CHƯƠNG 3
Lúc này, ở một nơi cách xa ngàn dặm.
Ánh hoàng hôn chìm trong sương khói, một lâm viên với diện tích lớn hiện ra. Đình đài, lầu gác, từng lớp mái cong, dòng nước uốn quanh chiếc cầu nhỏ ở giữa càng làm tôn lên vẻ đẹp của nơi đó. Một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp chậm rãi đi qua cây cầu, mặt mày mang theo ba phần thống khổ.
Có mấy nam nhân muốn tiếp chuyện nhưng khi nhìn lại vẻ mặt của nàng liền dừng bước. Có người tinh ý đã nhận ra được, trên người nàng là một bộ y phục trắng thuần như tiên tử hạ phàm, thế nhưng đó là đồ tang.
Nữ nhân động lòng người nhất, ba phần là khi mặc áo tang, lời này quả nhiên nói chẳng sai. Y phục màu trắng trong bóng đêm nhìn càng thêm phiêu nhiên, muốn có được nữ nhân tốt nhất thì nên tới lâm viên này, thế nhưng báu vật trước mắt đây có lẽ dùng tiền cũng không thể mua được.
Nữ nhân đi qua cây cầu nhỏ, lại xuyên qua lâm viên rộng lớn như mê cung, rốt cuộc dừng lại trước một tòa tiểu lâu. Trong lâu còn sáng đèn, nàng do dự một chút rồi nhẹ nhàng gõ lên cách cửa.
Mở cửa là một cánh tay mềm mại không xương, chỉ có điều có phần hơn lớn, có thể thấy chủ nhân của cánh tay này tính tình quật cường.
Phía sau cánh cửa là một nữ nhân cũng cực kỳ xinh đẹp. Nàng nhìn bạch y nữ tử trước cửa, lộ ra một nụ cười mỉm mê hoặc lòng người, nói: "Người muốn mệnh của ai?"
Bên dòng suối, đã nửa ngày không người nào lên tiếng.
Ánh tà dương rơi xuống phía sau núi, sương chiều dần giăng phủ. Ngay khi Kiều Phong cho rằng Mạnh Tinh Hồn sẽ không nói chuyện nữa thì hắn lại đột nhiên mở miệng. "Bèo nước gặp nhau mà thôi, hà tất phải đối tốt với ta như vậy."
Kiều Phong ha ha cười một tiếng: "Ta đã nói rồi, ân sự ta theo học chính là Huyền Khổ cao tăng của Thiếu Lâm, ngươi xem như ta không thể nhìn chúng sinh chìm trong bể khố, muốn giúp ngươi giải bày những tích tụ trong lòng mà thôi."
Mạnh Tinh Hồn dưới đáy lòng khẽ thở dài, rốt cuộc khoé miệng cũng nhẹ nhàng giương lên, nói: "Như vậy, ta thừa nhận ngươi là bằng hữu."
"Tiếu Mạnh, ta cuối cùng cũng thấy được ngươi cười!" Kiều Phong vẻ mặt mừng rỡ.
Bằng hữu? Lặng lẽ lập lại hai chữ này, đáy lòng Mạnh Tinh Hồn dấy lên một thứ tình cảm xa lạ mà ấm áp. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cho dù có ở bên người thân cận nhất hắn cũng chưa từng cảm thụ được. Vừa rồi những lời Kiều Phong nói mang theo vài phần bá đạo khó diễn tả, thế nhưng ngay cả hắn người đã quen với sự ngoan tuyệt cũng không thể chống cự được phần nhiệt tình ẩn chứa trong lời nói đó. Ngày hôm nay, người đang cười với Kiều Phong thật là hắn sao?
"Ngươi có tin ở đây đang chôn một bảo bối không?" Kiều Phong thản nhiên hỏi.
Hắn sửng sốt. "Bảo bối?"
"Ở phía dưới tảng đá lớn kia, không tin ngươi đào lên coi thử." Kiều Phong vẫn như cũ nhìn hắn cười.
Thấy biểu tình của Kiều Phong không giống giả vờ, hắn bán tín bán nghi nhảy xuống, theo phương hướng của Kiều Phong chỉ lúc nãy lấy mũi chân hất một cái. Lớp đất bên dưới rất xốp, lòng hắn khẽ động, nằm rạp người xuống bới, bất chợt chạm vào thứ gì đó trơn tuột, rờ trúng một cái vòng trọn cuộn lại.
Một vò rượu.
