Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4





_ Sáng hôm sau _

  Kohaku lồm cồm ngồi dậy, mắt lim dim vì men ngủ vẫn còn. Cô dụi mắt vài cái rồi đi lấy nước rửa mặt.

  Ba pokemon nhỏ của cô đã sớm tỉnh dậy khi cô ra khỏi túi ngủ và cũng rất tự giác mà quay trở lại bóng chứa pokemon.

  Kohaku che miệng ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn xung quanh.

- Kỳ quái. Mới sáng sớm mà Satoshi và Iris đâu rồi nhỉ?

# Bùm! #

  Một tiếng nổ lớn phát ra khiến cô giật mình. Nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng động.

  Cơ mà thế quái nào vừa đến nơi lại không thấy ai nữa rồi?!

- Mizu mizuma!

  Kohaku nhìn xuống dưới chân, phát hiện Mizumaru đang kéo váy mình liền ôn nhu hỏi.

- Có chuyện gì à, Mizumaru?

- Cậu đang tìm Satoshi và cô gái kia đúng không? Họ đi về phía kia kìa.

  Mizumaru vừa nói vừa chỉ về phía cả hai vừa rời đi. Kohaku nhanh chóng cảm ơn, định chạy đi thì đột nhiên bị té sấp mặt. Cô nhìn kẻ vừa kéo chân mình, hỏi.

- Sao vậy Mizumaru?

  Mizumaru không nói, có chút ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Kohaku phì cười.

- Cậu muốn đi cùng Satoshi phải không? Tớ giúp cậu đi gặp cậu ấy ha?

- Mizu~

  Mizumaru mắt lấp lánh nhìn cô, gật đầu đồng ý. Thế là một người một pokemon cứ thế cùng nhau chạy xuống núi.

...

- Satoshi~ Iris~

  Kohaku mặt hầm hầm, phồng má nhìn hai người đang đứng đối diện.

  Cả hai bối rối xin lỗi cô, lần này thì họ sai thật rồi. Đáng lí ra họ không nên quên nói cho cô trước khi rời đi.

  Nói thì nói vậy thôi chứ Kohaku cũng chẳng thuộc dạng giận dai gì cho lắm. Thấy bọn họ xin lỗi chân thành vậy nên cô sẽ cho qua.

- Được rồi, tạm tha cho hai cậu.

  Cả hai đồng loạt thở phào, Satoshi phấn khởi giới thiệu.

- Tớ quên chưa giới thiệu với cậu về pokemon mà tớ vừa giới thiệu được. Cậu muốn xem không?

- Muốn!!! # gật đầu điên cuồng #

  Satoshi cười tươi lấy ra một quả bóng chứa pokemon, ném nó lên cao.

- Ra ngoài nào, Mamepato!

- Too~

  Kohaku mỉm cười, chớp mắt hai cái.

- Hê~ Là Mamepato à~

  Cô tiện tay lấy luôn cái pokedex trong túi ra xem.

[ Mamepato: Pokemon bồ câu non. Mamepato sống trong các thành phố và trở nên thân quen với con người. Chúng thường tụ tập đông đúc nơi quảng trường hoặc công viên. Loài Pokémon đãng trí này thường đứng yên chờ Nhà huấn luyện ra lệnh mới, dù cho trước đó chúng đã được nhận lệnh rồi. ]

  Kohaku sau khi đã có đủ thông tin cần thiết thì liền cất pokedex đi. Sực nhớ ra chuyện khác quan trọng hơn, cô vội nói.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Satoshi, tớ có cái này cho cậu nè.

- ??? Cái gì vậy?

  Satoshi thắc mắc hỏi, Iris bên cạnh cũng không khỏi tò mò.

- Ngạc nhiên chưa nè!!!

  Kohaku mỉm cười bế Mizumaru ra trước mặt cả hai.

- Mizumaru?!

- Sao nó lại ở đây?!

  Kohaku cười tươi giải thích.

- Thật ra cậu ấy là Mizumaru ở chỗ Giáo sư Araragi đấy. Cậu ấy nói rằng mình mến Satoshi nên mới trốn ra ngoài và bám theo cậu đấy.

- Ah! Nhớ rồi!

  Satoshi đập tay vào nhau nói. Mizumaru nhảy khỏi vòng tay của cô, nó bất ngờ leo lên vai của cậu và đẩy Pikachu lọt đất.

  Pikachu mặc dù có hơi khó chịu một chút nhưng cũng không để tâm lắm. Nó đi lại gần chỗ cô rồi nhảy vào lòng cô ngồi.

  Iris nhanh nhảu bắt lấy Mizumaru, hai tay xoa nắn cái má mềm mại ấy.

- Mềm thật~ Cậu nhóc này đáng yêu quá~

- M... Mizu!!!

  Mizumaru vùng vẩy cầu cứu, Satoshi thở dài bế Mizumaru ra khỏi cái ma trảo kia, nhìn cô hỏi.

- Cơ mà như vậy có ổn không? Mizumaru tự ý trốn khỏi viện nghiên cứu sẽ khiến cho Giáo sư lo lắm đấy.

- Thế thì chúng ta gọi điện hỏi thử xem.

  Iris đưa ra ý kiến, cả hai người cũng tán thành.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Sau một hồi nói chuyện với Giáo sư Araragi, cuối cùng cô ấy cũng đã đồng ý để Mizumaru đi cùng Satoshi. Nhân tiện thì cô ấy cũng hỏi thăm về quả trứng pokemon Kohaku mang theo. Tất nhiên là cô rất cam đoan nó không có bất kì vấn đề gì.

- Vậy là ổn rồi. Mong được giúp đỡ nhé, Mizumaru.

  Satoshi cầm quả bóng chứa của Mizumaru trên tay, mỉm cười nhìn nó nói.

- Mizu!

  Mizumaru phấn khích reo lên, Pikachu cũng nhảy xuống hân hoan chào mừng.

- Pika pika~

- ... Hứ!

  Mizumaru đột nhiên khó chịu với Pikachu, nó quay mặt đi chỗ khác rồi bám vào người Satoshi.

  Satoshi cười gượng, quyết định cho Pikachu về lại bóng chứa.

...

  Kohaku cùng Iris đứng tại góc khuất nhìn Satoshi với Pikachu và Mizumaru đang đùa giỡn với nhau.

  Kohaku liếc nhìn Iris, hỏi.

- Chúng ta... Giống bóng đèn quá nhỉ?

-... Chắc vậy.

- Này! Hai cậu không định đi tiếp à?!

  Nhìn về phía người đang rất vô tư kia, cả hai đồng loạt thở dài.

- Đúng là trẻ con.




__________________________________ còn tiếp ___________________________________
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com