Chúc mừng sinh nhật
Khoảng trời cao vời vợi lấp loáng trong đôi đồng tử đen kịt, ánh trăng yếu ớt thi thoảng lại lóe lên, vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của Aru đến nhẹ nhàng. Rõ ràng vẫn rất khỏe mạnh, nhưng trông em giống như một đứa trẻ đầy bệnh tật. Cả cơ thể chỉ có chút thịt, sẹo dài thấp thoáng sau lớp áo mỏng, người nhìn thấy liền cảm thấy đau đớn chạy dọc sống lưng. Nhức mắt nhất là vết sẹo lớn ngay bụng, một cái hình tròn lớn, lồi lõm đỏ lòm giống như chỉ vừa mới bị thương không lâu.
Aru khoác thêm một cái áo mỏng, vẻ mặt điềm tĩnh như thể mấy vết sẹo kia không phải trên người mình. Em ngồi xuống bên giường, một tay đỡ lấy mặt, đôi đồng tử đen ngòm nhìn người kia mà dịu lại mấy phần.
"Ngủ say thật!"
Ngón tay thon dài vuốt ve một lọn tóc, cuốn nó lại, đùa giỡn đến vui vẻ. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang hơi nhăn lại, giống như bị chọc cho phiền, nhưng người kia xem như không để ý, tiếp tục đùa nghịch lọn tóc trên ngón tay. Cuối cùng đầu em hơi cúi xuống, hôn nhẹ lên lọn tóc mềm mại, mỉm cười ôn nhu nhìn hắn.
"Chúc mừng sinh nhật, Ace....."
Mặc dù muộn một ngày, nhưng để tới được đây và nói chúc mừng, Aru đã tốn kha khá tiền cho chiêu thức dịch chuyển. Tiếc thật, lúc đến nơi lại thấy hắn ngủ say như chết.
Aru ngồi gác chân, con ngươi xám xịt nhìn về phía cửa sổ. Trời bên ngoài đã là nửa đêm, gió lạnh thổi tới khiến người ta bất giác rùng mình. Aru hơi nhăn mặt, hai hàng lông mày xô lại với nhau, khiến em nhìn qua giống như đang tức giận.
Người trên giường khẽ động, cả người co quắp thành một đống, cả chăn cũng bị đạp sang một bên. Aru đắp lại chăn cho hắn, bàn tay nhỏ vỗ vỗ vào lưng, sau một lúc hắn mới thả lỏng ra. Nhiệt độ ấm áp trên cơ thể hắn xóa tan cảm giác lạnh buốt vào ban đêm, khiến Aru bất giác mỉm cười, giống như thể vô tình nhặt được túi sưởi miễn phí vào mùa đông lạnh giá. Thiếu niên ngủ say trên giường, đôi môi đỏ há lớn, tạo ra âm thanh ngáy khò khò. Aru thở dài một tiếng, đắp lại chăn cho hắn cẩn thận rồi lặng lẽ ra ngoài.
"Đi luôn sao?"
Rayleigh đã đứng sẵn bên ngoài từ bao giờ, khuôn mặt đầy nếp nhăn rạng rỡ. Aru khẽ chép miệng, chắc chắn lão đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Em đi thẳng tới quầy rượu, chưa được cho phép đã vớ luôn một chai Patron XO Café. Một chai rượu khiến người ta ngất ngây từ khi mở nắp, mùi cà phê thoang thoảng đầu mũi, quyến rũ cả người bên cạnh. Thứ chất lỏng màu nâu, đậm đặc được đổ ra ly đá, dần dần mùi hương tỏa ra cả phòng, làm hai người không tự chủ được nuốt nước bọt.
Rayleigh cũng ngồi xuống, tự động rót thêm cho mình một ly, trong khi người kia đã sớm uống hết ly thứ 2.
"Bà Shakky đâu?"
"À, chắc là đi du lịch rồi!"
"Ông nên quan tâm tới tri kỉ của mình một chút đi chứ!"
Rayleigh lắc lắc ly rượu, không rõ tại sao hiện tại lại bị một đứa trẻ giáo huấn, vội vàng nói lảng đi chuyện khác.
"Nhớ tên nhóc đó hả? Quay về cũng hơi sớm đó!"
"Tôi sẽ đi ngay thôi...."
"Vội vậy sao?"
Aru nhìn ly rượu đã sớm cạn trong tay, mấy viên đá cũng sắp tan hết, chỉ còn lại vài mảnh li ti. Mùi cà phê nhàn nhạt còn đọng lại trong cuống họng, nuốt mãi không trôi, lại thêm vị hơi cay nồng vốn có của rượu, người thưởng thức có cảm giác giống như lạc trong mê cung của mùi vị, cứ luẩn quẩn mãi không thấy lối thoát. Aru ngậm một viên đá, kiên nhẫn chờ nó tan trong miệng, cho dù lạnh buốt cũng không động.
