Chap 9
2 năm sau...
Chú sói nhỏ thưở nào giờ đã cao hơn một mét.
Kể từ khi sinh sống ở làng cối xay gió yên bình sinh hoạt Karen cảm thấy mình đang ngày càng lười biếng ra, ưa thích làm nũng để được chiều chuộng. Không cảm thấy buồn chán như lúc đầu, mà ngược lại sự yên bình của ngôi làng khiến Karen cảm thấy rất dễ chịu người dân thân thiện, thật thà và tốt bụng. Họ không làm chuyện gì có lỗi với người khác, dù biết Karen là người sói nhưng không kì thị lại rất quan tâm đên cô bé.
Nhất là khi có vài tên cướp biển tới tính cướp bóc của cải đã bị Karen xử lý sạch sẽ... À, đừng lo bọn hắn còn sống chỉ là bị tiêm và phải khâu vết thương vài mũi thôi.
Người dân làng rất yêu thương cô như người một nhà vậy, khiến cô có hơi khó xử chút....
Ở làng này rất tốt duy chỉ có một thứ luôn khiến cô lo lắng thôi, nó là...
.
.
Trời dù đang đông nhưng nắng ấm áp khiến nhiệt độ lý tưởng để đi ra ngoài. Trên nền đất giờ chỉ có màu trắng, nhưng lại cái vật đen nổi bật hiện lên giữa chúng.
Chú sói nhỏ nằm ngoài cửa như đang đợi ai đó.
Lộp bộp...
Lỗ tai vẫy vẫy, cô thở dài...
Lại nữa rồi...
" Ren-nee!! Đi chơi với em đi!!"
Chính là đứa em trai này.
Cháu trai ruột của Garp, Monkey D. Luffy.
Một cậu bé mặc bộ đồ mùa đông khá ấm, nghịch ngợm hơi khờ... Chắc vậy... Rất thật thà. Thứ cô lo lắng chính là sự dễ dãi của cậu, mốt không biết ai dụ nó đem bán hay bị tên nào hốt về nhà luôn không nữa?
Thấy hơi đau đầu rồi...
Trong bộ dạng sói mặt cô vô cảm .
" Không được Luffy em quên sao? Hôm nay ông nội sẽ về huân luyện đấy."
" Hể!! Không muốn đâu em muốn đi chơi cơ đi chơi!!"
Luffy nghe vậy nằm ăn vạ dưới đất.
" E hèm!!"
Cậu bé đình chỉ mọi động tác mặt mày tái xanh, cô cũng hiểu mà. Ông già bạo lực đó tới và đang đứng trước mặt cô nè. Ông chậm rãi phà hơi tay và...
Cốp!!!
" Không nhé!! Hôm nay ngươi phải luyện tập trở thành một hải quân giỏi trong tương lai. " nói xong ông thô bạo nắm cô áo sau cậu lôi đi.
" Không!!! Cháu không muốn!!!"
Dù bị đánh u đầu nhưng Luffy vẫn không phục giẫy giụa muốn bỏ chạy.
Đôi mắt trắng trong nhìn cảnh này có chút không biết nói gì, liền đứng bốn chân chuẩn bị rời đi thì một đạo bàn tay đụng lưng cô khiến Karen phải quay đầu lại nhìn.
" Chào Karen, hôm nay Garp tới luyện tập cho Luffy nữa à?" cô gái tóc xanh ôn hòa mỉm cười.
" Vâng, có lẽ lần này là ném xuống vực thẩm ạ. Ông ấy đang mang Luffy vô rừng rồi." Karen lễ phép trả lời.
" Vậy à! Của em đây!!" cô gái ấy dịu dàng đia cái giỏ còn bóc khói nghi ngút mùi thơm đồ ăn vừa làm xong.
" Không cần đâu chị Maki! Em có thể săn thú trong đó ăn."
