Chap 2
Cp2:nghi ngờ!
Đã là 6h sáng, anh là người thức dậy sớm nhất nhà, đám sơn tặc bây giờ vẫn gáy khò khò như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh vào nhà WC, Vscn rồi ra ngoài tập thể dục, Ace bây giờ cũng dậy y lấy tay mò mẫn tìm kiếm ai đó ở kế bên nhưng nhận lại là một khoản trống? y giật mình. Luffy em ấy đâu rồi?, Một đống dấu chấm hỏi trên đầu y, y mang tâm trạng khó hiểu đi ra khỏi phòng, rồi Vscn, không nói không rằng y vào rừng.
Anh chạy trên con đường đầy sỏi đá, những tiếng chim cứ hót véo von trên bầu trời, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt chiếu vào con người nhỏ bé của anh làm gương mặt anh thêm tươi tắn hẳng ra.
Anh chạy một hồi, nhìn thấy quán của Makino anh liền dừng chân đi thẳng vào trong quán, mở cửa ra những ánh mắt từ bên trong một lướt nhìn về phía anh, anh bị nhìn chằm chằm liền khó chịu nhăn mặt đi vào trong, kiếm cho mình một chỗ ngồi anh ngồi xuống gọi món.
" Chị Makino ơi, làm cho em một ly nước ép dâu và một đĩa thịt xông khói nha chị~" anh nói với chất giọng ngọt ngào, âm điệu nhẹ nhàng như sợi long vũ nói với makino.
Makino bị giọng nói ngọt còn hơn kẹo của anh phát ra, suýt chút nữa là cô chảy máu mũi rồi.
" Hửm! Là em sao luffy, sao hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày nhỉ? Bộ em có chuyện gì vui nên tối hôm qua không ngủ được sao? nè nè em nói cho chị biết đi chuyện gì mà lại làm em ngủ không được vậy?" cô tò mò hỏi.
" Không có chuyện gì hết ạ. Và hôm qua em ngủ rất ngon là đằng khác, còn tại sao em dậy sớm vì đó là thói quen rồi ạ" anh lắc đầu ôn tồn nói.
" Ồ ồ thì ra là vậy, cứ tưởng hôm nay có chuyện vui để hóng chứ ha ha" cô cười cười, xoa đầu anh một cái rồi quay ra sau làm tiếp món ăn cho anh.
Anh mỉm cười, đung đưa cái chân nhỏ nhắn, những người xung quanh nhìn vào cứ ngỡ mình đang nhìn một thiên thần nhỏ bé, thật là đừng đung đưa cái chân nữa!! Có biết làm như vậy nhóc đáng yêu lắm không!!, tiếng lòng của mọi người bên trong đều ngào thét.
ĐÙNG!
Cánh cửa bị đá gãy làm đôi một cách không thương tiếc.
Cánh cửa:tôi đã làm gì đâu!?
Luffy!! thì ra là em ở đây, em có biết là anh tìm em mệt lắm không hả!!! Mau về nhà cho anh" ace gầm lên trong cơn tức giận! ha~ mình vứt vả tìm nó ở cái nơi xó xỉnh nào ấy, còn nó thì ở chỗ này ngồi ăn bánh uốn trà.
" E..em em xin lỗi... đã đi mà không nói với anh một lời...anh đừng giận em nhé được không?" anh hốt hoảng lon ton đi đến chỗ y, níu lấy áo y mà xin y tha tội.
" Hừ! Đừng mơ tưởng anh sẽ tha lỗi cho em, Mau cùng anh đi về rồi anh sẽ sử lý em sau" y nắm tay anh, lôi anh đi về luôn bỏ lại mọi người trong quán mặt ngơ ngác còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Anh khóc không ra nước mắt bị y lôi về nhà, thật sự thật sự là y nắm tay anh rất chặt làm anh đau muốn chết nhưng lại không dám nói ra sợ y sẽ giận anh thêm.
Về đến nhà, y tiếc nuối buông tay anh ra, anh ôm lấy cánh tay. ấm ức trừng mắt nhìn y.
" Sao? Trừng anh làm gì, anh còn chưa xử tội việc em la cà lung tung đây này" y khoanh tay đứng nhìn vẻ mặt ấm ức của em trai mình mà cười thầm.
" Nhưng-" không để anh nói hết câu y liền xen vào.
" Nhưng nhị cái gì, ông già hôm nay sẽ đến đây đấy lo mà yên phận không được phát ngôn tùy tiện" y thở dài cảnh cáo anh, nhờ đứa em trai yêu quý này mà cả đám lúc nào cũng được ông già đánh cho nhừ tử đây.
