2. Thế giới mới
Ai đó... ai đang ở đó...
Từ từ nâng mi mắt nặng trĩu, cô lãnh đạm nhìn xung quanh
_Đây... là đâu?-Cô tự hỏi, phải chăng cô đã chết rồi kia mà, tại sao lại xuất hiện ở đây.
Căn phòng này thật rộng, tông màu chủ yếu hình như là vàng đi, ưm có ti vi và nhiều thứ khác... Sau đó cô dừng mắt ở thân ảnh mờ ảo của một cô bé tóc nâu, đôi mắt màu lục bảo, gần đó là một người phụ nữ có mái tóc dài qua lưng màu xám tro, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng hướng về phía cô và cô bé tóc nâu này. Fuu cất tiếng hỏi:
_Cậu là ai, sao tôi lại ở đây?- Haizz dù gì vẫn nên tôn trọng, gọi bàn bè đi cho thân thiết ha.
_Tớ là Sakura, Sakura Kinomoto, cậu ở đây thiệt ra là nhập vào thân thể tớ sống tiếp cuộc sống nơi đây theo nguyện vọng của mình í mà.- 'Sakura' tươi cười nói nhưng trong ánh mắt thoáng có tia buồn bã, nói tiếp-Cậu giúp tớ nhé.
_Không...Không thể được. Cậu hãy nhập vào thân xác này và sống tiếp đi, tôi không muốn chiếm thân thể của người khác đâu. Sẽ nhanh thôi tôi sẽ tìm cách trả thân xác này cho cậu.- Cô xúc động hơn to tiếng nhưng dần dần cũng không quá lớn như lúc đầu.
_Biết ngay cậu sẽ từ chối mà, nhưng không ngờ cậu phản đối kịch liệt như vậy đó nha. Không sao, may mà tớ đã được báo mộng nên tớ sẽ không cảm thấy buồn hay đau khổ như cậu nói đâu mà. Vậy nên chăm sóc cha và anh hai giùm tớ nhé.- 'Sakura' còn quay sang cầu cứu mẹ mình- Mẹ ơi, có đúng không?
Nadeshiko mỉm cười gật đầu. 'Sakura' nói tiếp- Đó thấy chưa trong nhà mình ai cũng đồng ý và chấp nhận cậu rồi. Mong cậu đồng ý lời thỉnh cầu cuối cùng của mình được không, Fuu.
_ Tôi cần thời gian suy nghĩ, tôi không muốn mọi chuyện như vậy. Đây là do tôi chết tôi không muốn cậu chết thay tôi. Số mệnh của tôi đã kết thúc rồi, nhưng cậu thì không. Cậu hiểu chứ, Sakura.
_ Nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi, Fuu. Đây là tôi muốn giúp cậu mà, đừng tiêu cực như vậy, được không? Nếu cậu vui vẻ sống thay mình thì mình cũng rất vui đó, cảm thấy mình sẽ có ích hơn.- 'Sakura' cố thuyết phục người bạn mới quen.
_ Nhưng mà...
_ Không nhưng nhị gì hết. Cậu đồng ý, nhé.- 'Sakura' mỉm cười, cô không ngờ người bạn mới quen này đã suy nghĩ cho cô. Thật vui khi có người quan tâm mình, nhỉ?
_ Tớ sẽ coi đây là một nhiệm vụ, tớ sẽ cố hoàn thành, tớ sẽ bảo vệ gia đình cậu, Sakura.- Biết là không thể từ chối, cô miễn cưỡng chấp nhận nhưng cô hi vọng một ngày nào đó có thể giúp 'Sakura' trở lại. Nhưng hi vọng đó sẽ không xảy ra đâu...
_ Cảm ơn cậu, Fuu. Tới giờ rồi, mình đi với mẹ nhé. Tạm biệt, người bạn mới quen.- Thân ảnh Sakura từ bây lên và trong suốt dần. Nước mắt Fuu rơi lã chã, khi đó, có một tiếng vọng lại của cô bé 'Sakura' - Này, tớ và mẹ sẽ luôn theo dõi cậu đó, cố lên nha, Fuu. Khi buồn thì cứ gọi tớ tớ sẽ chia sẻ nỗi buồn cùng cậu nha.
_ Tớ sẽ không quên cậu đâu, Sakura.
Trong lúc đó, ở ngoài cửa, Touya và ba cậu ở ngoài đã chứng kiến mọi thứ, họ chỉ buồn nhưng không khóc. Bỗng, một tiếng nói cất lên:
_ Chắc anh và chú đã chứng kiến tất cả rồi, nhỉ. Cháu thành thật xin lỗi hai người. Cháu cảm thấy hổ thẹn, xin thứ lỗi khi đã cướp đi sự sống của cậu ấy.- Fuu cuối đầu, giọng nghẹn lại, thều thào cất tiếng.
_ Không phải lỗi của em đâu nhóc. Với lại em của anh đã thông báo trước rồi. Và chúng ta cũng muốn xem em như em ruột và con gái của mình. Em không cần cảm thấy có lỗi đâu, cô bé.- Touya lên tiếng, 'Sakura' đã đi rồi, buồn thì cũng buồn rồi, giờ cậu có oán trách cũng chẳng có lợi lộc gì. Cứ như đây là tính cách mới của em mình là được.
_ Touya nói đúng đấy, con không cần cảm thấy có lỗi đâu, hãy sống thật với chính mình nhé. Nào gọi ba đi nào, Sakura thứ hai.- Ông sẽ coi như đây là người con mới của ông mà hết mực thương yêu. Lỗi này không phải của ai cả nên ông sẽ thương đứa con này như 'Sakura'
_ Gì chứ? Sao hai người không trách cháu. Chính là cháu... Chính là cháu... Đã...- Cô bật khóc, tại sao...tại sao lại không hận cô...
_ Đồ ngốc, lỗi này đâu phải ở em đâu. Cứ như bình thường mà sống đi. Giá đình đã mất một người rồi không muốn em là đứa thứ hai đâu. Vì thế, cứ vui đi nào.- Touya cũng khuyên can.
_Đúng đấy con, nào nào gọi 'ba' đi nào.
_ B... Ba.... A... Anh...U wa....- Cô bật khóc, cô không hiểu sao lại thả cho cô chứ. Đây là cảm giác gia đình sao, cũng...không tệ ...nhỉ
_ Con bé ngốc, lại đây nào, con nữa Touya.- Fujitaka đi lại ôm Fuu, sau đó ông lại kêu thêm Touya đang đứng thất thần ở đó
_ Con lớn rồi, không ôm ôm đâu.- Tou-tiểu ngạo kiều-ya lên tiếng từ chối, cậu ngại lắm nha. Cơ mà em cậu hình như tóc nó thay đổi luôn rồi, hảo dễ thương~~~
_ Thằng nhóc này, còn ngại gì nữa, lại đây mau lên. Con xem con bé đang nhìn con nè.- Ây dô, lần đầu thấy thằng nhóc này ngại nha, ông bố của năm đang lên tiếng kêu thằng con ngạo kiều lại ôm.
Touya thấy Fuu nhìn mình thì cũng lại gần nhưng tai cậu đã đỏ lên rồi kìa.
Cảm giác này... Thật tốt... Tương lai còn dài... Cùng đón xem...
-----------------------------------------------------------------
Hallo, sau một hồi mất tăm tui đã quay lại
Viết vẫn dở
Xàm có đầy
Ngu thì nhất
Mong ủng hộ
Cảm ơn
Mãi yêu🙆🙆🙆🙆🙆
À mà chương sau là tui gọi Fuu là Sakura luôn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com