" Nhưng chỉ ăn thịt sao mà đầy đủ chất dinh dưỡng chứ. Em cũng cần ăn thêm rau với trái cây!!" Makino cau mày nói.
" Nhưng..."
Sói nhỏ ngập ngừng.
" Vậy thế này! Em sẽ phụ quán chị một tuần thế nào!?"
" Được ạ!" sói nhỏ vẫy đuôi nói.
" Đây!" Cô gái trao giỏ cho sói ngậm.
" Đi cẩn thận nhé!!" cô chào tạm biệt chú sói nhỏ đang khuất xa dần trong rừng cây.
.
.
.
.
.
Quả nhiên lần này là ném xuống vực mà!
Sói đen thở dài miệng đang ngậm giỏ đồ ăn trốn trong bụi rậm quan sát cậu bé, lần này Luffy có tiến bộ biết tự hái nấm với bắt cá nướng ăn rồi. Karen có chút yên tâm, cô thủy chúng im lặng quan sát. Bài tập ông giao cho cô đã làm xong rồi, giờ cô chỉ cần trong nôm Luffy thôi.
Vừa mới lơ là một chút thằng bé đã chọc tổ ong để lấy mật, cái tổ rớt xuống nguyên đàn ong bay ra ngoài.
Karen : ...
Luffy : ⊙﹏⊙.
" Gyaaaaaaaaaaaaa!! Đừng đuổi theo tao!!"
Luffy sợ hãi chạy trốn đàn ong để không bị đốt đau, Karen âm thầm đứng xa cậu lén lút...
" Grào!!"
Một tiếng gầm xuất hiện hàng vạn kim băng nhỏ, làn sóng xung kích đẩy hướng về lũ ong. Tất cả chúng bị ghim lên cây và chết.
" Gyaaaaa... Ủa? Sao không còn con nào nữa?" cậu bé ngu ngơ nghiêng đầu, chạy đi tìm.
Đương nhiên là không thấy rồi!! Vì tụi nó chết tươi phía sau lưng người kìa. Hiện tại phía sau cậu bé là đàn ong bị xiên người hơi thảm. Người sói có một mối liên kết kì lạ với tự nhiên có thể tùy ý điều khiển chúng và cô có thể tạo gió và băng.
Karen quan sát liền trốn kĩ, sở dĩ cô cũng không muốn đâu nhưng đàn ong có độc, mà bác sĩ dưới làng vừa đi lấy thuốc chắc chắn sẽ không về kịp nên cô phải ra tay thôi.
Chỉ là không ngờ cô vừa ra khỏi thì có kẻ lén phén giỏ đồ ăn rồi.
Hắc lang mắt cá chết nhìn đứa trẻ cũng đưa mắt nhìn mình tay cầm ống nước, tay cầm giỏ đồ ăn. Thằng nhóc đó mặc bộ đồ màu đỏ quần đùi xanh, tóc đen ngắn mặt tàn nhan. Vừa thấy cô liền thủ thế tức là có kinh nghiệm đánh nhau biết cô muốn giành giỏ đồ hoặc là sợ cô muốn tấn công cậu.
Cậu nhóc đó chạy tới giơ ống lên đánh Karen, cô nhảy ra tránh né đòn. Hai bên giành co không ít, Karen hứng thú nhìn cậu nhóc đang thở phì phò không phục. Mà cô cũng không quan tâm lắm nó muốn ăn cứ việc, nhưng cái giỏ là cô phải lấy về!!!
" Grào!!" bất ngờ đằng sau cậu bé một con báo to lớn xuất hiện răng nanh sắc nhọn sắp tóm gọn đầu cậu. Cậu bé sợ hãi chân không thể cục cựa.
Phặp!!
Sói đen chạy tới cắn vào cổ con báo nhân lúc hai con vật đang đánh nhau, cậu bé đã bỏ chạy.
Cái giỏ đồ của cô!!!!!!! Thằng nhóc vô ơn kia trả tao cái giỏ!!!!
