chap 5 : Hope
Cô trở về phòng thì thấy Norman và Emma đang ngồi cạnh giường nói chuyện , hình như Emma đang khóc chắc cô ấy sốc lắm , Emma yêu Mama đến thế cơ mà , Norman đang ăn ủi cô ấy rồi nên cô lùi lại đóng cửa ra phía cây sồi lớn . Cô đứng đó để làn gió lướt nhẹ lên mái tóc anh đào , đôi mắt đượm buồn hướng nơi xa xăm . Cô nâng niu chiếc vòng cổ mà suy nghĩ đến câu nói của người đàn ông đêm đó .
Sao vậy ko ngủ đc à ? Một giọng nói trầm ấm cất lên , đó là Ray .
Ừ ... Nè Ray liệu việc làm của tớ là đúng - Alice , giọng cô giờ rất nhẹ và buồn .
Con người ko thể tự cho rằng bản thân đúng hay sao , nếu cậu tin tưởng vào chính mình hết sức làm điều đó kể cả kết quả có thế nào thì ít nhận cậu cũng ko hối hận - Ray ngửa mặt lên trời rồi nhìn cô gái nhỏ nhắn kia .
Còn tớ sẽ luôn ủng hộ cậu bất kể việc gì , nên đừng có tự giằn vặt bản thân nữa ,đồ ngốc ạ - Ray xoa đầu cái đầu hồng kia thật " nhẹ " :))
Ashh cái tên giở hơi này muốn chết à!! Alice liếc nhìn cái tên vừa đánh xù quả đầu cô.
Nhưng ... Cảm ơn cậu nhé , Ray - Alice quay sang Ray khoé môi cười nhẹ , mái tóc anh đào của cô bay nhẹ trong gió , nét cười hiện rõ lên ánh mắt . Cái hình ảnh sao mà rực rỡ khiến tim Ray trật 1 nhịp , có lẽ hình ảnh cô gái mái tóc anh đào dưới ánh trăng đấy khắc sâu trong tâm trí cậu .
---------------------------đừng quên tui nghen:3
Sáng một ngày mới bắt đầu và là lúc lên kế hoạch .
Emma như người mất hồn dọn bát đĩa , nếu cô cứ để nét mặt như vậy thì bà ta sẽ phát hiện ra thôi.
Chào buổi sáng , Emma - Norman đi tới với nụ cười trên tay dắt hai đứa bé . Ồ , ngạc nhiên thật đúng là thiên tài có khác diễn xuất ko tệ Norman .
Norman ... - Emma
Cười lên đi Emma , bà ta sẽ nghĩ ngờ đấy - Norman đi tới nói nhẹ qua tai Emma , ánh mắt cũng thấy đổi ( best lật mặt :>)
Sau bữa ăn
Nghe này Emma chúng ta tuyệt đối ko đc để bộc lộ cảm xúc bà ta sẽ nghi ngờ - Norman
Nhưng bé Thỏ ... - Emma
Phải bà ta sẽ thấy nhưg ko bt là ai để lại , chính Mama cũng đang diễn kịch thì chúng ta cũng vậy ... Kế hoạch sắp tới tạm thời sẽ ko nói cho ai , là bí mật nhé Emma - Norman đưa tay lên miệng ra dấu .
Đó là cách cứu mọi người - Emma
Norman gật đầu
Tớ hiểu rồi , giờ ra ngoài chơi nào Norman - Emma lấy lại tinh thần năg độg .
Ara , hai người đó có kế hoạch rồi nhỉ ? Thiên tài Norman - Alice ngồi ở trên cây , hai chân đung đưa nhìn xuống hai con người kia đang đi về phía rừng . Cô bt chắc người bình tĩnh chỉ có Norman trong bộ não thiên tài đấy phải có kế hoạch rồi .Rồi cô nhảy xuống chỗ Ray đang ngồi đọc sách .
Giờ sao , đi theo họ hả ?? Ray ngước lên nhìn con người đầu hồng kia.
