Chương 10: Oan ức
Tối qua tận ba giờ sáng mới ngủ mà năm giờ các đàn anh đã dậy ra sân tennis của nhà Okiniri tập luyện rồi. Trong khi đó vị thiếu nữ còn ngủ ngon trên nệm, Kurobe vốn định kêu dậy nhưng lại nghĩ để con bé ngủ xíu vậy. Dạo gần đây con bé giảm mấy ký hẳn là mất ăn mất ngủ lắm. Saitou với tình thương cô học trò của mình dĩ nhiên sẽ không nỡ phá giấc ngủ của con bé rồi. Còn các đàn anh hả?
"Uy uy, tiểu ma nữ khi ngủ thực đáng yêu a." Byodoin trầm trồ.
"Phải ha, không nghĩ tới em ấy đáng yêu như vậy." Irie bật cười.
"Phải chi lúc thức cũng vậy thì hay biết mấy." Oni trầm ngâm.
"Mềm mại, sờ thật thích." Akuto nựng nhẹ hai cái má khả ái.
"Như mèo con vậy." Shuuji thích thú.
"Nhưng mà vẫn còn ốm quá." Tokugawa đáp.
Tsukimitsu im lặng không nói nhưng đôi tai đỏ ửng sớm đã bán đứng cậu ta. Thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp.
"Đây sẽ là món quà thú vị cho lũ kia nha ~" Irie cười khúc khích.
Okiniri lúc ngủ cả người cuộn tròn lại, ôm lấy cái gối ôm bám chặt lên, hơi thở đều đặn, bạch kim tóc buông xõa. Môi nhỏ he hé mở hô hấp, nhìn vô cùng manh a. Đâu như lúc thức dậy y chang bà cụ non vậy.
Kết quả, hôm đó Kurobe làm đơn cho Okiniri nghỉ học. :)
Kurobe: "Cháu tôi là để cưng!"
Đến tám giờ, Okiniri mới chậm rãi thức dậy. Nâng hàng mi dày lên, đồng tử xanh lam tựa bầu trời mơ màng, lơ đờ không chút tiêu cự đảo quanh.
"Dậy rồi sao? Mau đi rửa mặt."
Tsukimitsu vừa bước vào đã thấy thiếu nữ gật gù, mơ mơ màng màng thức dậy. Okiniri ngẩng đầu đưa đôi mắt không chút tiêu cự nhìn người mới bước vào sau đó gật đầu ra ngoài. Tsukimitsu nhìn thiếu nữ đi không vững, lượn qua lượn lại như người say rượu có chút buồn cười. Anh một tay nhấc bổng cô bé lên đem vào nhà vệ sinh.
"Tự đánh răng rửa mặt đi." Sau đó xoay người đi ra thì bắt gặp Shuuji vừa tập luyện xong.
Shuuji sững sờ nhìn Tsukimitsu, trong mắt cậu ta chính là chàng trai lạnh lùng này đem Okiniri vào nhà vệ sinh sau đó ra ngoài đóng cửa lại.
"A a a a--- Cậu làm gì Okiniri-chan rồi?!!" Shuuji trực tiếp hét banh nóc nhà.
Tsukimitsu: ". . ." Cảm giác bị bắt gian tại trận.
Sau đó tất cả mọi người hoảng hồn chạy tới, cảnh tượng là Tsukimitsu đứng trước cửa nhà vệ sinh và đang để lộ đôi mắt ác ma của mình nhìn xuống Shuuji.
"Tsukimitsu, vậy mà bấy lâu này tôi tưởng cậu tốt đẹp lắm! Ai ngờ đồng dạng là cầm thú giống Kanata. Cậu đã đưa Okiniri vào nhà vệ sinh rồi làm gì cô bé? Sau đó xong việc cậu lại nhốt con bé ở đấy luôn sao?! Đồ cầm thú, lòng lang dạ sói." Shuuji lập tức tuôn một tràn mặc kệ đúng hay sai.
Irie • nằm không cũng trúng đạn • Kanata: ". . ." Tôi nhớ mình rất lương thiện với anh mà, Shuu-san.
"Tsukimitsu. . . hóa ra bấy lâu cậu đã che giấu bản chất thực sự của mình dưới cái vỏ lạnh lùng ấy ư?" Byodoin kinh ngạc.
