Chap 2
Chap 2: Oan gia ngõ hẹp (Đệ nhất)
- Cả lớp, trật tự nào!
Không một tiếng động đặc biệt, bọn họ đều phải kinh ngạc khi âm thanh vang lên đã thấy một người thầy giáo kia đứng hiên ngang bên bàn giáo viên. Trên tay cầm lấy một tờ giấy danh sách, nghiêng nhẹ đầu về bên trái làm nổi bật mái tóc xanh ngọc bích kỳ lạ hiếm thấy buộc cao, đôi mắt kim sắc nhìn hết một vòng lớp rồi cầm danh sách lớp, nói:
- Được rồi, ổn định vị trí tạm thời. Thầy đọc tên, có thì giơ tay, không cũng giơ luôn a.
Ngạc nhiên thật. Người thầy giáo nhìn vẻ nghiêm trang trầm tính ấy vậy mà cũng có khiếu hài hước, nếu không phải gương mặt trầm ngâm kia thì chắc chắn gương mặt đó sẽ trở thành gương mặt vàng trong làng tấu hài của ngôi trường này mất.
- Bạch Dương!
Bạch Dương giơ tay mình lên, thầy giáo nhìn một lúc rồi mới đọc tiếp. Phong thái ung dung không gấp không vội, không phô trương không ẩn mình, không nghiêm túc không dở hơi, lại như một con gió muốn đi đâu thì đâu, lại như một tảng đá chỉ có thể chôn chân nhìn mây trôi nước chảy. Lại điềm tĩnh vô cùng, ánh mắt như rắn, nhìn đến sợ hãi. Cứ thế, từng tên từng tên vang lên, cũng đủ để làm quen với nhau, trong cái lớp học chỉ gói gọn có mười hai người và một thầy giáo chủ nhiệm. Tổng cộng, là mười ba.
- Thiên Yết! Bạn học Thiên Yết!
Rời mắt khỏi danh sách, người thầy giáo nhìn lại lớp một lần nữa, vừa nghe một tiếng thở dài vừa nghe thấy tiếng than thầm lặng "Lại vắng mặt. Lúc nãy còn thấy đang gây chuyện với giáo viên y tế..." làm Ma Kết ngạc nhiên vô cùng. Có phải trùng hợp hay không chứ?
- Thầy ơi, hay là để em đi tìm...
- Tìm ai? Mười hai đứa đã là số quá tròn trĩnh rồi Thiên Bình. Người thứ mười ba, đáng sợ lắm a.
Người thiếu niên kia mạnh tay mở cửa, khuôn mặt trông như phẫn nộ nhìn chằm chằm vào người vừa đưa ra ý kiến - Thiên Bình. Đây là có dụng ý chê trách gì đây? Đúng là số mười ba rất xui xẻo nhưng thử nhìn xem, bây giờ là bao nhiêu con người đang sống sờ sờ ở đây?
Bao nhiêu con mắt nơi này nhìn vào, kẻ quen người lạ đều nhận ra hai tên này dường như có thù hằn sâu sắc. Nhưng hai tên này cũng chẳng phải qua loa hành xử tiểu nhân, chỉ là không đưa nơi đặc biệt này vào trong tầm mắt xem trọng, chỉ là không nhận ra nơi này lại đang có sự hiện diện của một nhân vật lớn, cũng như không hề để ý đến hậu họa sau này.
- Có mặt, đi trễ ba phút, có thái độ. Phạt.
Người thầy giáo nhìn vào mặt đồng hồ, rồi nhìn lại gương mặt đẫm mồ hôi đang phẫn nộ dọa mình.
- Thầy!
- Nếu còn xem trọng người lớn thì mau kiếm chỗ ngồi giúp tôi đi bạn học!
Bạn học Thiên Yết, chính xác là thiếu niên vừa đánh nhau với Ma Kết vài phút trước rồi lẳng lặng bỏ đi. Cho nên, khi mà về chỗ ngồi duy nhất kế bên Ma Kết, hai người lập tức nhận ra đối thủ ban nãy. Có nên xem là oan gia hay không a.
Sau khi người thầy giáo kia sơ lược xong, vẫn chưa kịp nhận ra là thầy đã đi lúc nào, Ma Kết và cậu bạn Thiên Yết vẫn tiếp tục đấu chiến với nhau. Thật ra thì suýt nữa là quậy banh lớp, kéo theo bọn kia cũng giao chiến với nhau. Nhưng ngừng lại bởi tiếng gõ cửa.
- Cả lớp, trật tự. Nếu muốn đánh nhau thì xuống sân mà đánh, đánh thì đánh cho chết luôn a. Đánh mà không chết thì ta đánh chết.
