Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự tích của nàng thiên sứ hư vô

Đang suy nên viết story cho nhỏ đây
(WN:story nhỏ t có trộn 2 vũ trụ GK và ROR, cameo fandom khác vào và có tham khảo kha khá từ thần thoại Hy Lạp cả gốc và cả bên ROR nhưng chỉ là tham khảo nên mọi cái t ghi vẫn không liên quan đến thần thoại gốc. Ngoài ra thì nó khá dài)
-
-
-
-
-
-
-
-
             Vào cái đêm trăng não nề ấy, nữ thần đất mẹ khóc ròng vì gia đình mình gặp bao biến cố, chồng bà không yêu thương con bà đẻ ra. Con mình lại ra tay với chồng quá tàn nhẫn, bà phải làm sao gia đình mới yên bề gia thất? Đang đau đáu các suy nghĩ trong lòng thì nước mắt của Gaia tuôn rơi, giọt nước ấy chảy xuống biển cả nhưng lạ thay nó không hòa tan với dòng nước bao la ấy. Nó lại quyện vào nhau và tạo nên khối lập phương trong suốt có màu ngả tím, bên trong lại rực lên một ánh sáng xanh.

                Thứ lạ kỳ đó lơ lửng đối diện mặt bà tựa như đang nhìn, nữ thần đất mẹ có chút ngẩn người trước nó thì bỗng một giọng nói méo mó không rõ trai cũng chẳng rõ gái cất lên:"người khóc ư?". Nó biết nói, nó nói chuyện với Gaia, Gaia đáp lại nó và nó dần hiểu ra vấn đề, nó an ủi bà... Cứ như vậy khi nào buồn, bà cũng tới biển gặp nó và nảy sinh sự tin tưởng, dần dà thân thiết.  Nữ thần đất mẹ muốn giới thiệu nó tới mọi người nên người đầu tiên bà giới thiệu chính là Chronus- Người đang đứng đầu chế độ thiên giới của hiện tại cũng như là con mình. Trái với kỳ vọng của mẹ mình, Chronus không thấy vui vẻ hay hứng thú với nó, bù lại ông còn ghét bỏ nó và đòi tận diệt, không ngại kêu gọi toàn bộ lực lượng của mình, miễn là khối lập phương đấy không còn tồn tại:"Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Chẳng có miệng cũng chẳng có mắt, đã thế cũng chẳng có tứ chi để làm gì ngoài nói và nói? Mẹ không thấy nó nên chết đi sao?". Gaia không muốn đáp trả con mình, lại càng không muốn tận diệt tạo vật. Nhận thấy ngoại hình bản
Thân không phù hợp nên nó cũng tự hóa thân cho giống họ, cụ thể là ngoài hình của 1 nữ giới trẻ trung với chiều cao khiêm tốn nhưng lại có phần đẫy đà, mái tóc đen tạo hình kiểu sửa được phủ dài hơn lưng.

         Nó diện kiến Chronus với ngoại hình và giọng nói thay đổi nhưng ông vẫn không thuận ý , lệnh truy nã vẫn giữ nguyên. Gaia buộc đưa nó đi trốn ở nhân giới- nơi mà Chronus ít lui xuống nhất và cũng kể từ đó, sự tồn tại của khối lập phương xưa kia giờ đã thành một nữ thần chỉ mình Gaia biết.

                   Nhưng Gaia cũng không thể ở nhân giới chăm nó nên trước khi để nó lại một mình, bà đã căn dặn nó nhiều điều:

                 -Con của ta, dẫu ta và con không hề cùng máu mủ nhưng con vẫn là con của ta, và con không vô dụng, con là thiên sứ của ta... Phải rồi, thiên sứ hư vô, nghe hay chứ?

                   Nữ thần đất mẹ mỉm cười dịu dàng với nó nhưng vẫn không quên việc căn dặn khối lập phương:

                  -À thêm nữa... Con cần một cái tên, mà thế giới này lại không muốn con tồn tại nhỉ? Vậy thì tên của con sẽ là Lily nhé?

                    Vô tình, ánh mặt Lily va chạm với 1 vị thần trẻ mang đôi đồng tử xanh biếc cùng mái tóc màu nắng. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua vì người đó ở bên ngoài vườn-bên ngoài chỗ nó và Gaia đang đứng nhưng nó lại nhớ như in cái vẻ mặt ấy dẫu lướt qua thì hoàn lướt qua.

                    Câu cuối cùng Gaia nói với nó khi trên đường từ biệt:

               -Ta biết con có thực lực, vậy nên hãy cố gắng dùng nó để tồn tại ở nơi đây nhé.

