Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến dược các (2)

  Đến trước cổng dược các, Vũ Nguyệt Ly bị một hài đồng chắn lại. Hài đồng này nhìn như có vẻ nhỏ tuổi hơn nàng thì phải, hài đồng đó hơi khó chịu nhìn cô, khoanh tay để trước ngực, kênh kiệu hỏi :

  - Ngươi là Vũ Nguyệt Ly?

  Vũ Nguyệt Ly vẫn nở nụ cười ôn nhu muôn thuở đáp lời :

   - Đúng là ta! Không biết ta nên gọi sư huynh là gì?

   Thấy nàng nhẹ nhàng như vậy, hài đồng kia ngữ khí hơi mềm lại nhưng vẫn kiêu ngạo nói :

   - Ta kêu Tiểu Lâm.

   - Vậy Tiểu Lâm sư huynh, không biết Nguyệt Ly sẽ ở đâu?_ Nghe ra được Tiểu Lâm đã nhẹ nhàng với nàng hơn.
Vũ Nguyệt Ly cũng lễ phép cười hỏi.

    Tiểu Lâm thấy nàng cười lên thì mặt hơi ửng đỏ. Hắn không để ý, không ngờ nha đầu này lại đẹp đến vậy. Hơi lắp bắp nói :

    - Ngươi...ngươi đi theo ta!

    Đi theo Tiểu Lâm qua một đoạn đường quanh co, Vũ Nguyệt Ly rốt cuộc cũng nhìn thấy biệt viện đơn giản, nghe hắn nói, đây là viện dành cho tạp dịch đệ tử.

   Hmm, tạp dịch đệ tử sao?

   Xem ra, vị Mộc trưởng lão này đang thử thách nàng đây mà.

   Thôi tạm gác chuyện đó qua một bên vậy, dù gì thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến Vũ Nguyệt Ly nàng.

   - Đây là phòng của ngươi. _ Tiểu Lâm dẫn nàng đến một cái phòng nhỏ trông rất sơ sài, nàng cũng không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.

  - Ta đã biết!_ Rồi đi vào phòng, lúc nàng xoay người lại định đóng cửa thì vẫn còn thấy Tiểu Lâm đang nhìn nàng chằm chằm, Vũ Nguyệt Ly khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi :

  - Tiểu Lâm sư huynh vẫn còn có chuyện?

  - À..kh..không...không có gì... _ Tiểu Lâm không được tự nhiên quay phắc ra chỗ khác trên mặt hiện ra mấy cái vạch hồng hồng..

- Ngươi...ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ giao việc cho ngươi làm_ nói rồi bỏ chạy thụt mạng để lại mình Vũ Nguyệt Ly với dấu chấm hỏi to đùng.

- Cái quái gì vậy?

Ngày hôm sau, như lời của Tiểu Lâm nói hắn sẽ đến dẫn nàng đi nhận việc, và việc mà hắn giao cho nàng là.
..tưới nước cho cây.. À không, cho dược liệu..

  Nhìn dược điền trước mặt, Vũ Nguyệt Ly thật là có chút không biết phải nói gì.. Dược điền rộng gấp 10 lần biệt viện của A Trọng, nhìn lại cái cơ thể thể của mình, nàng nén tiếng thở dài, nếu là kiếp trước thì nàng không sợ, nhưng còn bây giờ thì... Khó khăn nhìn Tiểu Lâm đang không dám nhìn thẳng vào mặt của nàng dường như đang trốn tránh, nàng định cất tiếng nói thì bị hắn cắt ngang :

- Ưm... Này là do Mộc trưởng lão an bài, ta chỉ y lệnh mà làm...ta..

Nghe tới đó cũng đủ hiểu, ý của y là 'mọi chuyện đều do Mộc trưởng lão sắp xếp, không liên quan đến ta, ta bị ép buộc', ân, đại khái là vậy. Nói chung là do Mộc lão đại làm khó dễ. Nàng cũng chẳng thể làm gì ngoài nhận mệnh, dưới hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. (* ̄︶ ̄*)

  Hơi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, Vũ Nguyệt Ly lại hỏi :

- Vậy...ta phải lấy nước từ đâu?

- Ở dưới chân núi_๏_๏ Tiểu Lâm đáp.

- Ân.

- À còn... _Hắn hỏi ấp úng định nói gì đó.

- Còn có chuyện?

- Mộc trưởng lão còn nói...ngươi phải tưới xong trông ngày hôm nay..