Vừa đánh vừa rủa cô cuối cùng cũng đã cắn chết con báo đen kia, chỉ là...
Lúc đó cô không biết, đáng ra cô không nên làm vậy...
" Ử..."
Một âm thanh nhỏ nhoi sau tảng đá thu hút sự chú ý của cô, Karen nhìn một con báo con chân đi không vững đi về phía xác con báo đen.
Là cô đã giết mẹ nó...
" Ử ngao ngao...." báo con kêu rên thảm thiết mong muốn đánh thức mẹ mình, lấy chân đạp mặt báo to kia.
Là cô đã giết mẹ nó...
Con báo con cuối cùng cũng không còn rơi nước mắt nữa, mặt đối mặt với cô ánh mắt tràn đầy thù hận và đau đớn. Vì...
Cô đã giết mẹ nó...
Karen cảm thấy một thứ dung dịch chua đang cuộn trong dạ dày.
Sự kinh tởm...
Cô cảm thấy mình không khác gì kẻ đó cả, cướp đi sinh mạng ngươi quan trọng của người khác.
Cô nhăn mày khó chịu đi từng bước tới chỗ con báo con.
Phặp.
Báo đen phẫn nộ nhảy tới cắn một cú mạnh vào cổ, đang tiếc nó còn quá nhỏ vì vậy lực đạo nó không đủ cắn chết con sói kia được chỉ có thể làm bị thương chảy máu thôi.
Con sói đen không phải ứng gì chỉ ngồi xuống.
" Ta... Xin lỗi." cô chậm rãi mở miệng.
" Grừ..." vẫn cắn chặt.
" Ta... Thật sự xin lỗi."
" Grừ..."
" Ta... Không cố ý... Nhưng ta biết ngươi sẽ không chịu tha thứ cho ta mà phải không?"
" Grừ..."
" Ta... Nguyện chịu sự trả thù của người, ngươi có thể đánh cắn ta tuỳ ý đến khi ngươi hết giận. Nhưng... Hãy để ta chăm sóc ngươi có được không?"
" Grừ..." mắt báo con khẽ mở to có lẽ nó cũng hiểu được một chút lời cô nói hoặc nhờ vào phần máu sói trong cô.
" Giờ ngươi còn quá nhỏ không đủ sức trả thù đâu... ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc ngươi đến khi trưởng thành nên... Hãy để ta giúp ngươi được chứ?" cô khẩn cầu tha thiết.
Karen hiểu cái cảm giác trả thù đó như thế nào, cô hiểu cảm giác của nó nên... Cô sẽ chịu đựng nó chỉ mong nó không còn hận thù mà sống vui vẻ.
Con báo con nghe xong lời này dù cô không biết nó có hiểu hay không nhưng có lẽ cô đã thành công nguôi ngoai côn giận của nó. Con báo con nhả ra mà khóc nức nở nó đau lắm...
Cô không biết làm gì đành bắt chước hình ảnh con mèo mẹ mà liếm báo con đến khi nó hết khóc, sau liền đào cái mộ cho báo mẹ yên nghỉ.
.
.
.
.
.
Nó thích ứng khá nhanh mới nãy còn hung hăng cắn cô giờ lại rất ngoan ngoãn, đi theo sau cô như gà con vậy. Karen ở xa quan sát Luffy mắt đồng thời cũng nhìn chú báo con đang cuộn người trong lòng mình mà ngủ.
Vậy cũng tốt cứ để nó sống vô tư vậy là được...
" Ngủ ngon nhé nhóc!"
Cô ngáp dài ngủ.
" Ngao..."
Sau một hồi báo con lững chững đi tới chỗ đầu chen vô khoảng trống giữ cổ và chân, dụi dụi mặt cô vài cái mới ngủ tiếp.
.
.
Mà hình như Karen cảm thấy mình bỏ quên thứ gì đó thì phải?