                     Hình bóng người nhạt dần, bỏ nó đi... Nhưng nó biết, người ấy thương nó đến nhường nào, nó nhớ cả cái tên "Lily- Thiên sứ hư vô". Bà phải thương nó lắm mới dám gọi nó là thiên sứ để an ủi và nhắc nhở rằng tạo vật nguyên thủy từ nước không hề vô dụng. Tất nhiên cái thứ biết nói ngay từ lúc hình thành như nó và hiểu được các ngôn ngữ, cảm xúc, suy nghĩ của thần đất mẹ thì chả phải loại não rỗng, nó dần dà thích ứng với cuộc sống của con người và sống như thân phận của một con người, cả hình dạng của con người cũng được nó giữ nguyên.

                      Sau 3 tỉ năm ở nhân giới, tất nhiên nó học tập được rất nhiều thứ mới mẻ và cải tiến được rất nhiều năng lực thực sự của sinh vật tạo ra bởi thần linh. Vẫn như thi thoảng, Gaia sẽ đến thăm nó nhưng lần này, bà còn mang cho nó 1 tin tức trọng đại:

                       -Con biết không... Chronus của ta đã chết rồi, đúng như lời tiên mà lần gần đây ta kể con nghe... Và người lật đổ cũng chính là Zeus- Cháu nội của ta nhưng ta không hài lòng, nó vẫn ra tay tàn nhẫn với cha nó... Hệt Chronus năm xưa đã làm cùng với Uranus. Vậy nên Lily này... Con giúp ta đánh bại Zeus nhé?

                         Nó nghe đến đây thì có chút cay cay trong lồng ngực... Rõ ràng người muốn tận diệt nó đã chết, nó càng nên biết ơn người làm được điều đó chứ không phải quay ra đấu tranh... Điều này trái với đạo đức của nó đã học được tại nhân giới nhưng cũng trái đạo đức nếu nó chối từ Gaia, vậy nên Lily có chút do dự. Bà càng ra sức thuyết phục nó:

                  -Con là kẻ có năng lực, Lily à, ta tin tưởng con sẽ tham gia cuộc chiến này được.

                   "Tôi không chối từ được..." nó đã nghĩ vậy nên cũng đành chấp thuận dù tâm can nó thực lòng không muốn tham gia. Quả nhiên vì tư tưởng đó, nó đã chả đánh một ai bằng tất cả năng lực trong cái trận Giganomachy mà với nó là đáng nguyền rủa ấy... Lily đơn độc đi giữa chiến trường nhưng chả ai quan tâm tới nó. Bởi những kẻ để ý đều bị thứ vũ khí lưỡi liềm kia cứa chết. Phải, thứ tiềm năng của thiên sứ hư vô đã bộc phát, chiếc liềm ấy làm từ năng lực nước nguyên thủy và khả năng dùng lưỡi hái là công sức rèn luyện tại nhân giới. Nhưng toàn bộ người chết đều là người muốn tấn công nó trước nên mới nhận kết cục đó.

                  Lily đã tính cứ đánh như không đánh như vậy tới khi chạm chán 4 anh em chủ trì chính của trận đấu thì sẽ bỏ chạy vì nó không muốn đánh người đã gạt đi cái gai lớn nhất cuộc đời nó. Quả nhiên nó cũng đã gặp 1 trong số 4 đó, nó chỉ không ngờ kẻ đó là kẻ thứ 3- cái người nam nhân mang vẻ mặt tuấn tú không chút cảm xúc có đôi đồng tử màu biển và mái tóc bồng bềnh màu nắng... Poseidon- Bạo quân của đại dương, cũng như là người anh thứ 3 của Zeus. Lily hứng thú với hắn, Lily hứng thú với hắn ngay từ lần đầu nhìn thoáng qua sân vườn hồi hắn còn nhỏ đó rồi... Thật ra hồi ở nhân giới nó cũng đã đọc rất nhiều sách, tri thức về hắn cũng không hề bị nó lược bỏ nên tất thảy mọi điều về Poseidon, nó rất rành.

               Họ đang ở trên chiến trận, kể cả có gặp người mình hứng thú nhưng dĩ nhiên Lily biết, nó gặp kẻ khó nhai rồi. Đang tính bỏ chạy đúng như dự tính thì Poseidon đã nhanh chóng lao ra phía sau chặn đường chạy của thiên sứ hư vô. Cây đinh ba đâm xuyên qua thân thể mang hình dạng cô gái đó... Và tiếng nước chảy tí tách... Phải rồi, là nước nguyên thủy, Lily phân hóa cơ thể thành nước lỏng nên đòn chuẩn xác vừa rồi của bạo quân biển cả hoàn toàn vô dụng. Poseidon tăng tốc đâm bao lần thì Lily hóa lỏng bấy nhiều, Lily phản đòn lại thì Poseidon với tốc độ ngang ngửa ánh sáng đấy né bấy nhiêu. Họ cứ một chín một mười, bất phân thắng bại như vậy cho tới khi Lily dừng lại trước với ý bắt chuyện:

              -Ngài là Poseidon, 1 trong 4 anh em Olympus đúng chứ?

              -Vậy thứ quái quỷ nhà ngươi là gì?