Vũ Nguyệt Ly thật sự câm nín rồi, nàng tự hỏi có phải bản thân trong lúc vô tình nào đó đã gây thù chuốc oán với họ Mộc kia? Chắc có rồi, cho nên mới bắt một đứa trẻ mười tuổi như nàng làm việc của người trưởng thành thế này đây.

Thở dài, nàng chỉ có thể cam chịu.

- Được rồi.

Thôi vậy, cứ coi như nàng đang luyện tập đi.

  Vác hai thùng xách nước đi xuống chân núi, hơn một nghìn bậc thang, chỉ mới đi một nửa mà mồ hôi trên người đã túa ra như thác..

Mệt quá.

Cứ tiến độ này thì bao giờ mới tưới xong đám thuốc đó chứ. Nhưng bản thân lại không phi hành được, cũng chẳng có bảo bối gì có thể làm, lần đầu tiên trong đời nàng chẳng biết phải làm sao cả.

  Tĩnh tâm!

- Là ai?

  Nghe ta nói, tĩnh tâm!

- Ngươi rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì?

  Ngươi không cần biết! Ta sẽ không hại ngươi!

- Tại sao ta phải tin ngươi?

Ngươi buộc phải tin ta!

Nhắm mắt lại, tĩnh tâm, vận linh khí trong đan điền để nó lan ra cơ thể.

Không biết vì sao phải nghe người đó nói, nhưng linh cảm cho Vũ Nguyệt Ly biết, hắn sẽ không hại nàng!

Làm theo những gì người kia chỉ bảo, bỗng nhiên cảm giác bước chân của nàng đã nhẹ nhàng hơn, mồ hôi cũng không còn tuông ra nữa, nàng đi rất nhanh, bước chân rất vững vàng, chẳng mấy chốc đã xuống dưới chân núi và bên cạnh đó nàng cũng đã thấy thác nước. Không muốn chậm trễ thêm nữa, Vũ Nguyệt Ly vội vàng lấy nước đầy hai thùng rồi xách đi lên, lần lượt như vậy đến cuối cùng nàng cũng đã tưới xong dược điền, chỉ có điều....đã khuya rồi..

  - Phù, cuối cùng cũng xong rồi._ thở phào một hơi nhưng khi nhìn đến thời gian nàng lại lắc đầu :

  - Vẫn là chưa tốt.

  - Nguyệt Ly, Mộc trưởng lão nói tuy ngươi đã hoàn thành được công việc, nhưng trưởng lão vẫn chưa hài lòng nên người nói mỗi ngày ngươi đều phải làm công việc này._ Tiểu Lâm thấy nàng đã làm xong thì cất tiếng nói cũng như chuyển lời của Mộc trưởng lão lại cho nàng.

- Ân, ta đã hiểu. Đa tạ Tiểu Lâm sư huynh.

- Được rồi, ngươi...ngươi mau về phòng của mình nghỉ ngơi đi. _ Tiểu Lâm hơi ngượng ngùng, mặt cũng có chút đỏ, yếu ớt nói với nàng.

  - Cáo từ.

  Cứ như vậy, mỗi ngày Vũ Nguyệt Ly đều phải đi xách nước tưới cho mảnh dược điền rộng lớn kia và thời gian hoàn thành càng ngày càng được rút ngắn lại, tính toán cũng đã được 2 tháng rồi nhỉ?

  Hôm nay cũng vậy, thời gian hoàn thành chỉ mất 2 canh giờ mà thôi. Và Vũ Nguyệt Ly cũng đã hiểu được vì sao Mộc trưởng lão lại muốn nàng làm vậy rồi.

  - A Ly, hôm nay ngươi hoàn thành công việc rất tốt cho nên thời gian còn lại Mộc trưởng lão cho phép ngươi tự do, ngươi muốn đi đâu thì đi. _ Tiểu Lâm vẫn làm công việc thiên liên của mình đó là...chuyển lời...

  - Thật vậy chăng? Vậy đa tạ sư huynh, ta đi đây. _Hiển nhiên là nàng rất vui rồi, thời gian qua mệt mỏi bây giờ được thoải mái như vậy đương nhiên phải tận dụng rồi tìm hiểu ở đây nữa chứ.

Nói rồi nàng đi vào hướng rừng trúc.

Tiểu Lâm nhìn bóng lưng của nàng mỉm cười :

- Nha đầu này, không ngờ lại vui như vậy.