Bọn nó ngạc nhiên cũng theo đó là hoảng sợ trước lời hăm dọa từ người thầy chủ nhiệm. Không biết có hoa mắt hay không mà tất cả đều nhìn ra một con rắn rất rất to quấn quay người thầy giáo. Lớp da xanh màu phỉ thúy, đôi mắt vàng rực nhìn chúng như mồi ngon cần vỗ béo. Thật là đọc quá nhiều truyện kinh dị rồi a.
Người đó bước vào, nhìn lại xem lớp đã ổn định hết chưa thì dán một từ giấy gì đó lên bảng. Mọi người nhìn chữ trên tờ giấy đó ngoại trừ Ma Kết, bởi vì cô bị cận từ nhỏ. Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường đến mức bất thường nếu như chữ trên tờ giấy kia không phải là "Ký túc xá"
- Ký túc xá? Vẫn phải ở ký túc xá sao?
Bạch Dương một tiếng than vãn cũng không thể nói lớn, người thầy giáo kia thế mà nghe thấy hết mới trả lời:
- Trong hồ sơ nhập học có ghi các em sống ở khu phố Đông Thành, từ đây tới đó phải mất 4 tiếng chạy xe máy. Còn trọ ở Tư Lệnh Cát nữa, không sợ ma ám hết các em à?
Bọn họ, mười hai người học sinh không có cớ gì hay để lên tiếng. Bởi vì, Đông Thành đúng là rất xa trường còn nhà trọ Tư Lệnh Cát đúng là phải cẩn thận hết sức khi sống ở đó. Tư Lệnh Cát sau khi có người chết ở đó liền bị đồn thổi là có ma ám hay là do linh hồn còn vất vưởng của người phụ nữ, hình như là con gái của chủ trọ. Có bữa, Bảo Bình đang uống nước thì cái ly tự vỡ, Nhân Mã đang dọn dẹp thì đồ cứ nơi xuống.
Thật bất thường.
Nhưng hình như, không phải trường hợp chứ? Tất cả mười hai người họ đều cùng ở trọ tại Tư Lệnh Cát đáng sợ kia?!
- Ký túc xá sẽ chia từng phòng, mỗi phòng bốn người nhưng lớp chúng ta hơi ít nên cứ chia 6/6 là được rồi. Còn không thì tự các em tùy ý.
- Nhưng thầy ơi!
- Chuyện gì?
- Bọn em chưa biết tên thầy.
Người thầy giáo đó ngừng lại một chút, song lại gỡ tờ giấy kia xuống, đặt nó lên bàn của học sinh rồi lấy phấn viết tên của mình lên bảng.
Trùng hợp đến đáng sợ là tên của người thầy giáo này là "Xà Phu". Tất cả đều là thái độ không nói nên lời, nhìn nhau rồi im lặng. Riêng chỉ Thiên Bình lúc đó mới cười lớn tiếng, quay xuống nhìn cậu bạn Thiên Yết của mình, nói đùa rằng:
- Này Bọ cạp, người thứ mười ba xuất hiện rồi đấy! Bạn tôi, không cần tìm cũng tự tìm đến a.
Đáp lại là ánh nhìn đáng sợ. Bảo Bình cũng vô tình nhìn thấy ánh mắt đó sắc bén cỡ nào, mới hỏi Thiên Bình:
- Hắn nói gì vậy?
- Người thứ mười ba? Không phải a. Cho dù có đúng là cung thứ mười ba nhưng không phải là người thứ mười ba. Với lại, đây là chuyện của tôi, của riêng mình tôi!... Cậu ta nói vậy đấy. Chẳng biết cái chuyện riêng kia là loại chuyện gì, cô nghĩ sao?
Thiên Bình nhẹ người gục đầu xuống bàn học, hai tay khoanh lại để đầu của mình kê lên lại tạo điều kiện liếc nhìn gương mặt kia mà tra khảo. Bảo Bình nhìn tên thiếu niên không nói gì, chỉ im lặng cười trừ với hắn nhưng cũng giả tạo quá mức. Cái loại trò chơi kiên nhẫn này, Bảo Bình nó là đứa sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện! Chưa kể hắn như có một loại mị lực nào đó mê hoặc người ta tò mò đến chết.
Hắn bỗng dưng nở nụ cười lạnh toát.
Xà Phu nhìn lại đồng hồ đã điểm giờ tan học, cũng chuẩn bị mọi thứ để đi về thì lôi ra một xấp giấy, buồn chán đưa nó cho tên nhóc con miệng còn hôi sữa nào đó dám nằm gục trong lớp. Còn đặc biệt gây chuyện khi tiến lại gần nó, dùng xấp giấy đánh một cái thật mạnh vào đầu nó, gọi nó dậy.