.
.
.
.
.
.
.
Ba ngày sau...
" Không sao đâu Karen chỉ là cái giỏ đồ ăn thôi, không có gì quá quan trọng đâu! Em không cần phải xin lỗi." Makino mỉm cười đầy dịu dàng nhìn chú sói đen đang cúi đầu hối lỗi với mình.
" Nhưng..." Karen buồn bã không dám ngước đầu. Cảm thấy tội lỗi làm mất đồ người chị gái cho mình.
" Mà Karen em tìm đâu ra chú mèo con đó vậy?" Makino quyết định lảng sang chuyện khác để khiến bé không buồn nữa.
Lúc này Karen mới nhìn chú báo con đang cảnh giác với người dân trốn trong lòng cô nãy giờ, chắc tại sống trong rừng lâu quá không quen với con người.
" Em vô tình nhặt được với đứa bé này là báo!"
" Vậy hả!? Đây là lần đầu tiên chị thấy báo con đấy!" Makino kinh ngạc người cúi xuống tay định vào thì.
" Nga!!!" báo con gầm gừ dùng móng chân cào suýt trúng tay cô.
" Em xin lỗi, đứa trẻ này hơi sợ người mong chị giữ khoảng cách với em nó một chút!" Karen giật mình nói, chân trước vuốt lông cho báo con bớt sợ.
" Vậy à... Thế bé này tên là gì thế?" Makiko cười hỏi.
" Ơ?" mặt sói ngáo ngơ.
" Hử??! Không lẽ em không đặt tên cho nó sao??"
" ... " mặt vô cùng bối rối như muốn đặt tên? Ai đặt?? Em á????
" Nghe này Karen em đã chịu trách nhiệm nuôi thì phải đặt tên chứ! Giờ em hãy đặt tên đi."
Makino mặt nghiêm túc nói.
" ... " cô bân khuân không biết làm sao. Đặt tên cô chưa từng làm chuyện này bao giờ. Vậy phải đặt tên gì?
" Owarai ( おわらい: vui vẻ )... Wari... Tên nhóc sau này sẽ là Wari. Được không?" cô khẽ lẩm bẩm xong cúi xuống nhìn báo đen nhìn mình.
" Ngao." Nó vui vẻ kêu.
Cô cười dịu dàng với báo con.
Một thân ảnh từ bên ngoài chạy vào chen giữa bầu không khí này.
" Chị Makino em đói quá chị cho em ăn được không?" Luffy cả người hơi tả tơi nhưng vẫn cười tươi bấp chấp.
" A được Luffy em chờ chị một chút nhé!" Makino cười đi vào bếp lấy đồ ăn.
" Ren-nee đó là cái gì thế?" Luffy nghiêng đầu ngây thơ hỏi chú báo con đang dựa người vào người khi Karen đang nằm.
" Cậu bé này là Wari, kể từ nay sẽ sống cùng chúng ta chào nhau đi."
" Wari... Trông ngon quá..." Luffy nói miệng chảy dãi.
Báo con nghe thấy giật mình dựng lưng, thiết lập cái sơ đồ trong đầu.
Trông ngon➪ Bị coi là đồ ăn ➪ Sẽ bị mầm thịt ăn.
Báo con sợ hãi run rẩy dữ dội mắt ngập nước cố duy trì bộ dáng hung dữ nhất!!
Cốp!!
Mặt hun đất mẹ trên đầu bị đè bởi chân trước của sói, mặt nó hầm hầm sát khí.
" Luffy nghe kĩ đây!!
Wari sẽ là một phần của gia đình, sẽ là em trai của em nên không được phép bắt nạt em ấy!! Hiểu chưa?"
" Vâng!!" dù miệng đang hun đất nhưng vẫn cố trả lời được.
" Tốt!" sau đó cô trả tự do cho cậu.
