02. Nhàm chán
Mỗi ngày trôi qua ở Eito như một bản nhạc đơn điệu. Rika đến lớp đúng giờ, làm bài tập đầy đủ, và không một lần bước đến sân bóng. Cô không tiếp xúc với đội bóng của trường, càng không nhắc đến bóng đá. Tất cả mọi thứ về “nhiệm vụ” mà Fifth Sector giao, giám sát và hỗ trợ Eito trở nên mạnh hơn, đều bị cô thản nhiên bỏ qua, coi như không khí.
Bởi vì Rika không có hứng thú với việc lãng phí thời gian cho một đội bóng yếu đuối.
-----
Trong lớp học tầng ba, Aikawa Rika ngồi bên cửa sổ, chống cằm, ánh mắt dán ra phía sân thể thao nơi chẳng có lấy một bóng người. Gió lùa vào khe cửa, kéo theo tiếng giấy lật của ai đó đang ghi chép hăng say. Nhưng Rika thì không. Cô chẳng mấy quan tâm đến bài giảng đang diễn ra.
Thầy giáo đang thao thao về bài giảng, giọng đều đều như tiếng ru ngủ. Một vài học sinh ngoan ngoãn ghi chép, vài đứa ngáp dài, và rồi Rika đứng dậy.
Không báo trước, không xin phép.
Rika vươn người đứng lên, đeo lại tai nghe quanh cổ rồi lững thững bước ra khỏi lớp. Đôi giày của cô phát ra tiếng lạch cạch khô khốc trên sàn gạch, hoàn toàn lạc nhịp với sự im lặng căng thẳng của lớp học.
Thầy giáo thoáng liếc mắt lên khỏi giáo án, nhìn theo bóng lưng cô, nhưng rồi... không nói gì. Ông ta chỉ điều chỉnh lại kính, tiếp tục bài giảng như chưa từng có ai bước đi.
Không ai ngạc nhiên.
Aikawa Rika, học sinh được Fifth Sector cử đến. Thành tích học tập đứng đầu khối, kiểm tra thể lực toàn điểm tuyệt đối, bảng đánh giá chiến thuật ở mức gần như hoàn hảo.
Vì vậy, ai cũng hiểu rằng, cô có thể làm gì cô muốn. Và mọi người đều hiểu: ngăn cản cô chẳng mang lại điều gì ngoài rắc rối.
Ra khỏi lớp, Rika bước xuống cầu thang, ánh mắt không hướng về đâu cả. Cô đi qua khu vườn trung tâm, qua nhà ăn, đến tận hàng rào cuối trường. Không có mục đích, cũng chẳng cần lý do. Cô chỉ cần rời khỏi cái không gian ngột ngạt ấy vài phút.
Eito nhàm chán đến mức khiến người ta muốn tự bóp cổ cho xong. Cô từng nghĩ rằng Fifth Sector gửi cô đến một nơi có thể khiến cô thấy phấn khích, gặp gỡ và đối đầu với những cầu thủ mạnh. Nhưng Eito thì không, hoàn toàn ngược lại với những gì cô nghĩ khiến cô phát bực.
Bỗng điện thoại trong túi áo rung nhẹ, cắt đứt suy nghĩ của Rika. Cô lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình. Là tin nhắn Fifth Sector gửi đến
"Aikawa Rika, ngay lập tức quay về trụ sở Fifth Sector. Có cuộc họp quan trọng. Đừng trì hoãn."
Đọc xong tin nhắn, Rika gọi cho Lily dặn dò vài điều rồi cô cất điện thoại vào túi áo khoác và bước về phía cổng trường, mặc kệ ánh mắt tò mò của các bạn học. Một chiếc xe màu đen đã đứng chờ sẵn ở đó, Rika lên xe và tựa người vào ghế, ra lệnh tài xế đưa mình đến trụ sở của Fifth Sector.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com