Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Tin Đồn và Gặp Gỡ Định Mệnh

Sáng hôm sau, Arisa đi dọc hành lang trường với đôi tai vẫn còn vang vọng tiếng đàn piano tối qua. Gió sớm lướt qua vai áo đồng phục, mang theo hương hoa dịu nhẹ đầu mùa. Khi cô đi ngang qua khu lớp học năm ba, tiếng trò chuyện rôm rả khiến bước chân cô khựng lại đôi chút.

"Các cậu biết không?" - giọng Naru vang lên đầy kích động. "Tối qua, khi bọn xấu tấn công tiệm của nhà mình, mình vì quá sợ nên... đã ngất! Nhưng trước đó, mình kịp nhìn thấy một người một chiến binh thủy thủ! Cô ấy xuất hiện như một vị cứu tinh!"

Một bạn nữ tóc ngắn tomboy chen vào, nhướn mày:

"Có chắc cậu không mơ đấy chứ? Kiểu 'anh hùng cứu mỹ nhân' trong phim ấy?"

"Không có mơ đâu! Nếu mình không ngất đi, chắc chắn đã thấy rõ mặt cô ấy rồi!"

Arisa thoảng nhướng mày, nhưng không dừng lại. Cô chỉ lắc đầu nhẹ, mỉm cười rồi bước tiếp vào lớp. Dù tin tức nghe khá kỳ quặc, nhưng với một trường như Azabu, những câu chuyện như thế chẳng hiếm.

Đến giờ nghỉ trưa, cả trường rộn ràng đứng trước bảng xếp hạng thành tích học sinh. Đám đông tụ tập, tiếng xì xào không ngớt.

"Oa! Arisa lại đứng nhất kìa!"

“Ủa khoan... lần này có hai người đồng hạng nhất?"
Arisa chen qua đám đông, ngẩng lên nhìn và đúng như mọi người nói – bên cạnh tên cô là một cái tên khác: Mizuno Ami - Lớp 8-5.

"Mizuno Ami?" – cô lặp lại trong đầu, hơi ngạc nhiên. Từ trước tới nay chưa ai từng vượt qua cô - ít nhất là trong học tập.

Bất ngờ, Umino từ đâu xuất hiện như một cơn gió:

"Nè Usagi! Cậu có biết Trung tâm Riston không?"

Usagi giật mình:

"Hả? Sao đột nhiên hỏi tớ thể!?"

Naru chen vào, tay vẫn ôm sách:

"Tớ nghe nói trung tâm đó chỉ nhận học sinh siêu giỏi. Có phải Mizuno học ở đó không?"

"Đúng rồi!" - Umino đẩy gọng kính, tự tin như thể mình là Wikipedia sống. "Mizuno không những học ở trường ta với thành tích cao nhất, mà còn học thêm ở Riston. Mà cậu ấy còn là... con nhà bác sĩ nổi tiếng đấy!"

Một bạn khác chép miệng:

"Trời ơi, vừa thông minh, vừa giàu... đúng là nhân vật bước ra từ tiểu thuyết!"

"Nhưng lạnh lùng quá. Mình chẳng thấy bạn ấy nói chuyện với ai bao giờ."

"Giá mà bạn ấy giống Arisa - học giỏi, lại thân thiện..."

Arisa chỉ biết cười gượng, quay mặt đi khi bị gọi tên. Cô vốn không thích trở thành chủ đề chính trong đám đông.

Tan học, Arisa và Usagi đi bộ cùng nhau về nhà. Như thường lệ, Usagi phàn nàn không ngừng:

"Bảng điểm của tớ chắc chắn sẽ làm mẹ tớ phát điên... lần này tớ thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất!"

Arisa thở dài, chưa kịp an ủi thì cả hai bất ngờ dừng bước. Phía trước, ở góc đường gần tiệm điện tử, là một cô gái tóc xanh ngắn đến vai - Mizuno Ami. Điều khiến Usagi chú ý hơn cả là... cô ấy đang ôm con mèo đen quen thuộc – Luna.

