Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

* * *

— Shiro?

Yuki cất điện thoại vào túi áo, cậu gọi tên người nọ. Xung quanh vắng vẻ không có ai, Yuki lục túi mình mở điện thoại lên lần nữa, đối phương gửi định vị. Yuki khó hiểu, rõ ràng là ở đây mà. Cậu đâu có đi lạc sang Campuchia đâu? Cậu bấm điện thoại, gõ bàn phím định ấn gửi thì có một thứ gì đó bay vút tới. Yuki nghiêng đầu tránh, tay cầm điện thoại của cậu run rẩy. Cậu đổ mồ hôi lạnh, tuôn như suối. Một tên sát thủ từ đâu đến gào mồm đầy tự tin, đắc thắng nói:

"Tao sẽ làm gỏi mày!"

"Trả thù cho anh em tao, thằng khốn quái dị."

Dứt lời, tên nọ ném súng đi. Tay cầm con dao xông tới nhắm thẳng vào Yuki, cậu căng thẳng đến mức bất động. Đại não hoảng loạn ra tín hiệu SOS, chạy trốn đi nhưng Yuki vẫn chôn chân tại chỗ. Con dao được tên kia cầm tay trái vung lên, Yuki theo phản xạ nghiêng đầu ra sau về bên trái để né. Tên sát thủ nghiến răng, chơi bẩn đập khuỷu tay vào mắt trái Yuki. Cậu bị tấn công bất ngờ, sự đau đớn ập đến. Cả lưng Yuki bị dồn dập đập vào bức tường xi măng lạnh lẽo phía sau. Cậu đau đớn nhăn nhó, Yuki nghĩ thầm kèo này đi chán lạnh toát rồi. Nhưng cậu không thấy tiếng động gì cả, Yuki mở mắt ra thấy tên sát thủ ngồi gục xuống cách cậu một khoảng xa và bên trên đầu người đấy còn có vết lõm tường kinh người.

"Không sao chứ?"

"Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi."

Chất giọng trầm ấm của người nọ vang bên tai cậu, Yuki ngạc nhiên mấp máy môi:

— Shiro...

Yuki cảm nhận rõ rệt bàn tay lạnh buốt từ mái đầu bạch kim nọ đặt lên khuôn mặt trầy xước của cậu. Những đốt ngón tay chai sạn chạm vào gò má cậu như chạm vào bông. Mái tóc cậu được đối phương vén ra, Yuki có thể nghe rõ từ "xinh đẹp thật" trong hơi thở trầm thấp ấy. Ngón tay cái của Shiro xoa vết bầm do chuôi dao đập vào, Yuki nhíu mày vì đau. Cậu hạ tay Shiro, muốn tự mình xử lý vết thương.

"Nếu cậu để tôi xem, lát tôi sẽ mua sữa lắc dâu cho cậu."

Dứt lời, Yuki ngoan ngoãn ngồi im để Shiro kiểm tra vết thương. Shiro bật cười, hắn thầm mắng Yuki là đồ háu ăn. Hắn cúi người, hôn lên vết bầm ấy. Yuki ngạc nhiên tròn mắt, gò má cậu hơi phất hồng. Tay Shiro di chuyển xuống, miết nhẹ vết sẹo dài ghê rợn đến dưới khoé mắt cậu. Hắn cứ nhìn, cứ ngắm cậu mãi như tìm thấy một bức tranh tuyệt đẹp khó tả — kiệt tác mà hắn luôn tìm kiếm.

"Cậu biết không."

"Cậu luôn xinh đẹp khiến tôi phát điên."

Yuki lúng túng không biết trả lời ra sao, cậu ôm lấy Shiro. Cách an ủi vụng về của đối phương làm hắn ta phì cười. Bàn tay to lớn của gã đàn ông ôm trọn lấy vòng eo mảnh mai, hắn tham lam hít mùi hương từ cơ thể cậu. Thứ mùi tựa như sách cũ úa màu, hoặc bản hoạ sơn dầu lâu năm. Tất thảy đều khiến hắn mê man, quyến luyến không rời.

— Shiro, nay tui có đem tranh cho cậu nè.

Đột nhiên, Yuki chợt nhớ ra chiếc túi đeo chéo bên hông. Shiro vừa lắng nghe vừa đỡ Yuki đứng dậy, cậu vẫn cứ thao thao bất tuyệt về bức tranh mà mình vẽ. Yuki lục trong túi da nâu, rồi đưa cho Shiro một quyển sổ.

