Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Goodbye...My Angel

       Tờ mờ sáng, trên những con hẻm nhỏ nơi góc phố, chỉ có vài người đi trên đường. Khi ấy, một thân ảnh nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai được cột lại gọn gàng, trên người vận một bộ thể dục, chân mang đôi giày xanh đen, đôi chân chạy nhịp nhàng trên con đường đầy ắp những ánh đèn lung linh rực rỡ.

        Sau vài giờ, Fuu chạy về nhà và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho ngày đầu đến ngôi trường cấp ba của mình. Trên mình mang bộ đồng phục màu đen tuyền, váy dài qua gối, thể hiện mình là một tiểu thư khuê các, khác xa với bộ dáng năng động của mình lúc sáng. Với tay lấy cái mắt kính, cô xuống nhà bếp tự làm buổi sáng và hộp bento dành cho mình vào buổi trưa.

Khi ăn sáng và chuẩn bị xong mọi thứ, cô lên phòng khách, cúi người xuống gần chiếc bàn cạnh ti vi, Fuu khẽ lên tiếng:

_Chúc mẹ buổi sáng tốt lành, giờ con phải đi học rồi, tạm biệt, mẹ.-Rồi cô cười nhạt bước đến trường. Trên chiếc bàn lúc nãy có khung ảnh của một người phụ nữ với mái tóc nâu dài thắt bím để trước ngực, đôi môi mỉm cười, bàn tay ôm lấy bó hoa anh đào, trông bà thật hạnh phúc, và người ấy cũng chính là mẹ của cô- Fuu...

Hôm nay, mưa rơi thật nhiều, cô lặng lẽ bước trên con đường vắng người. Thật ra từ khi mẹ mất cô đã cố gắng học hết mọi thứ để có thể nuôi sống bản thân, thế nên nhiều người bảo cô là thiên tài nên cô không cần phải đi học gì cho tốn sức. Nhưng cô muốn đi học để theo ước nguyện của mẹ mình, mẹ luôn mong muốn cô có một tuổi thanh xuân ấm áp cùng những người bạn của mình, muốn cô có thật nhiều kỉ niệm đẹp. Thế mà... mẹ không biết rằng cô đã rất chịu đựng khi nhìn thấy những nụ cười, những lời khen giả dối của nhiều người chỉ biết lợi dụng cô. Thú thật, cô thấy thật khó chịu với những giọng nói ấy, những con mắt ấy khi nhìn cô, vì thế, cô nghĩ đọc truyện có lẽ sẽ giúp cô thấy ổn hơn nhưng cô đã lầm. Fuu đã đọc thử những truyện đồng nhân trên internet và thấy một số truyện nó có nhiều điều khá nhảm nhí và không có đạo đức í. Bạn nghĩ đi nếu một ngày bạn đang yên đang lành mà có người chết xuyên vào thân thể bạn thì bạn sẽ ra sao, có phải chết một cách vô căn cứ hay không, đắng nhất là mình không thể nào lấy lại được thân thể của mình, rời xa gia đình bạn bè, có chịu nổi không? Đây cũng chỉ là sự ích kỷ của con người, họ ham sống sợ chết, cô càng lạnh lùng, vô cảm hơn nữa, nó đã che lấp đi những tính cách vốn có của cô, thật cô đơn, thật tĩnh mịch...Bỗng tiếng còi xe kêu inh ỏi, cô lười biếng nâng mắt về phía đó thì thấy một cậu bé chạy ra để cứu một con cún mặc cho xe lớn đang bóp kèn. Cô như cảm động với việc làm của cậu bé, cơ thể như tự chuyển động, Fuu lao ra đẩy mạnh cậu bé vào trong lề đường. Tiếng kèn ngày một lớn hơn, do không kịp cô đã bị nó tông trúng. Cô...đang nằm trên một vũng... máu, xung quanh nhiều người xì xào, bàn tán:

_Này gọi xe cứu thương đi...- Cô không còn nghe rõ gì nữa rồi, nhướng mi mắt lên nhưng sao nó lại nặng đến vậy...nó nặng trĩu lạ thường. Cô thấy mình thật may mắn khi có thể cứu sống một người có tấm lòng yêu thương, một mầm non tốt của thế giới, cô vô thức hỏi:_"Mẹ à, con đã làm đúng nhỉ? Có lẽ ta sắp được ở cùng nhau rồi...Mẹ ơi...Cố chờ con một chút... một chút nữa thôi... con gái đang đến chỗ mẹ đây."

Fuu nhắm mắt lại, mặc cho bên tai có bao nhiêu tiếng gọi, tiếng khóc mà cậu bé mà cô đã cứu...Nhưng...Cô mệt quá rồi...Đôi chân mày từ từ giãn ra. Hơi thở từ từ nhẹ dần. Những giọt máu ấm nóng từ từ nhiễu xuống trên làn đường lạnh lẽo, mùi máu tanh nồng đậm xộc vào mũi đang dần loãng ra hoà vào những giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống. Không khí bây giờ... thật ảm đạm...mọi thứ trở nên u buồn như đang nói lời tạm biệt cô...

Goodbye, my angel....

================================================================================

Thấy mình ngu thiệt nha, đang viết đồng nhân tự nhiên chê đồng nhân, tôi như bị khùng. Dở quá, nhục thiệt, nhưng thâm tâm vẫn mong được mọi người ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com