Chương 4.
Hakiru ốm rồi.
Cô hơi loạng choạng ôm trán, tầm nhìn có phần mờ nhòe đi. Hai pokemon là Snivy và Riolu đi bên cạnh chưa nhận ra điều gì bất thưởng, chỉ có cô thấy khoảng cách giữa mình và hai pokemon đang ngày một xa. Đến khi nghe thấy tiếng bịch một cái, Snivy và Riolu quay lại thấy cô nằm gục xuống dưới đất mới hoảng hốt. Chúng chạy lại gần cô rồi lay lay người dậy, ở đây lại còn có chút vắng người, chúng nó không biết nên làm gì cả.
Chợt Riolu nghe thấy tiếng động nhẹ vang lên gần đây, nó tập trung niệm thần cảm nhận xung quanh, phát hiện tiếng động ban nãy là tiếng bước chân của con người.
Riolu giao tiếp gì đó với Snivy, Snivy gật đầu rồi ở lại cùng Hakiru, còn Riolu thì chạy một mạch thẳng đường đi trước không hề quay đầu lại. Một lát sau, Riolu quay trở lại cùng với một cô gái cao ráo có mái tóc vàng nhạt dài tới đầu gối và hơi uốn sóng. Cô gái kia thấy Hakiru liền giật mình, nhanh chóng chạy tới xem xét tình hình.
Hakiru thấy cơ thể mình được nâng lên trong vòng tay của ai đó, rồi lại có bàn tay man mát chạm vào trán khiến cô thấy dễ chịu. Mi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, chỉ thấy được gương mặt xinh đẹp của một cô gái có đôi mắt xám, sau đó cô lịm đi hẳn.
_________
"Nếu cô ấy tỉnh dậy thì hãy gọi điện cho tôi nhé, quản gia Jervis."
"Vâng, thưa cô Cynthia."
Ông quản gia cúi nhẹ người, ông lịch sự đi đến bên cạnh Hakiru đang nằm trên giường, còn có túi đá chườm trên đầu để giảm hạ sốt. Jervis nhìn xuống hai pokemon đang lo lắng cho Hakiru mà quên cả ăn, chúng luôn ở dưới giường chăm chăm nhìn lên. Ông đi tới cạnh hai pokemon ấy rồi khẽ nói.
"Thưa cậu Riolu và Snivy, đã có tôi ở đây thì huấn luyện viên của hai bạn sẽ không sao đâu. Sao thay vào đó hai bạn không đi ăn một chút? Có lẽ cô ấy khi tỉnh dậy sẽ không muốn thấy hai bạn bị bỏ đói đâu."
Ông lịch sự nói, hai pokemon kia như đã hiểu, lập tức chạy đi ăn ở góc phòng. Jervis thay túi đá trên trán cho Hakiru rồi nhúng khăn vào nước, sau đó là vắt cho bớt nước rồi lau mặt cho Hakiru.
Cứ thế lặp lại khoảng vài lần, mỗi lần cách khoảng chục phút. Sau gần một tiếng, Jervis đi ra ngoài thay nước, ít lâu sau mi mắt của Hakiru khó khăn mở ra, cảm giác như cả người nặng trĩu không còn sức lực, cổ họng khô khốc muốn uống nước nhưng chẳng nhấc nổi tay lên. Khi định hình được tầm nhìn của mình, cô nhìn xung quanh, đây là một căn phòng khá cổ điển và sang trọng.
"Khụ khụ.."
Cô ho khan, rồi chợt nghe thấy tiếng gì đó, cô nhìn xuống, là Snivy và Riolu chạy tới bổ nhào lên người của cô. Chúng nó cứ ôm chặt không buông, cô cũng khẽ ôm lấy chúng. Rồi khi vừa nhìn sang, cô nghe thấy tiếng cửa mở ra kêu két két. Là một quản gia.
"Ah..?"
"Cô dậy rồi sao, thưa tiểu thư."
Jervis cũng hơi bất ngờ, sau đó ông đi đến đặt khay nước và thuốc xuống, còn có cả mấy món trang miệng trông ngon mắt nữa, sau đó ông ấy lại đi đâu để gọi cho ai đó. Cô nhìn cốc nước, vẫn còn hơi khó để vươn tay tới lấy nó. Snivy như thể biết cô nghĩ gì, nó dùng dây leo quấn quanh cốc nước rồi đưa tới cho cô. Hakiru cười cười xoa đầu nó.
