Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ngày nghỉ đau lưng

Sáng sớm, Sakura nghe đồng hồ báo thức kêu liền thức dậy, hôm nay... Là một ngày đi chơi với Tomoyo a. Thật là mong chờ. Cô nhanh chóng gấp chăn mền, đi vệ sinh cá nhân, tóc tai, quần áo chỉnh chu, mặt cười rạng rỡ. Chạy nhanh xuống lầu để ăn sáng, cô nghe được tiếng châm chọc của Touya:

_Nè quái vật, mới sáng sớm mà rầm rầm như vậy, có để ai nghỉ ngơi không đó?- Hay á, đang làm bữa sáng Touya cũng ngó đầu ra trêu Sakura nữa.

_Hơ hơ, hôm nay ngày vui, em không gây với anh.- Sakura mặt ngơ nói với anh hai.

_Ngày vui cơ đấy. Không lẽ ngày tổng vệ sinh làm em vui đến vậy à.- Touya nói với khuôn mặt gợn đòn.

_Ủa? Gì cơ? Tổng vệ sinh? Em tưởng hôm nay tới anh? Anh lớn tuổi rồi nên mau quên à?- Ô kiến thức mới à? Gì đấy? Sakura khó hiểu hỏi dồn dập? Hôm nay đi chơi với Tomoyo mà.

_Có vẻ bà cụ non tới thời kì mau quên của người già rồi đó. Nhìn lại bảng đi cô nương. Hôm nay tới em đó nhóc.- Touya gõ gõ cái bảng, cười cười nói.

_Ơ? Nhưng hôm nay em lỡ hẹn với Tomoyo rồi... Anh, anh để em của anh thành người mất uy tín à? Làm hộ em hôm nay đi.- Sakura với khuôn mặt thất vọng, sau đó quay sang anh mình cầu cứu.

_Ngại quá hôm nay anh đi làm thêm em ơi. Ba cũng bận rồi, thôi mất uy tín đi em.- Ô? Đây là một người anh yêu thương em gái sao? Mặt gợn đòn ấy là sao? Nụ cười khoái chí ấy là sao? Ô? 

_Em rất thất vọng về anh, anh Touya ạ.- Sakura mặt ấm ức nói.

_Cứ việc đi em. Thôi anh đi làm đây. Làm việc nhà vui vẻ.- Touya ăn sáng xong cũng chuẩn bị đi làm miệng không quên đá xéo em gái thân yêu một câu.

_Thật tiếc khi anh chưa bị đuổi việc, Touya ạ.- Sakura nghe đến câu cà khịa cũng đâu có quên táp lại. Hảo anh em nhà này a.

Bước chân nặng nề đến bàn điện thoại, tay run run bấm số, giọng nghẹn ngào khi nghe đầu dây bên kia đã bắt máy, rồi cô 'vỡ òa':

_Tomoyo, tớ thật xin lỗi, không cùng đi chơi với cậu được rồi. Tớ xem nhầm lịch trực nhật hôm nay a. Có thể nào tha lỗi cho tớ không, hic.- Tomoyo cũng thông cảm cho cô, chỉ nói chuyện một chút cô chào tạm biệt cô bạn để bắt tay vào công việc của mình.

Thật may có Kero giúp cô, cậu ấy phụ rất nhiều việc a, sẽ thưởng. Nhìn Kero làm việc chăm chỉ Sakura mỉm cười, cô cũng nên chăm chỉ làm việc thôi. Cô thì phủi bụi cửa sổ, hút bụi, lau bàn,... Bên Kero thì gom đồ bỏ vào máy giặt giặt sạch, tí đem phơi. Trông ai cũng hăng say làm việc. Sakura cầm cây lăn lăn trên tấm thảm ngoài phòng khách, bỗng cô thấy một phần hình vòng tròn pháp thuật ở dưới thảm. Ô, tìm được thẻ bài Clow nè, hời thế. Mặt không hiện rõ nhưng lòng cô cũng vui khi tìm được thẻ bài này bởi... Đỡ phải chiến đấu mà, không làm vẫn có ăn? Sướng thế còn gì bằng. Cô gọi to tên Kero định khoe cậu ấy thẻ bài, cơ mà không thấy cậu ấy đâu. Trong khi đó, Kero vì nghe tông giọng 'to nhưng không cao' của Sakura giật mình mà té vào máy giặt, quay vòng vòng hảo chóng mặt.