              -Thô lỗ quá haha... Tôi là thiên sứ hư vô. Tôi có biết về ngài, kẻ thứ 3 trong 4 anh em, là vua của biển cả. Nếu có dịp thì thật lòng muốn rủ ngài 1 ván cờ vua đấy. Nhưng mà xem ra phải chào tạm biệt rồi.

               Nó cúi người xuống chào vị vua của biển cả tựa như những người hầu phục tùng hắn nhưng thật ra đó chỉ là phép tắc của nó khi ở nhân giới mà thôi. Poseidon có chút khó hiểu... Thiên sứ hư vô à? Hắn đã nghe thấy bao giờ chưa? Hắn nhìn người con gái trước mắt chau mày. Bỗng nhiên đoàn quân của phe Olympus dồn tới phía này, Lily cũng nhận ra xung quanh phe Gaia đã chết hết nên nó liền trốn thoát, Poseidon đuổi theo không kịp, đã thế người hầu của Hades còn báo tin khẩn rằng anh trai hắn một thân một cõi lao xuống âm phủ ngăn chặn đoàn quái đánh thế gọng kìm dưới đấy nên lập tức bạo chúa biển cả tạm gác suy nghĩ về thiên sứ hư vô mà lao xuống Helheim.

Kể từ đó nó trốn tịt xuống nhân giới, nó không muốn gặp lại bất kỳ ai trên thiên giới, kể cả Gaia.

Vào ngày đông năm ấy, tại nhận giới này đã xảy ra một trận rung chuyển bất thường, với tư cách là tạo vật của thần linh, Lily biết thừa rằng Gaia đang gặp chuyện nên nó bèn tìm mọi cách trở về thiên giới. Mà nhắc tới đây mới nhớ, Chronus chết rồi... Nó còn muốn ở nhân giới làm gì? Ừ nhỉ, nó cũng từng nghĩ như thế nhưng nó nhớ ra, người của Chronus cũng không mấy ưa nó... Hồi đó Chronus còn bảo ai đem được đầu nó về thì sẽ trao thưởng tựa như giáng lệnh truy nã lên đầu thiên sứ hư vô. Lỡ mấy đứa con ông, kể cả Poseidon cũng vậy thì sao? Nó hứng thú với tên đấy vì tư tưởng có chút táo bạo về việc làm vua... Nhưng rõ ràng, hắn có thể là người ghét Lily nhất trong dàn 4 anh em chứ chả đùa. Tạm dẹp suy nghĩ đấy qua một bên, nó cần phải lên thiên giới ngay và luôn để xem nữ thần đất mẹ đang gặp chuyện gì.

Lúc nó lên tới nơi thì thấy Poseidon đang đứng đối diện với 1 Gaia đang nổi trận lôi đình, "mẹ" nghiến răng ken két nhìn gã, gã thì đảo mắt về phía tôi:

             -Thứ đó tới rồi.

             -Đừng có động vào con cái của ta!!

              Gaia đang vô cùng kích động nên nó liền dỗ dành, trấn tĩnh vị thần đó. Sau khi thấy Gaia đã ổn hơn, nó quay sang nhìn bạo quân biển cả ở phía đối diện:

             -Ngài tới tìm Gaia vì cái gì?

             -Ngươi.

             -Hả?

             -Điếc à? Ta bảo là người

             -Lịch sự chút nào, ngài thần biển.

              Nó có chút cau mày nhưng vẫn cố niềm nở cùng hắn:

              -Hừ... Vậy quay lại chủ đề chính, ngươi là thứ quái gì?

               -Ngài tìm Gaia để mò thông tin về tôi ư?

               -Dĩ nhiên, ta muốn hiểu thêm về ngươi.

                "Ta muốn hiểu thêm về ngươi..." là mấy câu tỏ tình mà nhân giới đem tỏ tình nhau à? Bản thân vốn động ở nhân giới quá lâu nên Lily nghĩ vậy và nó vốn có cảm tình với Poseidon từ trước nên khi thấy câu nói ấy được thốt ra bởi hắn, lại còn nhằm về mình, Lily không kiềm được niềm thích thú, ra điều kiện:

                -Muốn biết thêm về tôi cũng được. Nhưng với điều kiện là ngài phải để tôi sống chung.

                -Được

               Poseidon không phải là bị dồn ép vào thế bắt buộc mà do hắn nghĩ rằng nếu ở chung với Lily, hắn sẽ tìm được điểm yếu của nó rồi phanh thây nó tan xác nên mới chấp thuận đơn giản như vậy. Gaia không chấp thuận nhưng nó kiên quyết muốn sống cùng hắn nên Gaia đã từ mặt nó, chiến đấu cho ta lại chấp thuận ở cùng Poseidon thì khác gì bôi tro chát trấu lên mặt ta?
Thiên sứ hư vô không thay đổi suy nghĩ, vậy là bắt đầu cuộc sống lần đầu Lily được sống như một vị thần mà lẽ ra mới sinh nó đã phải được hưởng.

               

             

           

                      

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com