5. Người bạn mới
Suy nghĩ một hồi, bỗng quyển sách có chút chuyển động. Pặc, quyển sách tự mở cái khóa bên hông sách. Sakura hú hồn, cầm quyển sách muốn không nổi.
_Haizz, mém nữa thì tiêu. Quyển sách này có một bí ẩn gì đó. Hmm, cái sức mạnh này...- Sakura đăm chiêu suy nghĩ.
Cô từ từ lật quyển sách ra xem quyển sách này có ghi những gì. Để xem, một trang chữ gì nhỉ, nó giống như chữ cổ ngày xưa. trang tiếp theo, không, không có trang tiếp theo. Nó là một khoảng trống dùng để chứa những thẻ bài kì lạ.
_ Thẻ bài này hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải. A, đúng rồi, là giấc mơ kì lạ hồi sáng.- Sakura nhớ lại giấc mơ hồi sáng, trong mơ cô đang đứng trên một tòa nhà nào đó rất cao, thẻ bài từ đâu bay phấp phới, rất rất nhiều, có một chàng trai có cánh và còn....
Sakura cầm thử một lá bài lên nghiền ngẫm tra cứu, hmmm. Hình như không chỉ có quyển sách này có sức mạnh mà các lá bài cũng sẽ có một sức mạnh nhất định. Lá bài này hình ảnh cũng đẹp thật, một sinh vật không có chân, khuôn mặt hình người hiền từ xinh đẹp nhưng không rõ nam nữ, thật đẹp.
_ Lá bài này... Hình như tên là... Windy...- Sakura vừa bước ra ngoài chỗ sáng, vừa chầm chậm đọc chữ trên lá bài cô vừa cầm.
Bỗng nhiên, gió từ đâu nổi lên, váy cô bị tóc lên, những thẻ bài có trong quyển sách cũng bay ra ngoài, nó xuyên qua mái nhà và biến mất. Phải, là biến mất. Chỉ còn lá bài Windy cô đang cầm là còn ở đây. Cô ngồi thụp xuống, mắt ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời, phép thuật, thời buổi hiện đại làm gì có cái gì gọi là phép thuật. Không, cô không tin đâu.
Quyển sách lại một lần nữa sáng lên, chói mắt quá nên cô lấy tay che mắt lại. Từ quyển sách hiện ra một con gì đó nhìn như thú nhồi bông, nhưng nó lại có thể... Chuyển động. Phải, là chuyển động. Nó từ từ dang đôi cánh nhỏ xíu ra, mắt mở lên, trông cũng dễ thương đó. Nhưng chuyện quan trọng là...
_ Được giải thoát rồi. Sướng quá!!- Nó đang nói chuyện kìa má ơi
_Ơ ơ...- Sakura ngơ ngác chỉ biết ú ớ.
_ Ái chà chà, cám ơn bạn đã đánh thức mình dậy nha. Bạn thiệt là dễ thương đó. Hahaha.- Nhóc sinh vật lạ thao thao bất tuyệt.
_Ơ ơ ơ...- Sakura thì vẫn ngơ ngác. Cũng gượng gạo trả lời lại- À...À... Có... Có gì đâu, hơ hơ
_ Cha, thiệt là thích thú quá chừng khi được giải thoát khỏi cuốn sách đó. Mình cứ tưởng là bị nhốt ở trong đó suốt đời luôn rồi chứ.- Nó vẫn thao thao bất tuyệt kìa.
Bỗng nhiên đang nói, nó bị Sakura bắt lấy. Nhưng có vẻ cô quên kìm lại sức mạnh nên làm đó đau la lên một chút.
_ Ngươi là sinh vật gì hả? Sao ngươi lại biết bay. Ngươi từ đâu tới. Sao lại có ở trong nhà ta?- Sakura mất kiên nhẫn, liên tục hỏi, tay nắm hai chân nhóc màu vàng giật giật, làm cho nó khó chịu. Nhóc màu vàng vùng vẫy ra khỏi tay Sakura, bay tới quyển sách đứng lên đó nói:
_ Bạn làm cái gì nhột quá vậy. Haizz, tên mình là Keroberos, là người cai quản những thẻ bài cũng như là cái cuốn sách này đó.- Kero dõng dạc giới thiệu bản thân cho cô nghe.
_ Thật hả? Cai quản sách sao?- Sakura bán tín bán nghi hỏi lại.