Nhìn hắn cuối cùng cũng lôi ra bình rượu từ trong đất, Kiều Phong cười hỏi: "Thế nào, ta không có gạt ngươi đúng chứ?"
Mạnh Tinh Hồn ngẩng đầu lên cười hỏi: "Ngươi mua?"
Kiều Phong không đáp lại hắn, trực tiếp cầm lấy vò rượu, đẩy ra lớp giấy dán uống một hớp, lại đưa cho hắn hỏi: "Thân thể của ngươi, không sao chứ?"
"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ, ta chịu được." Hắn nhận lấy, cũng ngửa miệng uống một ngụm lớn.
Đây là lần đầu tiên hắn uống rượu ở một nơi bên ngoài Khoái Hoạt Lâm, cũng là lần đầu tiên uống mà không phải để tự chuốt say chính mình. Rượu cũng không phải là loại tốt nhất, thế nhưng rót vào miệng lại đặc biệt tinh khiết và thơm mát. Có lẽ bởi vì người đang ở bên cạnh bồi hắn uống rượu, hoặc có lẽ không phải?
Rượu Diệp Tường đưa cho hắn luôn luôn rất đắng, tựa như mang theo tất cả chua xót cùng tuyệt vọng của Diệp Tường, rượu Cao lão đại đưa cho hắn luôn luôn ngọt, ngọt đến khiến hắn không cách nào nuốt xuống, mà rượu ngày thường hắn vẫn tự mình độc ẩm, lại không rõ mùi vị gì, chỉ biết đây là rượu, uống vào liền quên sầu, vậy là đủ rồi.
Thế nhưng vò rượu trước mắt này, hương thơm phản phất như đây là vò rượu tốt nhất trên đời.
Gió nổi lên, lướt qua làm người mang theo cảm giác mát lạnh. Mạnh Tinh Hồn hơi run lên, siết lại vạt áo. Kiều Phong thấy thế đứng lên nói: "Thân thể ngươi vừa mới khỏe lên, chịu không nổi gió này, chúng ta trở về uống tiếp?"
"Được." Mạnh Tinh Hồn đáp ứng, hai tay chống lên chuẩn bị đứng dậy, ngay lúc đó liền nghe được một tiếng xé gió cực nhỏ. Hắn theo bản năng lóe lên, lại phát hiện nháy mắt Kiều Phong đã đừng chắn trước người hắn, cao giọng quát: "Người nào! Đi ra!"
Hai bóng đen từ trong rừng lóe ra, trầm mặc đứng đối diện bọn họ, Mạnh Tinh Hồn biến sắc, đã thấy Kiều Phong mới vừa rồi chợt động, liền đem ngân quang hất sang một bên. Theo phương hướng của hắn nhìn lại, đã thấy một chùm ngân châm cắm dưới mặt đất, hơn phân nữa đã chôn sâu, chỉ còn ánh hàn quang chói mắt.
Mạnh Tinh Hồn trong lòng trở nên lạnh lẽo, cũng không phải vì sợ. Hắn biết người trước mặt là ai, cũng tuyệt đối nắm chắc có thể giết bọn họ, khiến trái tim hắn lạnh lẽo là vì hai người này ẩn nấp trong rừng lâu như vậy, mà hắn lại không phát giác!
Lẽ nào trải qua một hồi sinh tử, đã khiến cho công phu thính phong biện ảnh của hắn yếu đến trình độ này?
* Thính phong biện ảnh: Nghe tiếng gió cũng có thể đoán được sự vật sự việc xung quanh hoặc từ xa mà không cần nhìn thấy.
Kiều Phong thấy đối phương không đáp, lại hỏi tiếp: "Các ngươi rốt cuộc là ai?"
Đối phương vẫn không đáp, chỉ thoáng động thân ảnh, song song tiến đến. Kiều Phong đưa cánh tay lên đỡ vài ba chiêu của đối phương, sau khi đỡ được một kích này, không ngờ đối phương chỉ là giả vờ tiến công. Bóng đen của hai ngươi tốc độ cực nhanh cứ như tia chớp nhẹ nhàng tách ra, đi vòng qua phía sau Mạnh Tinh Hồn. Liền nghe được hai tiếng kêu đau đớn.
Kiều Phong nhanh chóng xoay người, lại không kịp nhìn thấy Mạnh Tinh Hồn xuất thủ như thế nào, chỉ thấy tay hắn cắm sâu vào xương ngược của hai người kia. Hai thân thể hơi co quắp, nhưng nhìn ra được không thể sống.