" Hà... Mém chết... Mà em trai là gì vậy?" Luffy hít thở xong liền tò mò hỏi.
(;;;・_・) ta quen quá rồi! Không còn gì quá bất ngờ hơn.
" Là người trong nhà, người sinh sau nhỏ tuổi hơn nên Luffy từ giờ em là anh trai rồi nên nhớ không được bắt nạt hay đánh em mình, không được giành đồ ăn với em phải chia sẻ thương yêu em ấy..."
" Vậy em ấy sẽ chơi với em đúng chứ!!" Luffy hào hứng, vậy tức là sau này cậu có người chơi rồi.
" Đúng vậy!" Karen gật đầu trả lời.
" Yeah!! Chào em là Wari đúng chứ? Anh là Luffy từ giờ là anh trai em cùng nhau chơi nhé!!" Luffy vui vẻ chạy tới chỗ báo con nói chuyện.
" Ngao..." Báo con ngồi nghiêng đầu cười trả lời.
Không khí hài hòa giữa hai anh em mơ hồ xuất hiện nhưng vầng hoa sáng, Karen bên cạnh thầm đổ mồ hôi... Sao hai đứa có thể nhanh thế làm quen được?
" Đây đồ ăn tới rồi đây!!" Makino bưng đồ ăn thơm phức từ trong bếp ra.
" A thịt!!" Luffy hào hứng chạy ngồi lên ghế ăn thịt ngấu nghiến.
" Một phần sữa tươi ấm cho mèo!" Makino cẩn thận đặt chén xuống đất cạnh báo con.
Wari cảnh giác ngửi ngửi một cút mới dám uống.
" Và đây nước ép táo ưa thích của em đây!!" cô ấy đặt ly nước lên bàn.
Sói nhỏ nhảy lên ghế ngồi miệng gần vành ly chuẩn bị thè lưỡi thì.
" Không được Karen! " Makino lấy đồ bưng làm màn ngăn cách giữa miệng và ly nước.
Karen tỏ vẻ không hiểu bối rối nhìn cô.
" Đây là ly nước em phải cầm uống! Chứ không phải thè lưỡi ra vậy! Chị sẽ cho em uống nếu em chịu biến dạng kia!" cô gái nghiêm khắc nói.
Sói đen nhìn cô lại nhìn ly nước rồi lại nhìn cô, mắt sói nhỏ có chút tối sầm.
Bất ngờ bị một bàn tay ấm áp sờ đầu khiến cô bé giật mình ngước lên.
" Chị không biết tại sao em lại kị việc biến dạng kia nhưng Karen này... Đó là một phần của em mà..."
Makino ôn hòa.
Một phần...
Cũng chỉ vì nó là một phần... Nên mới ghét nó...
.
" Nếu em ghét nó chẳng phải em cũng đang ghét chính bản thân mình sao?"
Dường như bị nói trúng tim đen Sói nhỏ nhìn sang chỗ khác mà chột dạ không dám nhìn thẳng.
Makino bị vậy không để tâm tiếp tục nói.
" Chị rất thích dạng đó của Karen đấy! Nó là cực đáng yêu luôn! Vậy nên... Em cho chị xem đi được không?"
Sói đen quay mặt lại nhìn vào mắt cô, một ký ức xa xôi hiện lên.
.
.
.
.
" Karen này, cháu là đang có tâm sự gì sao?"
Ở nơi nào đó trong căn nhà gỗ truyền thống của Nhật, một bà lão mái tóc gần như bạc hết đầu mặt có chút nếp nhăn. Nhưng lại không làm xấu đi gương mặt thanh nhã, bà ấy vừa pha ly trà xanh mỉm cười nhìn chú sói nhỏ đang nằm một góc quay mặt về góc tường.
" Không có gì ạ..." nhỏ nhẹ đáp như không có sức sống vậy.
" Cháu đừng nói dối ta. Ta biết hết đấy... Mẹ cháu nói với ta cháu không chịu biến về gần cả tháng rồi bộ có chuyện gì à?"