"Thật không ngờ, con bé chỉ mới mười hai tuổi thôi mà." Oni nheo mi tâm như một người cha già biết tin con trai mình cưỡng gian gái nhà lành.
"Thật đáng thất vọng." Tokugawa chậm rãi nói.
"Vậy mà tôi cứ tưởng cậu là một người không chút dục vọng nào, hóa ra đều là một dạng cầm thú như Irie." Akuto thương tiếc đẩy mắt kính.
Irie • nằm không trúng đạn part 2 • Kanata: ". . ." Muốn lương thiện nhưng cuộc đời không cho phép.
"Vậy, tội này ngồi tù mấy năm nhỉ?" Irie cười nói.
"Tôi sẽ kiện cậu tội xâm hại tình dục trẻ em dưới 16 tuổi! Ai cho phép cậu làm vậy với học trò cưng của tôi? Sẵn sàng ngồi tù chung thân đi." Saitou gào lên.
"Đi chết đi Tsukimitsu Ochi!" Kurobe lạnh giọng.
Tsukimitsu: ". . ." Tôi có thể nói mình bị oan không? Và làm ơn đừng có bổ não mấy người ra nữa.
"Mọi người sao ồn ào vậy? Tập trung làm cái gì thế?" Okiniri đẩy cửa bước ra, khó hiểu nhìn mọi người săm soi nhìn mình.
"Kakumi, tên kia có làm gì con không?" Kurobe lên tiếng trước. Phải ăn nói cẩn thận không khéo lại đụng vào nỗi đau của con bé.
"Làm gì cơ ạ? Tiền bối chỉ đem con tới đây thôi, do con buồn ngủ quá nên đi không vững." Okiniri nhướn mày đáp.
Tsukimitsu lập tức nhìn Okiniri như vị cứu tinh của đời, nếu em ra trễ chút nữa thôi, sẽ có án mạng đấy.
Và đám còn lại sau khi biết mình đã thất thố liền vội vã đổi chủ đề hỏi Okiniri muốn ăn món gì.
"Chỉ cần không phải Akuto tiền bối làm là được." Okiniri nói vậy.
Akuto: "Ơ kìa, anh thấy ngon mà."
Xử lí xong bữa trưa, Okiniri lại lấy tập vẽ quan sát mấy đàn anh kia luyện tennis, vẽ lại từng khớp xương, chuyển động của mỗi người.
"Byodoin tiền bối chuyển động xương chân trái còn ảnh hưởng bởi chấn thương, đề nghị dưỡng thương thêm, ba tháng."
"Tokugawa tiền bối tránh sử dụng quá nhiều lực vào cổ tay, anh đang chèn ép xương mình quá thể. Yêu cầu giảm bớt lực lại."
"Oni tiền bối nên tăng cường các thức ăn bổ sung canxi sau mỗi trận đấu."
"Irie tiền bối lúc diễn xuất cơ mặt hơi quá lố, coi chừng liệt luôn cơ xương mặt giờ."
"Akuto tiền bối nên đổi lại kính, xương hốc mắt đang bị ảnh hưởng bởi gọng kính, chọn cái nào đừng vướng quá ạ."
"Tanegashima tiền bối nên tăng cường luyện tâp, bớt uống nước có gas lại, xương anh đang loãng đấy."
"Tsukimitsu tiền bối, nên tập luyện thêm về các khớp xương. Nó khá dài và nếu anh không biết tận dụng sẽ gây rắc rối lớn đấy."
Tất cả ngoan ngoãn nghe lời tiểu bác sĩ xương khớp, Okiniri Kakumi có vẻ khá thích việc phân tích xương khớp đi.
"Còn Okiniri-chan nên tăng cường việc uống sữa và ăn uống đều đặn nha." Akuto ôn nhu cười.
"Em đi soạn thời gian biểu cho các tiền bối đây." Okiniri nhanh chân chạy vào nhà.
"Có vẻ chiều cao khiêm tốn là tổn thương lớn nhỉ?" Byodoin xoa cằm.
"Nhưng con bé vẫn quá lùn so với tiêu chuẩn đi." Oni khẽ nói.
"Mà Okiniri-chan không thích uống sữa thì phải, trong tủ lạnh không có lấy một hộp." Shuuji duỗi người.
"Tôi có ý kiến này." Tokugawa hiếm khi phát biểu riêng nói. Tsukimitsu cũng nhập cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com