng rồi..."

....

Giống thật...

....

Rosinante hơi khó xử vì hành động vừa rồi, tay vẫn cố vuốt nhẹ bộ lông trên người chú sói nhỏ đang nằm yên trong vòng tay mình.

" Có chút..."

Bất ngờ một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, giọng rất ngọt ngào như mật ông vậy. Rosinante bất ngờ phản xạ nhìn theo hướng phát ra âm thanh nói.

" Em... Vừa nói sao?!" có chút không chắc chắn anh hỏi.

Sói im lặng không nói chỉ thầm lặng gật đầu. Anh cười vui sướng ôm cô bé, đây là lần đầu tiên sau một tháng ở chung con bé nói chuyện với anh đấy!!

Phặp!!

Kết quả?! Khỏi nói cũng biết bị ôm chặt bất ngờ cô bé sói nhỏ táp tay anh cảnh báo. Anh nhanh chóng thả bé ra.

Sói nhỉ nhanh nhẹn chạy xuống ghế nằm yên cách một ghế chỗ anh, Rosinante thấy hành động chỉ có thể cười trừ.

" Oáp... Z z z..." sói con mệt quá ngủ luôn...

" Anh Rosinante mời anh vào!"
Cô y tá đi đến gọi anh.

" Vâng, em đi chút em ngoan chờ đây nhé!" Rosinante cười ấm áp bước đi đến chỗ bác sĩ.

.

.

" Bác sĩ có phải con bé bị viêm da hay gì không? Tự nhiên đang yên đang lành mà rụng lông là sao? Hay con bé..."
Rosinante lo lắng hỏi thăm tình trạng của Karen với Bác sĩ.

" Ngừng được rồi để tôi nói. Thứ nhất cô bé hoàn toàn khỏe mạnh! Không có bị bệnh hay gì hết cả!" bác sĩ bình tĩnh ghi vài giấy tờ khám bệnh.

" Thế con bé bị sao vậy bác sĩ?"

" Tôi nghi ngờ... Cô bé đang bị stress."
Bác sĩ nhăn mày nói.

" Stress sao?? Nhưng ngày nào nó cũng chơi mà." anh khá bất ngờ.

" Thế anh có cho nó đi dạo không?" Bác xoa cằm nghĩ rồi hỏi.

" ...hình như không..." Anh nhỏ giọng trả lời.

Vì để đảm bảo không ai bị Karen cắn phải đi chích ngừa, nên Sengoku đã quyết định chốt khóa giữ chìa!!

Anh cũng không dám trái lời đâu ngờ.

Bác sĩ nghe xong có chút nổi dấu thập, nghĩ sao vậy con người bị nhốt một chỗ mấy ngày đâu ai chịu nổi chứ nói chi đến con vật bị sinh bệnh chứ!!

" ... Haizz được gọi anh nghe kĩ đây, từ bây giờ tôi khuyên anh nên cho chú cún đó dạo hai tiếng để tránh bị vậy nữa!! Nếu được thì hãy dạy nó vài trò thư dãn hoạt động gân cốt như... Ném đĩa hoặc chơi tìm kho báu..." Bác sĩ kể hoàng loạt trò chơi cho cún con cho anh ta nghe.

Rosinante chăm chỉ lấy sổ ghi từng chữ khi bác sĩ nói xong anh liền đặt câu hỏi.

" Thưa bác sĩ, mấy trò này liệu có được không? Tôi thấy..." anh có chút do dự nói.

" Đương nhiên rồi!! Đây chính là phương pháp tôi nuôi chó tôi khỏe mạnh đấy nhá!!" Vị bác sĩ ưỡng ngực tự hào.

" ... " Anh ghi chép suy nghĩ.

" ... " sói nhỏ ở ngoài nãy giờ nghe hết mặt chảy đầy hắc tuyến, lòng thầm gào thét.
Tôi là sói mà!!!

Rosinante lấy đơn thuốc chữa bệnh, định dắt Karen đi nhưng rồi chợt khựng người lại như nhớ gì đó liền...