Nhưng mà, cô vẫn còn hơi chần chừ trước cốc nước này, nhưng vì cổ họng đang thầm kêu gào vì khô nên cô vẫn uống một ngụm. Vừa uống xong, ông Jervis quay trở lại phòng.
"Tiểu thư cứ từ từ thôi ạ. Chúng tôi tìm thấy cô khi cô đang ở trong rừng."
Hakiru giật mình, cô đang định lăm le cái bánh thì lập tức rụt tay lại, có hơi cúi đầu.
"C.. Chúng tôi?"
Ông Jervis gật đầu, tiếp tục nói.
"Phải, đây là biệt thự của tiểu thư Cynthia ạ."
"Cynthia.."
Cô đơ mất mấy giây, trong đầu như nổ thêm bong bóng khi nghe cái tên Cynthia. Chẳng phải là nhà vô địch vùng Sinnoh đó sao? Sao cô ấy lại ở vùng Unova này chứ..?
"Ôi, tôi xin phép."
Tiếng giọng nữ bên ngoài cửa vang lên, rồi cánh cửa được đẩy ra. Là một cô gái cao ráo có nước da trắng sáng, mái tóc bạch kim che một bên mắt uốn sóng dài tới qua đùi, đôi mắt xám trong cùng gương mặt sắc sảo xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc áo màu xanh ngọc không có tay áo với họa tiết là hạt ngọc lớn màu xám giữa ngực cùng nơ màu xanh buộc trước eo, cùng với đó là quần dài ống rộng màu đen.
Hakiru sững người khi thấy Cynthia, trong lòng bấn loạn đến không thể nói gì.
Cynthia đi tới cạnh cô, ngữ điệu quan tâm và hỏi han thấy rõ.
"Em thế nào rồi? Còn thấy khó chịu gì không?"
Hakiru quay sang, khó khăn nói.
"Em ổn ạ, cảm ơn chị vì đã hỏi thăm."
Không, em đang ngại chetme, gần quá rồi, nhà vô địch đời thật đang ngay cạnh mình đấy này!!!
Cynthia nghe xong cũng cười mỉm, rồi lại nhìn xuống hai pokemon đang nằm trong lòng của cô gái này, khẽ bật cười.
"Em có được hai bạn đồng hành này thông minh thật đấy, con Riolu này lúc thấy chị còn chẳng sợ hãi mà lại còn dắt chị ra chỗ em ngất ở trong rừng nữa chứ."
"Hả..?"
Hakiru nhìn xuống Riolu đang ngủ say giấc trên đùi mình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, chỉ là không dám làm gì nhiều, xoa xoa đầu chúng mấy cái. Jervis đã rời đi từ lâu, trong phòng còn lại hai cô gái thì nói chuyện cũng đỡ ngượng hơn hẳn.
"Quên mất, chị tên là Cynthia, tên em là gì?"
Hakiru chần chừ một vài giây, sau rồi cũng lên tiếng.
"Em tên Hakiru."
Cynthia cười cười, khen tên của cô hay, hay đỉnh điểm là cô ấy còn nói rằng Hakiru có thể ở lại đây đến khi nào khỏi ốm thì thôi. Mắt cô như sáng rực, lập tức đồng ý trong mừng rỡ. Khi cô định đứng lên để tiễn Cynthia ra cửa, thì chân của cô lại mềm nhũn mà vô lực ngã xuống, báo hại lại khiến Cynthia lẫn pokemon của cô hoảng hốt đỡ dậy về giường.
"Xin lỗi chị, em vô dụng quá."
Cynthia chỉ mỉm cười rồi búng nhẹ trán của cô rồi nói.
"Không được nói bản thân vô dụng, biết chưa?"
Hakiru giật mình trong thoáng chốc, thấy pokemon của mình cũng đồng tình với Cynthia, cô đành cười khổ rồi gật đầu.
"Vâng ạ."
Là nhà vô định, Cynthia cũng không rảnh rỗi cho lắm, cô chào tạm biệt Hakiru rồi giao phó cho quản gia Jervis chăm sóc cho cô thật tốt. Hakiru vẫy tay từ cửa sổ ra với Cynthia ở dưới sân, tới khi xe đi khỏi tầm mắt cô mới dừng tay, nở nụ cười nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com