Tâm hồn thiếu nữ mới lớn a, mong muốn khoe thẻ bài với Kero 'giúp' cô quên béng việc phải ghi tên trên thẻ bài mà bỏ nó vào túi quần. Hay lắm, này thì không làm vẫn có ăn? Này thì thôi khoe khoang? Này thì bất cẩn? Chút cô sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng nha.

Xong xuôi tất cả, chỉ còn tầng hầm, Sakura nhanh chóng bê đồ xuống đấy mà quét dọn. Cô mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, sau đó hì hục mà khom lưng hút bụi. Bỗng, máy bị kẹt thứ gì đó, cô đưa lên gần mặt kiểm tra thì ối dồi ôi lại một thẻ bài Clow. Đỉnh điểm của lười biếng? Niềm vui sướng nhất thời? Cô mỉm cười hãnh diện tự khen mình thật giỏi, thu phục thẻ Clow trong 'hoà bình'. Hay lắm người Nhật Bản ơi, hay lắm tôi ơi.

Đang vui vẻ trong lòng cô nghe tiếng điện thoại kêu, lật đật chạy lên nghe cô để 2 lá bài trên bàn dưới tầng hầm mà không thấy được thẻ dính mực cô vừa tìm ban nãy đã thay đổi... Nó... Tự lau sạch mực? Ảo? Không, nó là thẻ bài ma thuật mà a.

Té ra là ba cô quên đem cái phong thư quan trọng có chứa tài liệu về buổi họp, nhờ cô đưa đến. Hmm ba nhờ nên phải đi rồi với cả có thể hít khí trời, có thể trốn việc một tí, ngại gì không đi. Cô nhanh chuẩn bị đôi giày trượt của mình, nói vọng vào nhà nhờ Kero canh nhà hộ cô một tí, nói là nhờ nhưng thật ra là mua chuộc bằng đồ ăn a.

Đưa ba cô xong, trên đường về thì gặp Yukito, cô vui vẻ chào hỏi:
_Chào anh, anh Yukito.
_Chào em, Sakura. Em đang đi đâu đấy?- Yuki cười tươi chào hỏi, cô bé này rất đáng yêu.
_À dạ em đi đưa đồ hộ ba. Giờ xong rồi nên đi về nhà ạ- Sakura lễ phép nói.
_Ô cha, giỏi quá ta, biết giúp ba đưa đồ rồi. Em thực cái gì cũng giỏi, và ngoan ngoãn nữa a Sakura. Thật làm người khác thích em đấy.- Yukito nói xong, hơi ngượng... Ớ, nói câu này mang nhiều hàm ý lắm đấy tôi ơi? Sao lại nói ra? Ớ?
_Haha, cảm ơn anh, Yukito. Em cũng không giỏi nhiều thứ lắm chả là anh không biết thôi.- Cô không nghĩ sâu xa mà đáp lại lời của Yukito. Quả thật cô cũng không phải gì cũng giỏi... Cô không giỏi công nghệ máy móc chương trình gì gì đó đâu, với cả cô hát cũng không hay nữa, với cả cô đan len không đẹp bằng anh hai... Nhiều thứ lắm đó.
_Thật khiêm tốn đấy Sakura. À đúng rồi, em muốn ăn hay uống gì không? Anh mời. Đi theo anh.- Ớ Yuki? Gì vậy? Ngượng chưa đủ à? Còn nắm tay nắm chân? Trông mặt xem? Làn da trắng đâu? Sao lại đỏ rồi? Yukito đi trước nên Sakura cũng không thấy mặt anh có chút đỏ lên. Nhanh chân kéo tay Sakura vào quán gần đấy.

