Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đẹp phi giới tính


Bình minh lên, ánh nắng rực rỡ soi rọi bóng thiếu ngồi trên ban công đang say sưa vẽ. Đôi mắt màu lam nhạt nhìn ánh mặt trời lên, thiếu nữ chậm rãi duỗi người. Lại thêm một đêm không ngủ...

Hôm nay là ngày cuối tuần, như thường lệ Okiniri Kakumi sẽ tới bệnh viện thăm đám trẻ mồ côi. Một dịp đặc biệt vui chơi nhàn nhã cũng tiện cho việc lấy nhiều cảnh đẹp vẽ tranh. Em đem bánh quy gói lại cẩn thận để vào trong giỏ, mỗi lần tới Okiniri đều đem rất nhiều bánh kẹo tới cho đám trẻ. Tất cả đều là tự làm. Và em cũng ăn xong bữa sáng, Okiniri mới rời nhà đến bệnh viện.

"Chị Onikiri tới rồi!" Một đứa trẻ nhanh nhảu phát hiện bóng thiếu nữ phía xa vội reo lên.

"Chị Onikiri!"

"Chị Kiri!"

"Chị ơi!"

"Xin chào, bánh kẹo cho các em đây." Okiniri đem giỏ bánh kẹo đưa cho đám trẻ, chúng ríu rít cảm ơn.

"Chị Onikiri, hôm nay chúng ta chơi cái gì đây?"

"Chơi đuổi bắt nhé?"

"Hông, chơi rồng rắn cơ!"

Nhìn đám trẻ loi choi, Okiniri thiếu nữ bật cười. Đành chọn trò trốn tìm vậy.

"Được rồi, tất cả mau trốn đi. Chị mà tìm được là coi chừng nha."

"Oa, chị Onikiri đang đếm kìa. Trốn mau, trốn mau!"

"Trốn nào! Trốn nào!"

Ở một góc nhỏ của bệnh viện, Yukimura nhàm chán ngồi trong phòng, anh vô tình bị tiếng cười nói của bọn trẻ thu hút. Yukimura hơi tò mò nhìn ra ngoài, thiếu nữ tóc bạch kim như tuyết trắng giữa mùa hạ, từng tia nắng xuyên qua những sợi tóc. Đôi mắt xanh xanh lam so với bầu trời còn nhạt màu, đẹp như thủy tinh, trong ánh mắt ấy không rõ bất cứ cảm xúc gì. Đôi mắt xanh lam ấy trong veo như nước hồ thu. Thiếu nữ kia như thiên sứ không chút bụi trần đứng tại nhân gian. Mọi vật xung quanh đều bị người kia làm cho lu mờ, tựa như sinh vật đẹp nhất đang hiện diện.

Một thoáng nhìn, trong vô thức, Yukimura bị người nọ thu hút... Yukimura lặng lẽ nhìn thiếu nữ ngoài kia, nhỏ nhắn lại mong manh.

Okiniri Kakumi phát hiện có người nhìn, em theo tầm mắt nhìn sang vị thiếu niên nhợt nhạt ngồi bên cạnh cửa sổ. Từ lúc đến đây cũng chưa từng thấy cậu ta, hẳn là mới tới. Nghĩ vậy, Okiniri hỏi đám trẻ:

"Các em biết người đằng kia không?"

"Là "chị gái" xinh đẹp!"

"Chị ấy mới chuyển tới hôm qua, em nghe mấy chị y tá nói chị ấy bị bệnh nặng lắm a."

"Đúng đúng, em còn nghe nói chị ấy vĩnh viễn cũng không thể ra khỏi bệnh viện."

C-C-Chị gái?!

Khớp xương rõ ràng là trai mà? Chẳng lẽ con gái cũng có thể tập luyện ra thể hình giống con trai?

Okiniri Kakumi hoài nghi liệu có nên về học lại một khóa xương khớp không? Mà nếu đúng như mấy đứa trẻ nói thì "chị gái" quả thật rất tội nghiệp đi. Nhân sinh đúng là...

Nghĩ vậy, Okiniri đem một chút bánh kẹo tới thăm "chị gái."

Yukimura hiện tại còn không biết mình bị crush hiểu lầm là chị em đâu. :)

Nhưng rồi bóng thiếu nữ ấy cũng rời đi, Yukimura tiếc nuối chưa kịp làm quen. Chưa kịp buồn bã lại nghe âm thanh trong trẻo vang lên.

"Xin chào, trông anh có vẻ đang buồn rầu nhỉ?"

Thiếu nữ 1m45 bám trên bệ cửa sổ, hai chân nhỏ đung đưa giữa khoảnh không. Chỉ chừa cái mặt nhỏ xinh trắng mềm đặt trên bệ cửa sổ. Yukimura bất ngờ, vui vẻ đem thiếu nữ bế lên. Đúng là nhỏ nhắn xinh xắn thật. Chưa tới 1m5 nữa, thực sự đáng yêu quá đi!

Sau khi được "chị gái" bế lên đặt yên vị trên bệ cửa sổ, chà, "chị gái" coi vậy mà khỏe ghê.

"Xin chào, em là Okiniri Kakumi, đằng ấy gọi là gì?" Okiniri nghiêng đầu hỏi, miệng nhỏ líu ríu nói.

"Yukimura Seiichi, hân hạnh gặp đằng ấy." Yukimura thích thú hùa theo.

"Yukimura, cái này tặng cậu, quà lần đầu gặp mặt." Okiniri đưa giỏ kẹo cùng bánh bích quy đã chuẩn bị sẵn cho "chị gái".

Đáng lẽ phải gọi là "chị" nhỉ? Nhưng mà anh nói nên xưng "cậu" - "tớ" sẽ thân mật hơn. Ừm, mình chỉ làm theo thôi.

Okiniri thiếu nữ vẫn không biết vì cách gọi "cậu" - "tớ" của mình mà hại Yukimura về sau rất nhiều.

"Cảm ơn, Okiniri-chan." Yukimura bật cười đáp.

"Yukimura cười đẹp thật đấy. Cậu có thể cho tớ vẽ một chút được không?"

Với sự đam mê về cái đẹp dĩ nhiên Okiniri rất muốn đem Yukimura vào tác phẩm của mình.

"Okiniri-chan biết vẽ sao?"

"Không chỉ biết mà em còn rất thích vẽ."

"Vâng, tôi cũng vậy."

Yukimura lần đầu tìm được người sở thích giống mình. Vừa chu toàn trong việc vẽ, vừa theo chủ nghĩa hoàn hảo, anh thực sự rất thích thú. Okiniri Kakumi với người chung sở thích cũng không ngại mà chia sẻ những công thức pha màu hay cách vẽ tuyệt vời.

Nhưng dù cho có biết nhiều đến mức nào cũng chẳng thể hơn Okiniri được cả. Đúng vậy, chẳng một ai có thể vượt qua Okiniri về mặt hội họa cả.

Okiniri mỉm cười trò chuyện rất lâu cùng Yukimura. Đến tận chiều tối cả hai mới luyến tiếc trở về.

"Tạm biệt, Yukimura, lần sau tôi lại tới thăm cậu."

"Tạm biệt Okiniri-chan."

Okiniri Kakumi rời khỏi bệnh viện. Thiếu nữ nhàm chán đi bên bờ sông dài, ánh mặt trời đỏ rực hắt lên bóng thiếu nữ có chút âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com