"Phiền ông gửi Ace thứ này...."
"Đây là...."
"Chỉ là mấy bức ảnh"
"Của nhóc sao?"
Aru không trả lời, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu, rất lâu sau liền đứng dậy rời khỏi quán rượu. Rayleigh nhìn phong bì trong tay, lại nhìn về phía cửa sổ đã có mấy tia nắng báo hiệu bình minh. Lão cười, khiến mấy nếp nhăn xô lại với nhau, làm lão tươi tỉnh hẳn lên. Bên tai lão vẫn văng vẳng tiếng dặn dò của con nhóc kia, tiếng nói bé như muỗi, nhưng vẫn khiến lão nghe rõ mồn một.
"Tôi sẽ tới thăm Shakky.....ông cũng ít đánh đấm lại mà về dưỡng lão đi!"
"Đúng là chẳng giấu được con nhóc chuyện gì!" Rayleigh thở dài, đứng dậy tiến vào phòng của Ace vẫn đang say ngủ, một đấm liền khiến hắn tỉnh mộng.
Ace xoa xoa cái cằm sắp lệch hẳn sang một bên của mình, cau có nhìn lão già đang đứng trước mặt, không tình nguyện đứng dậy nghiêm túc. Rayleigh đưa phong bì kia ra trước mặt hắn, thản nhiên nói rằng đó là do người yêu của hắn gửi cho. Nhưng xem ra Ace là một tên đần, vẫn chẳng biết rốt cuộc người yêu kia là ai. Hắn cứ đi qua đi lại rồi nhìn vào phong bì, bên ngoài cũng chẳng viết một chữ, nhỡ đâu bên trong có bom thì chẳng phải hắn lại chết thêm lần nữa à.
Rayleigh thấy hắn chần chừ không mở, liền đem phong bì cầm trở lại.
"Xem ra tấm lòng của Aru không được nhận rồi!"
Vừa nghe thấy tên Aru, hai mắt của hắn sáng rực lên, lập tức chạy tới giật cái phong bì trên tay Rayleigh. Lão ngỡ ngàng một hồi, không nghĩ Ace lại nhanh như thế, mấy tuần qua đều là lão bỏ xa hắn, hiện tại tốc độ của hắn xem qua là cần phải có tác động mới tiến bộ lên được. Rayleigh nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình, cười hiền lành, nhưng không ai để ý đến mấy suy nghĩ sâu xa trong mắt của lão.
"Aru gửi từ bao giờ? Tại sao ông lại giấu lâu thế hả?"
"Không lâu lắm, chỉ vừa mới đưa thôi...."
"Vừa mới?"
Ace mở lớn hai mắt, như không thể tin được vào tai mình liền hỏi lại mấy lần. Hắn luống cuống đến mức nói liền mấy hơi không thèm nghỉ, mấy vết tàn nhang trên mặt hắn theo đó mà ửng đỏ.
"Không biết sao? Ta thấy con nhóc đó ở trong phòng ngươi khá lâu mà...."
Ace a lên mấy tiếng, lại càng bối rối sau khi biết Aru đã ở bên mình cả đêm, còn bản thân lại chẳng biết một cái gì. Hắn nhìn chằm chằm phong bì trong tay, ngó qua ngó lại quyết định mở ra. Bên trong chỉ có mấy cái ảnh, nhìn qua giống như vừa mới chụp không lâu. Là Luffy, cậu nhóc cười rạng rỡ trong ảnh, khiến hắn bất giác mỉm cười theo. Ace lật thêm mấy tấm, phía dưới là ảnh của người lạ. Một cậu trai tóc vàng có sẹo ở bên mắt trái, và phong cách ăn mặc hơi giống quý tộc. Ace xoa xoa cằm, hắn không nghĩ mình biết ai giống như vậy.
Bầu trời rực sáng, mặt trời nhô lên thay thế cho mặt trăng, ánh nắng ôn hòa bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, khẽ khàng đâm xuyên qua tấm kính cửa sổ mỏng teo, chiếu lên khuôn mặt nam tính của Ace. Đôi đồng tử đen láy sinh động trầm ngâm nhìn ngắm cậu trai tóc vàng, từ sâu trong trái tim lóe lên vài tia quen thuộc.
"Sabo.....Sabo, thực sự là Sabo sao?"
Ace vội vàng vuốt vuốt hai chữ mờ mờ trên ảnh, giống như không thể tin vào mắt mình, liền đem nó chùi đi chùi lại mấy lần. Cuối cùng lại nhìn chăm chăm vào người kia, dáng vẻ của tên nhóc 12 tuổi trong quá khứ dần hiện lên trong đầu hắn. Một đoạn ký ức chạy tới như một thước phim cũ kỹ, khiến hắn không nín nhịn được mà khóc lớn.
