Chap 1
Cp1:Xuyên!
Trên con đường vắng tanh bóng người, thiếu niên gương mặt vô cảm đi trên con đường vắng, anh trên đường làm về vẫn như mọi khi. Con đường này dẫn đến ngôi nhà nhỏ hẹp của anh.
Nhưng ngày này anh cảm thấy có chút lạ.. lạ nhất là ông sếp bụng mỡ trong công ty anh đang làm, hôm nay ông ta hiền hòa hẳn ra! Không còn mắng chửi hay bắt anh làm mấy việc vô bổ như là. Pha cafe cho ông ta nếu làm không đúng như yêu cầu của ông ta thì ông ta sẽ trừ lương anh.
Chỉ cần nghĩ tới đó làm anh rợn cả tóc gáy, ôi chúa ơi chắc đó chỉ là ảo giác do áp lực thôi nhỉ? Chứ đời nào ông ta lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy, chắc ông ta đã bị ai đó ểm bùa rồi, anh lắc đầu không nghĩ nữa nhanh chân về đến nhà.
Về đến nhà anh mở cửa bước vào, bên trong căn phòng hơi ngột gạt một chút chắc có lẽ nhà nhỏ quá thôi, anh cũng đã quen với cái không gian này rồi, anh cởi áo khoác ra cẩu thả vứt nó xuống đất không màng tới việc sẽ đem nó đi giặc, anh vào nhà WC thay quần áo rồi vứt luôn cái áo dơ ở nơi xó xỉnh nào đấy mà đi ra ngoài.
Anh vào phòng bếp làm cho mình một tách cafe nóng, rồi đi lên phòng, anh mở cửa bước vào, đi đến cái kệ đựng sách, mò mẫn tìm sách gì đó bên trong, anh lấy từ trên kệ ra một cuốn sách, ừm đúng hơn là cuốn chuyện tranh mới toanh dường như anh chỉ mới mua nó về được hai ba ngày, anh mỉm cười ngồi xuống giường, lật từng trang giấy ra rồi đọc.
Ừm, nói thật thì anh không thích đọc truyện lắm đâu, cơ mà bộ này là ngoại lệ! Cốt truyện đầu nó đã hấp dẫn sự tò mò bên trong anh rồi, thứ ấn tượng đầu tiên của anh là nhân vật chính ừm nên nói sao ta khác xa với suy nghĩ của anh, anh tưởng nhân vật chính chỉ là một tên ngạo mạng, thân phận hết sức bình thường như những bộ truyện mà anh từng đọc qua trên wed, nhưng nó khác xa hơn anh nghĩ, nhân vật chính là một cậu trai trẻ nhỏ tuổi, ra khơi từ năm 17 tuổi, cậu ta luôn treo cho mình một nụ cười tươi hết sức ngu ngốc, nhưng anh cứ cảm thấy sao sao ấy... nhìn nụ cười của tên đó nó làm anh cảm thấy ghen tị đến lạ thường, anh cũng muốn được như cậu ta không suy nghĩ nhiều, tình bạn là trên hết! Ý trí kiêng cường, không ngạo mạng không khinh thường địch thủ, đặc biệt rất dễ tính và ngây thơ~ người ta nói cái gì cũng tin, ham ăn máu liều nhiều hơn máu não, chậc anh thật sự rất khâm phục cậu ta. quá khủng bố rồi.
Vừa đọc tự cười một mình, rồi không biết thế nào anh ngủ luôn không hay, anh chìm vào giấc ngủ và anh mở thấy... có ai đó đang vẫy tay chào mình, làng xương trắng dày đặc che mờ đi tầm mắt anh... bỗng một giọng nói của trẻ con vang lên trong đầu anh..
Luffy luffy luffy!?
Luffy? tên gì nghe quen vậy... hả đây không phải là tên của nhân vật chính trong bộ truyện One Piece sao? hay là giấc mơ nên nó mới vậy, nhưng anh cảm thấy da thịt của mình còn chạm vào da thịt của đứa trẻ kia!? vậy là sao đây chỉ là giấc mơ thôi nhỉ có lẽ anh nên rời khỏi giấc mơ ấy rồi.
Anh từ từ mở mắt, đập vào mắt anh là một thằng nhóc, nhìn trạc 9 hay 10t gì đấy, hết sức lo lắng lây lây cánh tay của anh, cơ mà nhìn thằng nhóc này hơi quen quen, hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải..anh nheo mắt nhìn kĩ con người trước mắt, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới liền giật mình mà nói lắp.
" A..a..ac..ACE đ..đúng rồi là Ace! anh trai của nhân vật chính! Monkey D luffy anh trai tên Portgas D ace con của vua hải tặc-" anh biết mình nói hơi nhiều liền dừng lại, nhìn sắc mặt khó hiểu của người trước mắt mà thở dài...
Haizz mình xuyên không rồi...
" Luffy! em lại nói năn lộn xộn gì nữa đây, biết tụi anh lo lắng lắm không hả em biết là con hổ đó rất nguy hiểm sao lại một mình đòi solo với nó, ngay cả tụi anh còn không dám, bây giờ em xem lại mình đi đã yếu xìu rồi con bày đặt tỏ vẻ ta đây mạnh lắm ấy, em nghĩ cái năng lực cao su của em hữu ích lắm sao, em nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi? Em mới có 8 tuổi thôi nhé, ngay cả dùng năng lực còn không được thì đừng ở đó ra vẻ nữa, còn có lần sau anh sẽ không ra mắt cứu em nữa đâu, anh với sabo sẽ bỏ mặt em ở lại sống chết ra sau tụi anh không quan tâm nữa" Ace luyên thuyên một tràng dài, rồi cốc đầu anh một cái.
" Rồi rồi rồi, em biết rồi anh nói nhiều quá đó, từ nay em sẽ không liều mạng như thế nữa được chưa, hứa xong rồi đó nên anh đi ra ngoài cho em nhờ cái" anh bất mãn biểu môi, xua đuổi con ong vo ve kia một cách không thương tiếc.
" Hừ! Anh có lòng tốt lo lắng cho em nhưng em lại không cảm ơn còn muốn đuổi người, được lắm anh đi đây!" ace tiếc nuối có chút tức giận mà rơi đi, không ngờ em ấy lại muốn đuổi mình đi, thật khó chịu..
Haizz sợ thật sự, nhỡ có một ngày mọi người sẽ nghi ngờ mình cho xem, vì... mình đã cướp mất thân xác của luffy một cách trắng trợn.
Anh lắc lắc đầu không suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc cho khỏe đã rồi ngày mai tính tiếp.
Xuất bản từ:Ngày 7 tháng 3 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com