1 giây suy nghĩ hình như có điều gì lạ ở đây.

2 giây chợt ngớ người.

3 giây bỗng nhận ra rằng.

Từ khi nào ở tổng bộ có bác sĩ thú y vậy?????

.

.

Ngoại truyện bác sĩ chữa bệnh phòng khám ở hải quân.

Người phỏng vấn cầm hồ sơ mắt có chút lạ kỳ nhìn vị bác sĩ trẻ đang ngồi ngay ngắn trước mặt.
" Tại sao trong hồ sơ cậu lại có ba bằng bác sĩ và thú y, cùng nuôi dưỡng thú cưng vậy."

Vị bác sĩ đó cười ngượng ngùng.
" Tại em nuôi con chó nhưng không biết dạy bảo sao nên học, nhưng sau này khoái quá nên lấy luôn bằng!!"

" Vậy còn thú y??"

" À này, sẵn tại em chưa muốn tốt nghiệp sớm nên học ngành thú y cho vui!!"

Người cầm đơn xin việc có chút cạn lời... Ai đời học xong chưa muốn tốt nghiệp mà học nữa đâu...

Vị bác sĩ cười tươi như muốn nói: Dạ, có em nè anh...

.

Đây là ảnh anh bác sĩ phòng khám.


.

.

.

Kết thúc ngoại truyện....

.

.

.

.



.

.

.

Vào ngày đẹp trời ngay tại một hòn đảo trên bãi biển. Trời mát xanh dịu, gió thổi phơi phới, cát mịn, biển ào ào đánh vào bờ nhẹ nhàng. Trên đó có hai bóng đen, một to một nhỏ đang chơi đùa. Mà nói đúng ra chỉ có một người tận hưởng thôi, bên kia chỉ im lìm nằm.

Anh cản thấy việc đeo vòng với dây gây khó chịu cho cô bé nên bỏ. Để em ấy tự đi theo mình, may mà Karen khá ngoan nên cũng dễ cho anh mang em ấy ra ngoài đảo chơi.

Ngay khi tới bãi biến anh nảy ra ý tưởng, búng tay thiết lập một vòng tròn vì một cách nào đó mà mọi âm thanh đều biến mất không thể nghe thấy được thứ gì.

Chú sói nhỏ nằm yên trên cát nhìn con người cao ba mét làm trò hề kia.

Nào là bắn đại bác vô vách đá, nào nổ bơm, ném bánh,...
Nhưng nếu không kể cái màn cuối kinh dị nhất!!!
Đánh ' bom '....

Vì là sói mũi thính hơn cả chó nên bé đã ngất ngay khi nghe thấy mùi ấy...

Rosinante hốt hoảng muốn nói chuyện nhưng do màn cách âm nên dù hét to cỡ nào không ai có thể nghe anh ta hết.

' ANH PHẢI LÀM GÌ GIỜ?!!?'

.

Và sau đó...

Cuối cùng Karen cũng được mang tới bệnh viện thú y, với vài vết ' trầy xước ' do Rosinante bất cẩn té đè lên.
.

.

Lần này là ông bác sĩ già cả đầu hơi hói phân nửa sắp tới tuổi nghỉ hưu, tay run rẩy cầm ống nghe cẩn thận kiểm tra, lạ là chú chó mực rất ngoan ngoãn phối hợp không cắn để ông sờ đụng.

Rosinante một bên nhìn có chút bất ngờ.

Ngay khi anh thanh toán tiền viện phí thì có mấy đứa trẻ con, phụ nữ và người già tới ôm và sờ đủ thứ. Em cũng không tỏ vẻ cắn hay quạu vọ gì khi bị đám trẻ ôm má, sờ tai nhất là kéo nắm đuôi, cô chỉ nhảy lên ghế tránh mặt liệt. Chỉ là...

" Woof!! Woof! GRừ...!"

Khi có chằng trai khá trẻ tính sờ thì bị Karen gầm lên, thấm chí còn xù lông dựng đứng lên tỏ ý muốn cắn.