Ô thật bất ngờ? Có nên chào hỏi anh hai không? Hay giả ngu giả ngốc mà xem như người ngoài? Sakura đang đối mặt Touya, tay vẫn còn nắm tay Yukito. Touya thấy thì hơi nhìn chằm chằm nhưng vẫn mở miệng chào hàng xem như không có gì:
_Quý khách dùng món gì ạ?
_Ô xin chào Touya. Thật là trùng hợp quá.- Yukito vui vẻ chào cậu bạn thân của mình, thả tay Sakura ra để cả hai ngồi xuống ghế. Yukito kêu rất nhiều món, Sakura nghe xong mà choáng, nhìn sang anh hai vẫn thấy ảnh tay cầm bút ghi ghi với vẻ mặt cool ngầu không hề giả trân.
_Sakura em muốn ăn thêm gì nữa không?- Yukito quay sang hỏi.
_Dạ không ạ, nhiêu đấy có vẻ nhiều rồi đấy a.- Nhìn cái 'sớ' đồ ăn Yukito vừa kêu, Sakura thầm nuốt nước bọt. Không phải vì thèm đâu, vì hãi đó. Sức ăn cũng quá kinh người đi.

Sau khi dùng bữa xong, cô vui vẻ chào Yukito ra về, như quên gì đó cô quay lại dúi vào tay Yukito một thứ nói nhẹ:
_Cảm ơn anh vì hôm nay. Em rất vui, hôm nào anh đến nhà em sẽ nấu một bữa ra trò đãi anh nhé. Đây xem như quà đặt cọc đi a. Tạm biệt anh.

Thấy Sakura đi xa rồi, Yukito mở tay ra. Ố? 2 thanh kẹo Nougat? Yukito nhìn nhìn mỉm cười. Quả là một cô bé dễ thương.

Sakura về đến nhà, thấy mọi thứ đâu vào đấy nở nụ cười hài lòng. Đi vào phòng thấy cậu bạn màu vàng đang nằm la liệt trên giường thầm mỉm cười. Đi đến bên, ngồi xuống, cô thì thầm:
_Cảm ơn cậu, Kero. Cậu vất vả rồi. Chút tớ thưởng cho cậu nhé.
_Hửm? Cậu về rồi à Sakura? Tớ phơi xong đồ rồi á. Giỏi không?- Kero nghe tiếng, quay đầu về hướng cô, mắt nhắm lại mệt mỏi nói.
_Ừm, cậu là giỏi nhất. Mệt rồi nhỉ, nghỉ ngơi tí đi.- Sakura vỗ vỗ lưng Kero. Thật thoải mái, cậu hết đau lưng chìm vào giấc ngủ.

Sau đó cô bước ra khỏi phòng. Nghe thấy tiếng động dưới tầng hầm. Một chút chết trong tim... Tiếng gì vậy? Ớ? Sakura lông mi khẽ rung... Nhưng trong lòng cô run dồn dập. Nhưng sựt nhớ hai thẻ bài hồi sáng chưa ghi tên. Cô thầm nghĩ không ổn. Thật là bất cẩn a. Sakura cầm cây lau nhà, mắt nhìn cánh cửa phía trước... Mặt biểu cảm như đang rơi vào cuộc chiến sống còn thực thụ.

Có nguy hiểm nào phía sau không? Điều gì sẽ xảy đến với cô gái yếu đuối Sakura đây?
--------------------------------------------------------------
Tới thi là tự nhiên ý tưởng sục sôi quí dị ạ :)))))) riết rồi nhân vật trong truyện bị đau lưng tập thể ha.

Mong mọi người ủng hộ ạ. Hôm nay ngta siêng lắm ó🥺 2 chương lận ó🥺 cho ngta phần thưởng i🥺❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com