"Tiểu Mạnh, ngươi...." Thấy phải tràn cảnh này, Kiều Phong có chút chần chờ. Hắn cũng không phải chưa từng thấy qua việc phóng hỏa giết người, nhưng tàn nhẫn như vậy, công phu một kích chí mạng, trong ấn tượng của hắn thực sự rất hiếm gặp.
Mạnh Tinh Hồn nhẹ nhàng đẩy hai cổ thi thể xuống đất.
Hắn biết trong lòng Kiều Phong nghĩ gì, nhưng không thể tha cho hai người này. Kiều Phong võ công tất nhiên rất cao, nhưng công phu Cái Bang dù sao cũng là chính phái, một lòng từ bi, mà sở học của Mạnh Tinh Hồn nếu nói là võ công không bằng gọi nó là kỹ xảo giết người. Lúc giết người, càng ít chiêu thức càng tốt, tìm thời gian càng ngắn càng tốt, vậy nên Mạnh Tinh Hồn vừa ra tay đối phương sẽ tuyệt không có đường sống.
Kiều Phong hít một hơi hỏi: "Bọn họ.... Là ai?"
"Tới giết ta." Mạnh Tinh Hồn giống như khôi phục lại sự lãnh đạm mới rồi, "Ngươi không cần xuất thủ, ta tự ứng phó được."
"Vậy sao được? Mạng của ngươi là ta cứu, ta sẽ không để cho ngươi chết." Kiều Phong nói như đinh đóng cột.
Mạnh Tinh Hồn không đáp lại y, ngược lại dời đi đường nhìn: "Sắc trời đã tối, chôn đi. Còn phải về."
Lại một cơn gió đêm phất qua, trong không khí mang theo hơi nước mát lạnh, trong gió tản mát mùi huyết tinh nhàn nhạt. Lần này phiền phức rồi, nhưng nghĩ lại cũng sẽ qua nhanh thôi. Chỉ là nếu đã có người đuổi tới đây, nơi này dĩ nhiên không thể tiếp tục ở lại. Huống hồ, hắn cũng không muốn liên lụy đến người trước mắt này.
Có lẽ đây là lúc rời đi?
Ngày thứ hai, lúc Kiều Phong đi tìm Mạnh Tinh Hồn, chỉ thấy đầu giường có một tờ giấy.
"Sau này gặp lại."
Kiều Phong gọi tới một đệ tử của phân đà hỏi: "Tiểu Mạnh đi khi nào?"
"Sáng sớm nay còn ở, nói là đói bụng muốn ta tìm vài cái bánh bao. Thuộc hạ không biết vì sao khi quay lại đã không thấy người." Đệ tử kia thấy bang chủ hỏi liền trả lời không dám chậm trễ.
Kiều Phong xoay tờ giấy như có điều suy nghĩ.
"Mạng của ngươi là ta cứu, ta sẽ không để cho ngươi chết." Hôm qua gặp phải sự công kích của hai người kia, trong lòng y nóng nảy thốt ra những lời này, nói xong đến chính y cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Mà trên đường quay về phân đà đối mặt với nghi vấn của hắn, Tiểu Mạnh vẫn như trước lựa chọn tránh né không trả lời, chỉ nói đã đắc tội với một nhân vật lợi hại, một đường bị truy sát đên đây.
Đổi lại là người khác, y đã sớm nổi lên cảnh giác, nhưng đôi mắt bồi hồi tịch mịch kia thủy chung làm cho y không đành lòng hoài nghi, liền không hỏi tới nữa. Hôm nay từ biệt núi cao nước xa. Một người không muốn bước ra ánh mắt trời như vậy, một người tịch mịch như vậy. Bọn họ còn có cơ hội gặp lại sao?
"Đại ca, làm sao vậy?" Đoàn Dự phe phẩy chiết phiến từ sương phòng đi ra.
*Chiết Phiến: Quạt
Kiều Phong còn chưa kịp trả lời, hai hán tử bận y phục rách nát chạy đến nhất tề khom người. Một người nói: "Khởi bẩm bang chủ, có bốn người tìm cách xông vào "phân đà Đại Nghĩa", thân thủ rất cao. Tương đà chủ thấy bọn họ hình như có ý đồ không tốt, sợ không chống đỡ được, lệnh thuộc hạ thỉnh "phân đà Nhân Từ" xuất người trợ giúp."
Kiều Phong gật đầu nói: "Được, ta sẽ đi xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com