Chưa cần đâu , cứ để họ tìm hiểu về cái Nông trại này đã - Alice
----------------------phân cách :3
Đc rồi đầu tiên chúng ta cần xác định thời gian chuyển hàng - Norman
Ừm - Emma gật đầu
Xem nào trước Connie là Hao trước em ấy là Cied dựa vào khoảng thời gian này chúng ta có thể bt đc chuyến hàng tiếp theo là 2 tháng nữa - Norman
Chúng ta có 2 tháng để đưa mọi người ra khỏi đây - Emma
Đúng , nếu tớ vẽ sơ đồ đơn giản của cái nông trại này thì ở giữa là House đây là Cổng và bảo quanh là rừng.... Câu hỏi là ta sẽ trốn thoát theo đường nào ? - Norman vẽ sơ đồ
Chắc chắn là khu rừng , Cổng sẽ chỉ mở khi có đợt giao hàng - Emma
Và lũ quỷ sẽ có mặt tại đấy
Ưm , tiếp theo là thời gian bỏ trốn ..... Mama sẽ chỉ đi vắng khi có đợt giao hàng hoặc để cho chúng ta vui chơi tự do là buổi sáng - Emma
Buổi tối thì sẽ phải hi sinh một người ... Mà tớ cũng ko chắc bọn trẻ có thể thức - Norman cười nhẹ
Ừ tớ cũng vậy- Emma gãi đầu
Vậy là buổi sáng quyết định vậy đi ... Giờ thì muốn trốn khỏi đây ta phải bt đc ngoài cái hàng rào này thứ gì đang chờ chúng ta - Norman nhíu mày nhìn phía xa hàng rào
Ừ đi thôi tớ cũng muốn kiểm tra - Emma nói rồi chạy nhanh cùng Norman ra ngoài hàng rào .
Giờ thì họ dừng lại thở dốc vì trc mắt họ là một bức tường dày .
Để tớ lên xem - Emma nói rồi trèo lên một cái cây to gần đó nhanh như một con sóc
Cậu thấy gì Emma - Norman
Ưm , ko nhiều lắm tớ chỉ thấy cánh rừng thôi , bề rộng của nó phải 2-3 m - Emma nói xong nhảy một mạch xuống đất / thật phi thường -.-/
Nó cao quá chừng - Emma
Bên ngoài có vẻ rất yên tĩnh ko có sự xuất hiện của bọn quỷ hay người canh gác - Norman áp tai vào tường nghệ ngóng
Cậu nghĩ sao - Norman
Hmm bề mặt nhẵn khá trơn ko hề có một chỗ bám để trèo lên - Emma
Chính xác ít nhất thì bọn quỷ suy nghĩ vậy - Norman
Nhưng tớ và cậu chắc chắn có thể leo qua bằng một sợi dây thừng - Emma cười tươi
Chính xác giờ thì ta cần một sợi dây thừng- Norman
Reng reng
Tiếng chúng , chúng ta phải trở về thôi - Emma
----------------------------
Emma và Norman phi như bay về nhà :>
Phù ... Máy quá vừa kịp - Emma
Hình như còn thiếu 2 người - Gilda
Mama ...con lạc mất Nayla rồi - Mark mắt mũi tèm lem chạy đến
Đừng lo con yêu ta sẽ đem con bé về ngày thôi - Mama xoa đầu thằng bé sau khi mở chiếc máy định vị ra cố tình cho Emma và Norman biết .
Bà ta đi thẳng vào rừng một lúc sau bà trở về trên tay bế Nayla con bé đang ngủ sâu , bọn trẻ chạy đến .
Con bé ngủ quên thôi , ko một vết xước nhé - Mama cười nhẹ rồi cùng bọn trẻ vào nhà .
Emma và Norman đồng tử mở tô hết cỡ sau khi thấy chiếc máy đó
Đó .. đó ko phải là chiếc đồng hồ cầm tay - Emma
Là máy định vị có một thiết bị truyền tín hiệu ... Ngay trong cơ thể chúng ta sao ? - Norman
Hmm , vậy là đủ rồi - Alice cười bí ẩn đi vào trong.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com