Quay lưng lại dự định đi đây đó, chợt hắn dừng lại:

''Hình như...hướng đó là.. Nguy rồi! Phải đi ngăn nha đầu đó lại...Hướng đó là...''_ Vừa nghĩ vừa chạy về phía trúc lâm, hắn thật sự sợ nha đầu đó có chuyện bởi vì trúc lâm là nơi Mộc trưởng lão thường hay nghỉ ngơi ở đó.

Trở lại với Vũ Nguyệt Ly, nàng bây giờ đang ở bên trong rừng trúc, đang đi, nàng chợt nghe thấy tiếng tiêu của ai đó.

Thật thanh thoát!

Chân bước về phía trước, vừa đi vừa thả hồn theo tiếng tiêu đó, tiếng tiêu thật êm dịu khiến nàng say mê.

Khựng lại, Vũ Nguyệt Ly ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mắt, trên chiếc bè bằng trúc, một nam tử tay đang cầm bạch ngọc tiêu, bạch y phiêu dật, mái tóc trắng dài gần đến gót chân, gương mặt tái nhợt nhưng lại xinh đẹp một cách lạ thường. Hình như bạch y nam tử vẫn còn say sưa thả hồn vào tiếng nhạc. Bất chợt, nam tử ngừng thổi, y nhìn về phía của Vũ Nguyệt Ly đang đứng. Nàng giật mình khom người hành lễ:

- Đệ tử Vũ Nguyệt Ly, bái kiến Mộc trưởng lão.

- Ngươi biết ta? _ Dường như rất ngạc nhiên với lời chào hỏi của nàng, hắn không nghĩ rằng nàng sẽ biết được thân phận của mình.

- Đệ tử đương nhiên biết, bạch phát bạch y, huồng hồ gì ở trong dược các tự do đi đi lại lại ngoài người đứng đầu dược các Mộc trưởng lão đây, đệ tử thật không nghĩ ra có thể là ai khác. _ Nàng cười nhẹ, ôn tồn nói.

Mộc Khinh Ưu im lặng nhìn nàng, đôi hắc thạch lạnh nhạt âm thầm đánh giá nữ hài tử trước mặt. Đúng thật, nha đầu này rất đẹp mắt, một đầu bạch phát giống hắn, tính tình cũng khá lạnh nhạt, khóe miệng luôn treo một nụ cười ưu nhã,ưu nhã một cách nhạt nhẽo, ánh mắt hờ hững như chẳng để tâm bất cứ thứ gì làm hắn có chút ấn tượng.

Nha đầu này....quá bất thường!

Trong lúc Mộc Khinh Ưu đang đánh giá nàng, thì nàng cũng âm thầm xem xét con người này.

Đây chính là Mộc Khinh Ưu mà Tiểu Vũ đã nói đấy ư? Nhân vật phụ có số mệnh bi đát mà khuê mật của nàng thương tiếc đây sao? Vậy xem ra...mình phải bảo hộ người này rồi.
Hết cách, ai bảo hắn là người mà Tiểu Vũ yêu thích đâu?

Cả hai người đều âm thầm đánh giá đối phương cho nên không khí cũng lâm vào yên lặng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió thổi cùng tiếng xào xạc của lá cây.

Cả hắn và nàng đều không nói chuyện khiến nàng có chút không tự nhiên, định bụng lên tiếng thì phía sau đã nghe thấy tiếng của Tiểu Lâm gọi:

- A Ly, không nên đi hướng đó, đó là nơi của...A... Mộc trưởng lão! _ lời chưa nói hết thì Tiểu Lâm đã thấy Mộc Khinh Ưu lạnh lùng nhìn hắn nên nhún người hành lễ, sau đó nói đỡ cho Vũ Nguyệt Ly:

- Mộc trưởng lão, A Ly nàng không biết đây là nơi người nghỉ ngơi nên đã mạo phạm, nên trách đệ tử đã quên không nhắc nhở nàng, mong trưởng lão lượng thứ.

Vũ Nguyệt Ly thấy vậy cũng nói tiếp:

- Đệ tử không biết nên đã làm phiền Mộc trưởng lão nghỉ ngơi. Đệ tử thất lễ, xin được cáo lui.

- Khoan đã._Mộc Khinh Ưu im lặng  đến giờ mới mới chịu lên tiếng.

- Trưởng lão có gì dặn dò? _ Đang lúc chuẩn bị rời rồi thì bị lời nói của Mộc Khinh Ưu làm khựng lại, Vũ Nguyệt Ly nghiên đầu khó hiểu nhìn hắn.