"Là Sabo! Thật may vì em còn sống!"
Những giọt nước mắt lạnh buốt chảy xuống, len qua mấy kẽ ngón tay thon dài của Ace, vuốt ve chúng nhẹ nhàng. Căn phòng mát mẻ đầy gió biển, vang vọng cả tiếng nức nở của Ace.
Rayleigh đứng một góc chứng kiến tất cả, nhưng cũng chỉ lẳng lặng mà cười, lão cũng chẳng buồn quan tâm rốt cuộc người trong tấm ảnh là ai.
"Cậu ấy đi rồi sao?"
"Chắc là tới thăm Shakky....."
Rayleigh đưa mắt về phía bầu trời rộng lớn, mấy nếp nhăn xô lại. Thời gian khiến mọi thứ thay đổi chóng vánh, cho dù lão có sức mạnh, cũng không thể đấu lại với tuổi già. Shakky cũng không ngoại lệ, mấy căn bệnh từ vết thương cũ cứ tác oai tác quái trên người bà, hành hạ bà mỗi khi trời trở lạnh. Đứa trẻ đó vậy mà lại nhìn ra, tinh tế và hiểu chuyện đến thế, chỉ sợ cuộc sống đầy thiệt thòi.
Rayleigh nhìn căn phòng trống không, người kia đã sớm chạy vụt đi khi chưa nghe hết lời của lão nói. Lão đẩy cái kính của mình, vẻ mặt tươi cười ngày một rạng rỡ hơn.
"Nếu gặp đúng người thì sẽ được nuông chiều thật tốt!"
Shakky cảm nhận được một loại khí ấm áp chạy dọc cả cơ thể, khiến cơn đau trong phút chốc giống như bọt biển mà tan biến không dấu vết. Aru thu tay lại, đôi con ngươi đen kịt lúc nào cũng quá mức phẳng lặng. Tưởng chừng như trời có sập xuống thì đôi đồng tử ấy vẫn sẽ mờ nhạt như vậy. Đây là lần thứ 2 Shakky đối mắt với Aru, đứa trẻ khiến một người từng trải như bà phải dè chừng. Bởi lẽ khi đối diện với cặp mắt như chứa ngàn vạn nỗi đau đó, khiến người ta bất giác né tránh, như thể sợ rằng sẽ bị cuốn sâu vào mê cung không lối thoát.
"Tại sao lại giúp ta?"
"Tiện tay thôi....dù sao cũng đã đến tận đây!"
"Đã gặp tên nhóc kia rồi?"
"Vẫn còn đang ngủ!"
Shakky bật cười thành tiếng, bà châm một điếu thuốc, chậm dãi hút một hơi. Làn khói mờ ảo bay lên, rất nhanh hòa lẫn vào trong không khí, mùi vị không mấy dễ chịu.
"Cứ như vậy mà đi sao?"
"Ừm, anh ta sẽ tới đây sớm thôi!"
Aru nhìn qua cửa sổ, đã thấy dáng vẻ hớt hải của Ace từ xa, bộ dáng giống như đang truy đuổi con nợ, vừa chạy vừa ngó ngang ngó dọc.
"Tôi có lấy mấy chai rượu, coi như là tiền công cho lần chữa trị này!"
"Cứ tự nhiên!"
Aru gõ mấy tiếng lên bàn, đôi con ngươi đen nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh, khẽ nhăn mặt.
"Bà nên bỏ thuốc đi!"
Shakky mỉm cười nhìn người rời đi, đứa trẻ này thật ngoan quá. Cho dù vẻ bề ngoài khiến người ta hơi bức bối, nhưng xem ra lại là một người tốt.
Ace ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, tay đỡ lấy cằm tự dằn vặt bản thân chạy không đủ nhanh để có thể gặp được Aru. Shakky nói rằng chỉ cần sớm một hai phút là có thể gặp, lẽ nào tốc độ của hắn thực sự là chậm như rùa giống với lời của Rayleigh hay cằn nhằn. Ace thở dài lần thứ 28, môi của hắn sắp kéo xệ tới cằm, chán nản tới mức cơm cũng không buồn ăn.
Ace kéo sợi vải buộc tóc của mình xuống, tóc của hắn vì thế mà rũ ra. Hiện tại đã dài tới ngang vai, hơi xoăn, nhìn qua giống như một chú cún đen thui. Ace nhìn chằm chằm sợi vải hoa văn anh đào trên tay, đôi đồng tử đen láy tràn ngập sự ôn nhu. Hắn nâng niu nó, đưa tới bên môi, hôn nhẹ nhàng.
"Tôi nhớ em, Aru...."
________________________
[2/1/2022]
Chúc mừng năm mới nha mọi người! Vốn dĩ định đăng từ hôm qua để đúng dịp sinh nhật Ace mà tui bận quá nên hôm nay mới đăng được nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com