" Vâng! Em biết rồi ạ" anh cười tươi gật đầu vẻ mặt ngoan ngoãn hết sức nghe lời.
Y nhìn nụ cười của em trai mình mà tim đập thình thịch, hai má đỏ bừng anh quay mặt ra hướng khác tránh em mình nhìn thấy gương mặt của mình bây giờ, mặt anh bây giờ đỏ còn hơn quả cà chua.
" Hửm? Anh sao vậy ạ? Bộ mặt em có vấn đề gì khiến anh không dám nhìn vào sao?" anh nghi hoặc hỏi.
Trời ơi là do cái nụ cười chết tiệt của em mà ra đấy!! y trong lòng ngào thét nhưng bên ngoài một mực bảo không sao.
" Không sao là tốt, thôi chúng ta vào rừng kiếm anh Sabo chơi đi, sẳng tiện bắt vài ba con thú về làm món ăn" anh phấn khích nói.
" Ừ vậy chúng ta đi thôi" y có chút chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý.
Hai người đi vào rừng, anh vui vẻ lon ton nhìn cảnh vật của khu rừng, a~ cây xanh nha~ nhưng một thứ thì lại không xanh nha~
Tg: thứ gì thì m.n chắc cũng biết '...'
Hai người đi một hồi liền dừng chân, Sabo trước mắt ngồi trên cành cây to tổ bố kia đung đưa cái chân nhìn về hướng vô định, không màng tới việc hai con người nào đó đang ở sau lưng mình nhìn mình bằng cặp mắt nóng bỏng, Sabo chợt dừng động tác của mình anh cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau ấy, anh rùng mình một cái quay mặt ra sau nhìn xem là ai.
Đập vào mắt Sabo là hai người anh em chí cốt, sabo vui vẻ mỉm cười tụt xuống cái cây đi đến chỗ hai người mà chào hỏi.
" Hì hì hai người làm gì ở đây, đến thăm tớ sao ôi thật là vui quá đi mất, cứ tưởng tớ sẽ cô đơn một mình ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ hắc hắc" sabo cười toe toét vỗ vỗ vai hai người.
" Hì tại em nhớ anh mà nên em mới đến thăm anh nè, nhìn anh vui như vậy em cũng vui lây" anh bụm miệng cười, thần tượng của anh quả thật rất dễ thương cười thôi cũng có cần đẹp đến thế không?.
Sabo nhìn hành động của em trai mình mà nghi hoặc, chuyện quái gì vậy đây có phải là em trai ngu ngốc của mình không!?
Tg: không phải một mình ông nghĩ như thế đâu còn có cái tên nào đó cũng chung một suy nghĩ như ông đấy ạ '...'
Sabo nhìn người anh em chí cốt của mình, y cũng nhìn lại Sabo hai người khó hiểu nhìn nhau rồi hướng mắt về phía luffy, em ấy không còn cười thường xuyên như trước, tính cách thì có chút thay đổi rồi nhỉ? Chắc em ấy đã lớn rồi nên thay đổi tính cách là chuyện bình thường, ha ha mình lại suy nghĩ lung tung rồi..hai người cùng chung một suy nghĩ nhìn luffy đầy ẩn ý.
Anh khó hiểu nhìn hai người nào đó vẻ mặt nghi ngờ nhìn mình, chuyện quái gì đây bộ mình lại làm điều gì đó ngu ngốc phải khiến hai người này khó chịu sao? Anh mín môi lí nhí lên tiếng hỏi.
" Bộ..bộ mặt em có dính cái gì sao? Sao hai anh cứ nhìn em chằm chằm vậy"
" Không! Không có" hai người miệng thì nói không nhưng ánh mắt vẫn cứ đâm đâm nhìn anh.
" V.. vậy chúng ta đi săn nhé?" anh hưng phấn cảm giác sợ hãi liền biến mất anh nắm tay hai người anh trai mình cười toe toét.
" A! Em nói anh mới nhớ đấy, vậy chúng ta đi thôi hôm nay phải săn thật nhiều đem về mới được" y cười cười hưng phấn nói.
Anh không nói gì kéo hai người vào sâu trong rừng, hai người thì được em trai yêu quý của mình nắm tay mà vui sướng, nhất định phải bắt thật nhiều con thú đêm về để bồi bổ cho cục cưng đáng yêu của mình mới được, hai người suy nghĩ rồi tự cười một mình.
Xuất bản:ngày 8 tháng 3 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com