- Lui ra._ Lạnh lùng từ ánh mắt cho đến giọng nói, Mộc Khinh Ưu nhìn Tiểu Lâm ra lệnh.

Tiểu Lâm bị ngữ điệu này làm cho lạnh sống lưng. Hắn nhìn Vũ Nguyệt Ly còn đang ngây ngô chưa biết gì thì thầm nghĩ 'nha đầu này sắp xong rồi'. Bất đắc dĩ lên tiếng 'Vâng' rồi rời đi.

Giờ chỉ còn một mình nàng, ho khan một tiếng nhìn người kia:

- Mộc trưởng lão đây là...?

- Ngươi đi theo ta. _ Mộc Khinh Ưu dùng giọng điệu thản nhiên.

- À...vâng. _Vũ Nguyệt Ly từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy vậy nàng vẫn làm theo lời của hắn. Biết sao được, nàng là trẻ con mà, trẻ con thì phải biết nghe lời người lớn.

Nhẹ nhàng đi tới, bước chân lên bè trúc, vô tình trược chân nên lảo đảo ngã người về phía trước.

- A..

Cứ ngỡ bản thân sẽ rơi xuống hồ, đâu ngờ rằng bản thân lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Ngước mắt nhìn người kia, không nhìn thì thôi nhìn rồi thì...

- Cẩn thận chút. _ Mộc Khinh Ưu đang cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt hắn đã hiện lên vài vệt hồng, chỉ vì ngược nắng nên Vũ Nguyệt Ly nhìn không ra, chỉ thấy hắn cười dịu dàng, ánh mắt ôn hòa...

Đẹp quá!?

Vũ Nguyệt Ly nhìn đến ngơ ngẩn, từ kiếp trước cho đến kiếp này, đây là lần đầu tiên nàng chăm chú nhìn vào một nam nhân. Có lẽ...cảnh tượng này nàng sẽ không bao giờ quên được.

Bị nhìn chằm chằm như vậy Mộc Khinh Ưu có chút không quen, hơi ngượng ngùng nhưng lại cúi người xuống để mặt hắn gần sát vào mặt nàng, hắn nói :

- Đẹp sao?

- Rất đẹp. _ Cơ hồ theo quán tính, Vũ Nguyệt Ly lập tức trả lời.

Chợt nhận ra mình vậy mà vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng hồi thần lại đứng ngay ngắn.

- Đa tạ Mộc trưởng lão giúp đỡ, đệ tử đã mạo phàm rồi.

- Không sao. _ Mộc Khinh Ưu tỏ vẻ không quan tâm. Chốc lát, hắn lại nhìn nàng hỏi :

- Nhưng...lời ngươi nói là thật sao?

- Vâng? _ Một câu hỏi không đầu không đuôi làm Vũ Nguyệt Ly không phản ứng kịp nhưng dường như nghĩ đến câu nói kia khi nãy của mình cười.

- Đệ tử không nói ngoa, Mộc trưởng lão quả thật rất xinh đẹp. Mặc dù đệ tử biết hai từ 'xinh đẹp' này không thể dùng cho nam nhân nhưng thật sự từ trước đến nay ngoài A Trọng ra thì Mộc trưởng lão là nam tử đẹp nhất mà đệ tử từng nhìn thấy._ dừng một chút lại bổ sung thêm :

- Tuy nhiên A Trọng không thể tính là nam nhân được.

-A Trọng? Hẳn là tiểu tử mà Từ Ninh thu nhận làm đệ tử thân truyền đi?_ Mộc Khinh Ưu không chút để ý nói.

Tiếp tục thổi tiêu, tiếng tiêu vừa cất lên thì chiếc bè trúc cũng dần di chuyển. Vũ Nguyệt Ly cảm thấy không có chuyện gì làm nên ngồi nghịch nước. Mộc Khinh Ưu tuy đang thổi tiêu nhưng dư quang nơi khóe đuôi mắt vẫn luôn theo dõi nàng.

Mặc dù lúc nãy nàng nhìn hắn đến thất thần, nhưng hắn nhìn thấy, trong mắt nàng không có sự si mê như những nữ tử khác đã từng nhìn hắn mà chỉ có kinh diễm, ngạc nhiên cùng thưởng thức.

Mệnh cách của nha đầu này rất kì lạ, hắn không tài nào tính ra được.

Nàng thật sự... rất bí ẩn.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com