— Mua sữa lắc dâu tây nào, Shiro.

"Cậu ăn nhiều đồ ngọt không sợ ngấy à."

— Hong.

• • •

— "Chào Sakamoto."

"Nagumo?"

"Đám người này..."

Shin nhìn dòng sông đỏ chảy dài bằng máu người chết dưới chân ghế mà Nagumo đang ngồi. Sắc mặt y khó coi, khung cảnh thật kinh dị. Kẻ nào ra tay tàn nhẫn đến vậy?

— "Là do tôi giết đấy."

— "Tôi phải giết cậu rồi, Sakamoto."

Nagumo lôi con dao găm từ trong túi áo măng tô màu be nhạt của gã ta ra. Shin và Lu thủ thế để chiến với gã, tốc độ của Nagumo nhanh đến đáng sợ làm cho Shin chẳng kịp định hình tình huống để sử dụng năng lực. Cả ba người họ căng thẳng tột cùng, Nagumo di chuyển như cơn gió loáng thoáng. Gã ở sau lưng Shin, nhanh đến nỗi con dao của gã ta đã đâm thẳng vào cằm Shin. Y bàng hoàng khuỵ xuống ôm cổ mình, không có vết máu.

— "Hahaha."

— "Nhìn mặt cậu kìa. Bị doạ sợ chết khiếp luôn."

Nagumo ôm bụng cười lớn, còn chỉ tay vào mặt Shin ha hả. Shin thẹn quá hoá giận, cả y cùng Lu kí đầu gã Nagumo.

— "Xin lỗi mờ."

Nói rồi, Nagumo không đùa cợt nữa. Gã nghiêm túc nói về đống lộn xộn đẫm máu này.

— "Chuyện là, gần đây có một tay chơi nào đấy không biết."

— "Đã ra tay khử sạch một lô sát thủ của tổ chức bọn tôi."

"Sát thủ bị giết? Thế thì có gì lạ." Shin

— "Ờ thì, sát thủ gây hấn rồi chém giết nhau là chuyện thường ở huyện."

— "Nhưng lần này khác."

— "Chỉ trong vài thắng ngắn ngủi, hơn 100 sát thủ chuyên nghiệp bị hạ sát."

— "Đây là lời nhắn mà chúng muốn gửi đến sát đoàn."

"Thế... thế là hết mẹ 1/4 thú dữ trong ngành rồi còn gì 3..."

Shin với Sakamoto sốc nổ não, Lu thì hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra với thông tin mà Nagumo nhắc đến.

— "Tên đó luôn để lại dấu X tại hiện trường thảm sát."

— "Nên bọn tôi gọi chúng là X -men."

"Bọn tôi?" Shin thắc mắc.

"Order bắt đầu hành động rồi à." Sakamoto.

— "Bingo."

"Order rốt cuộc là ai vậy?" Lu thắc mắc.

— "Order là một bộ phận đặc biệt trực thuộc sát đoàn."

— "Họ là những idol rank chiến tướng đầy khả ái ngây ngất lòng người của giới sát thủ."

— "Chắc mấy đứa cũng biết nhỉ!"

— "Thằng Sakamoto từng là Order đấy."

"Gì cơ?!!!" Lu hét toáng lên, Sakamoto đổ mồ hôi hồn hột.

"Mình cũng biết đéo đâu." Shin nghĩ thầm.

— "Mà nè Sakamoto, bọn cậu cũng coi chừng X đi nhá."

"Tụi này bỏ nghề lâu rồi. Mắc gì phải coi chừng tên săn sát thủ kia?" Shin

"Ừa! Có lệnh treo thưởng thôi mà đã mệt thấy bà cố rồi!" Lu chống hông.

— "Ờ ờ ờ, anh không biết nhiều gì đâu. Cơ mà..."

— "Vụ thảm sát bắt đầu từ khoảng thời gian cái đầu của Sakamoto được treo thưởng đấy."

"Cái gì?" Cả 3 người bất ngờ, kinh ngạc.

Nagumo đi qua Sakamoto, âm thanh của gã chỉ đủ cho cả hai người nghe.

— "Chúng ta cần phải để mắt tới bé Yuki đó. Cậu không muốn phạm sai lầm một lần nữa đâu nhỉ, Sakamoto."

Sakamoto không nói gì, anh chỉ siết chặt tay thành nắm đấm. Nagumo vỗ vai Sakamoto, bóng dáng gã ta khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com