"Ơ? Đó là Luna mà!" - Usagi reo lên, ánh mắt sáng rỡ.

Cô nhìn Mizuno rồi khẽ thì thầm:

"Mizuno đâu có lạnh lùng như lời đồn đâu nhỉ? Mình sẽ bắt chuyện với cậu ấy!"
"Khoan đã Usagi-" - Arisa định can ngăn, nhưng Usagi đã chạy tới.

"Chào cậu!" - Usagi nở nụ cười rạng rỡ. "Con mèo này là của mình đó. Xin lỗi nếu nó làm cậu sợ nha."

Mizuno ngẩng lên, có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lắc đầu:

"Không sao. Hồi nãy nó nhảy từ... trên trời xuống, làm mình tưởng là... thiên thần ấy."

"Hả? Cậu gọi Luna là thiên thần?" - Usagi chớp mắt liên tục.

Mizuno giật mình, vội xua tay:

"À... xin lỗi, mình nói linh tỉnh thôi. Đây, trả mèo cho cậu nè."

Usagi cười, nhẹ nhàng nhận lại Luna rồi vui vẻ nằm tay Mizuno:

"Cậu là Mizuno Ami lớp 8-5 đúng không? Mình là Tsukino Usagi, lớp 8-1. Còn đây là Tsukikage Arisa – cùng lớp với mình. Luna là mèo của mình!"

Mizuno hơi khựng lại khi nghe tên Arisa. Ánh mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên.

"Cậu là Tsukikage Arisa? Là... hoa khôi trường... và là người đồng hạng với mình?"

Arisa gật đầu, mỉm cười thân thiện:

"Cứ gọi mình là Arisa cho dễ."

Bầu không khí thoải mái hơn thấy rõ. Đột nhiên, Usagi chen vào:

"À phải rồi! Hay là tụi mình tới cửa hàng điện tử chơi một chút nha?"

"Nhưng chẳng phải cậu nói là về nhà rồi sao?" – Arisa hỏi lại.

"Chơi một chút thì không sao đâu!" - Usagi cười khì.

Arisa lắc đầu, ái ngại:

"Hôm nay mình có buổi tập piano. Tuần sau còn phải biểu diễn nữa. Hai cậu cứ đi đi."

"Hả? Thiệt luôn á?" - Usagi xị mặt nhưng rồi cũng đành chịu. "Thôi... tụi tớ đi vậy..."

"Vậy mình đi trước nhé." - Arisa khẽ gật đầu với cả hai, rồi quay người bước đi, để lại phía sau hai cô gái và một con mèo đen lặng lẽ quan sát.

Tối hôm đó, tại nhà Tsukikage, ánh đèn vàng ẩm hắt xuống cây đàn piano. Arisa vừa kết thúc bản luyện tập cuối cùng thì điện thoại cô sáng lên. Tin nhắn từ Motoki:

"Hôm nay Usagi tới chơi cùng một cô bạn dễ thương. Cô ấy gần như phá đảo trò chơi em hay chơi đó."
Arisa đọc xong liền mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ: Có lẽ sắp tới mình sẽ có một người chơi ngang tầm rồi.

Cô nhắn lại:

"Vậy là tốt rồi."

Motoki phản hồi:

"Hôm nay em không tới chơi à?"

"Tuần sau em có buổi diễn tấu."

"Vậy anh phải đến mới được. Chúc em tập vui vẻ.”

"Vâng ạ."

Đặt điện thoại xuống, Arisa nhìn cây đàn trước mặt, lòng bỗng thấy nhẹ tênh. Dường như... có điều gì đó đang thay đổi. Những con người mới, những cuộc gặp gỡ kỳ lạ, và... một con mèo đen mang hình trăng lưỡi liềm - tất cả đang dệt nên một sợi dây vô hình cuốn lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com