.
.
.

.

.

.

[ Vậy ý cậu muốn nói với ta là con bé có ác cảm với nam giới sao, Corazon?]

Tiếng nói trầm từ cái den den mushi phát ra có hơi nhíu mi suy nghĩ gì đó.

" Vâng, đúng là vậy!!" Rosinante nói, mắt luôn quan sát chú sói nhỏ đang nằm ở khu công viên được đám trẻ sờ nắn.

[ Ừm..., quả thật người bị con bé cắn toàn là nam trên 20 và... dưới 50 Thôi.] Sengoku ở phía bên kia lục tài liệu bệnh án được tổng kết.

" Thế ngài biết nguyên nhân tại sao con bé lại vậy không?" Rosinante sốt ruột hỏi.

[ Này thì bó tay rồi, khoảng hơn một năm trước phó đô đốc Tsuru mang nó tới tổng bộ, nhưng không bao giờ nói về chuyện của con bé ngoài việc nó không phải là sói ra!]

" Vậy à. Xin lỗi đã làm phiền ngài rồi!"

[ Thế nào? Cậu ở đó chơi vui chứ?] Sengoku tò mò hỏi, bên cạnh là đống tài liệu chưa ký bị gạt qua một bên.

" Không hẳn, chưa kịp vui nữa. Hiện tại tôi không biết làm gì hết.
Ném đĩa, ném bóng thì bị bơ. Chơi kho báu thì cô bé có tìm được nhưng đồ bị chôn đào lên không xài được nữa." Rosinante có chút chán nản kể.

[ Cậu chôn gì mà không sài được?] ông tiện tay lấy cốc trà uống.

" Tiền giấy."

[ Phụt!!! Ha ha ha ha cậu ha ha chôn luôn tờ tiền mà không bỏ vô ha ha hộp sao!] Sengoku nghe xong phụt hết cả trà, mất hình tượng cười ôm bụng.

" Thì... Tôi nghĩ kho báu thì nên chôn thứ gì có giá trị thì mới hăng hái tìm chứ!" Không hiểu sao anh thấy ngượng.

[ Nè để ta nói phụt ha!! Hít hà, nếu cậu muốn chôn gì thì phải chọn cái nào bền chút, hoặc là bỏ nó vô lọ, hộp rồi hẳn chôn. Chứ đằng này... Ha ha cười tử ta!! Ai đời chôn luôn tờ tiền giấy chứ!!]

Mặt Rosinante có chút đỏ. Giờ anh đã hiểu tại sao ngài ấy lại cười nhiều tới vậy rồi.

" Thế ngài có thể giúp tôi tìm trò nào được không? Chứ giờ tôi hết biết đường rồi!" Rosinante hỏi mắt dịu dàng cười hiền nhìn chú sói nhỏ nằm cách xa mình một cái ghế, để tránh sự làm phiền mấy đứa trẻ.

[ Này... Hay đi săn thì sao? Dù gì nó cũng là sói mà! Không vô rừng săn thú sao được!] Sengoku nghĩ ngợi rồi nói.

" Đi săn...?" Rosinante lẩm bẩm lặp lại từ đó.

Rồi trí tưởng tượng bay xa, anh nhìn thấy cảnh tượng anh cầm súng bắn còn Karen phụ nhặt con mồi về.

Vừa nghĩ xong anh cảm thấy nó rất vui liền hào hứng đứng dậy.

" Được rồi!! Chúng ta đi săn thôi, Karen!!!"

Anh kêu lên nhìn đứa nhỏ đang cố ngủ trên ghế.

" Ử..."

" Thôi nào dậy đi chúng ta chuẩn bị..." Anh đưa tay tính đánh thức cô bé dậy.

Phặp!!!!

Nó nhảy cắn cẳng tay anh!!

" UI DAAAAAA..." tiếng đau thấu luôn cả bầu trời.

.
.

.

.

Còn tiếp...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com