" ..." sói nhỏ im lặng.
" Vì 'tên đó' sao?" bà không nói thẳng vì bà biết giờ trong mắt con bé kẻ đó không xứng để gọi, và bà cũng đã bắt đầu muốn tuyệt giao kẻ đó rồi.
" ... Sao dám chứ!" giọng âm u hừ lạnh.
" Thế thì sao? Cháu đang giận điều gì? Chẳng lẽ không thể tâm sự với bà lão sắp lên trời này sao?" ba uống trà nói.
Lúc này sói nhỏ mới quay mặt lại nhìn bà ấy, phải một lúc lâu nó mới lại gần cằm đặt lên đùi bà yêu cầu muốn được vỗ về. Bà lão nuông chiều xoa lưng.
" Cháu... Chán ghét diện mạo đó... Cái dạng nửa người ấy khiến cháu chán ghét đến điên..."
Bà bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
" Tại sao vậy?"
" ... Nó giống hắn mắt, và tóc... Con ghét nó..."
" Chẳng phải con có khuôn mặt giống mẹ mình sao, Karen?" bà hiền hòa nói.
" ... "
" Karen... Ta không biết nên khuyên con gì... Nhưng con ghét nó tức là con đáng ghét chính sự tồn tại bản thân mình... Và ta chắc chắn mẹ cũng sẽ không vui đâu. Con có muốn điều đó chứ?"
Sói nhỏ trầm mặc.
Bà lấy hai tay nâng người sói nhỏ lên đối mặt với mình.
" Ta rất thích hình dạng đó của con đấy, Karen!
Vậy nên...
Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn nhé!"
.
.
.
.
Bà...
.
.
Chỉ vì lòng hận thù mà lại quên đi những kỉ niệm đẹp liệu có đáng không?
.
.
.
.
.
.
.
.
Sói đen im lặng một hồi lâu cuối cùng cũng dứt thoát biến dạng.
Bộ lông lông đen tuyền biến mất thay bằng bộ quần áo, cùng lớp da trắng trẻo mềm mịn hiền ra.

Tóc đen dài ngang eo mắt trắng sữa, vẫn giữ nguyên tay và đuôi. Trên cổ có vết cắn nhỏ của một con gì đó, máu đã chuyển màu đóng lại trên lỗ.
Cô bé chậm chạp hai tay cầm ly nước ép táo uống.
" Woa!! Ren-nee Sao chị có tai và đuôi vậy hay vậy?! Em cũng muốn!!!" Luffy ăn xong phần của mình mắt sáng ngời nhìn cô.
" A, đây là lần đầu tiên em thấy Karen dạng này sao?" Makino ngạc nhiên hỏi.
" Ưm!! Ngầu ghê luôn!!"
Makino bối rối nhìn Karen.
" Luffy toàn gặp em vào đêm trăng non nên không có gì lạ khi em ấy không biết em ở dạng này đâu."
Đây là sự thật... Tuy cả hai sống cùng nhau cũng khá lâu, nhưng gần như toàn bộ thời gian Luffy đều bị Garp ' mang ' đi huấn luyện nên việc cậu chưa từng thấy cô dạng này là hình thường.
Sự nguy hiểm khi sinh ra là con của sói, sẽ có một khoảng thời gian tộc người sói sẽ biến thành loài người và đồng thời mất đi toàn bộ sức mạnh thành một con người bình thường. Đó là đêm trăng non ngày không trăng, cũng chính là yếu điểm chí mạng của người sói cùng những con lai khác nói chung.
Và Karen đứa trẻ mang trong mình 1/4 máu sói cũng không ngoại lệ.
Vì vậy để tránh bị gặp nguy hiểm, cô cần tăng sức mạnh mình hơn nữa.
Để trả thù...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Ta đang tính viết nó thành yuri ai đồng ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com