_ Ờ, và nhiệm vụ của mình là quản lí những thẻ bài trong quyển sách này, không để chúng gây ra những điều gì rắc rối. Nè, bạn nhìn nè.- Kero giải thích cho Sakura hiểu, phất tay điều khiển cho quyển sách đứng lên, mở trang sách ra để khoe cho cô coi những thẻ bài. Nhưng, khi nhìn lại thì...
_AAAAA, Những thẻ bài... Những thẻ bài của mình... Đâu hết rồi... Những thẻ bài quý giá. Hu waaaaa.- Kero la lên, đôi mắt ngập nước, quay tới quay lui tìm những những thẻ bài. Nhìn hảo tội.
_ Đây nè. Nhưng mình chỉ giữ có một thẻ thôi, xin lỗi nha. Là lỗi của mình- Thấy vậy, Sakura đưa cho Kero lá bài trong tay mình. Dù sao đây cũng là lỗi của cô. Tọc mạch quá làm gì.
_ Aaa, thẻ bài của mình, thẻ bài của mình đây rồi. Cảm ơn bạn nha. Ủa, rồi mấy thẻ bài khác đâu.- Nhóc Kero mừng quýnh lên khi nhìn thấy tấm thẻ bài. Chợt thấy thiếu thiếu nên quay sang hỏi Sakura.
_ À... Xin lỗi, lỗi của mình. Lúc nãy mình tọc mạch cầm lấy một tấm thẻ bài và gọi chữ ' Windy ' thì tự nhiên gió thổi rất lớn và làm thẻ bài của cậu bay mất tiêu rồi. Xin lỗi, mình thành thật xin lỗi. Mình sẽ cố gắng tìm lại giúp cậu.- Sakura buồn buồn nói, khuôn mặt như sắp khóc, thật ra cô không dễ khóc đâu, tại cái này là lỗi của cô còn gây phiền phức cho người khác nữa, cô không cam tâm thôi, cô thật ngốc, quên mất là thẻ bài có nguồn sức mạnh bí ẩn mà còn táy máy, lần này cô sai thật rồi.
_Cái gì, thẻ bài bay hết rồi. Haizz, sao cậu không nói sớm. Thôi được rồi, đừng buồn nữa, mình sẽ dùng sức mạnh của mình tìm thử trước, nếu không được thì cậu giúp mình tìm nhé. Nào đừng buồn nữa.- Thấy Sakura cũng sắp khóc cũng không nỡ la cô, còn tìm các dỗ cô nữa. Kero hảo dễ thương~.
_Mình xin lỗi. Nếu mình giúp được gì hãy kêu mình nhé. Tạm thời thì cậu ở nhà mình đi, mình nuôi cậu.- Sakura vẫn cảm thấy có lỗi, buồn buồn nói.
_Được rồi, đừng buồn nữa mà. Cười lên đi nào. Cậu khóc sẽ xấu đó, cười lên đi.- Kero đồng ý với ý kiến của Sakura, đồng thời lấy tay nâng mặt Sakura lên lau lau nước trên khóe mắt, dỗ Sakura đừng buồn.
_Ưm, cảm ơn nhé, Kero. Và cũng xin lỗi.- Sakura vẫn buồn
_Được rồi, xin lỗi hoài. Nghe mà mệt. Mà cậu tên gì?- Kero mệt với cô nhóc này, lì dễ sợ,haizz.
_À, quên giới thiệu, mình là Sakura, Sakura Kinomoto. Hân hạnh được làm quen và chào mừng bạn tới nhà tớ.- Sakura nở một nụ cười tươi giới thiệu.
_À ờ, hân hạnh.-Kero dính thính, hơi đỏ mặt. Nhưng mà cậu không phải thích đâu chỉ là bị dính chưởng xíu thôi, tại Sakura dễ thương thiệt mà. Chắc chắn người bạn mới này sẽ đào hoa đây, thật mong chờ. Bạn mới à, tôi sẽ tìm bạn trai cho cậu, yên chí.
Làm quen được bạn mới rồi... Haizz không biết tương lai sẽ ra sao đây... Cũng cố gắng nhé... Bạn của tôi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yo, mọi người
Tui ra chương mới rồi đây
Tui thấy chương này cũng dài
Thấy mình viết dở và xàm
Tự nhiên tui cho Kero như vậy có kì không mọi người??
Có ai thương tui không
Mong mọi người thấy truyện hay nha
Hi vọng mọi người vote truyện và share truyện giúp tui nghen
Mong ủng hộ
Mãi yêu<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com