Thiên Bình vì bị một lực bất ngờ tác động, tay chân cử động vô thức giơ lên che chắn, trông ngu ngốc thế nào cũng không thể tả được. Sau đó vẫn là bất mãn cầm lấy xấp giấy, không dám hó hé lời nào, chỉ chực chờ chửi rủa vài câu mà thôi.
- Đây là đề thi khảo sát của những năm trước, về làm rồi nộp cho thầy vào ngày học chính thức. Nếu không làm xong, sẽ bị phạt, chào cả lớp.
Thật sự là vạn sự khởi đầu nan.
...
Mười hai người sau một thời gian bàn bạc với nhau, vì lợi ích cho của hai phía nên phải lết xác đến ký túc xá mà thầy Xà Phu nói đăng ký nơi trú ẩn. Có điều là khi đến nơi thì bọn họ mới thật sự rằng cái câu "Trên đời này, chỉ cần nghĩ đến thì có thể nó đã diễn ra rồi" Hay câu "Trên đời này, cái gì cũng xảy ra được". Sư Tử chỉ tay vào ký túc xá trước mặt mình, nói:
- Đây mà là ký túc xá phải không? Hay là tao đang mơ ngủ? Xử Nữ, đánh cho tao tỉnh ngủ đi!
Sư Tử nhìn quay cậu bạn tên Xử Nữ rồi không kịp hiểu chuyện gì đã bị cậu bạn đó tát thẳng một cái vào mặt. Rõ đau. Sau đó chỉ biết ôm lấy một bên má đang đau đau, chưa kịp hối hận vì lời nói vừa rồi thì đã bị Thiên Bình tát thêm một cái, đỏ đỏ hai bên xinh xinh, vừa tội nghiệp lại quá ngớ ngẩn đi.
Thiên Bình và Xử Nữ sau đó liền giơ ba ngón tạo thành một từ ngụ ý chấp nhận đồng tình, lại đồng loạt nói:
- Không cần cảm ơn!
- Hai thằng kia! Có cần tát mạnh thế không hả?
- Là tên nào yêu cầu cần tỉnh?
Sư Tử và Xử Nữ chuẩn bị lao vào đánh nhau thì bị người tên Thiên Bình kia ngăn lại, mặc dù y chính là kẻ đang cố thêm dầu vào lửa. Sau đó, là bị cậu ta hăm dọa đến thoát hồn lạnh người, hai tên ngốc ấy chỉ dám nhìn nhau mà im hơi lặng tiếng, xem vẻ cực kỳ nghe lời. Bảo Bình không biết bao giờ đã làm quen được với Thiên Bình mà bước tới nói vài câu can ngăn:
- Thôi thôi, trước nhà người ta mà còn gây chuyện được sao? Ngộ nhỡ thầy Xà Phu mà đến đây lại nói như thế rồi tính làm sao?
Thiên Yết nghe vậy mới cười lạnh, giở giọng giễu cợt:
- Thì đánh nhau thôi. Đánh tới chết!
Hắn cố tình nhấn mạnh ba từ cuối, còn có thể thỏa mái cười như điên như dại vào mặt Thiên Bình. Hai tên ngốc kia chắc chính là bản thiếu thời của Thiên Bình và Thiên Yết này mất thôi a. Điều đó tất nhiên làm Thiên Bình hết sức tức giận, gằn giọng:
- Thiên Yết!
Liền bị Thiên Bình liếc xéo. Xem vẻ tính cách của hai kẻ này không hợp nhau cho lắm a, nhưng để không phải là kẻ lo chuyện bao đồng, cứ ngắm mắt làm ngơ trước đã.
Nhưng đâu thể nào đơn giản bỏ qua. Người nói vậy mà mệnh không cho.
- Ôi! Mấy đứa đang làm gì vậy?
Nghe theo tiếng người đó kêu, mười hai người họ đồng loạt nhìn thử xem là ai đang gọi. Thì ra là một thanh niên tầm hai mươi, đầu tóc màu hồng đỏ rối sơ sơ cùng bộ đồ đơn giản với chiếc áo hoodie trắng điểm lên từng nét trẻ con vốn có, người đó vẻ mặt mừng rỡ chạy đến bên cạnh. Khi đến gần thì cả mười hai người đều nhận ra vị thanh niên này là ai. Là người quen a.
- Là Nanh Thu ca ca ạ?
Đồng loạt đơ người rồi lại đồng loạt lên tiếng, xem vẻ cũng là thân nhau lắm mới có thể như thế. Trong cái lúc chúng nó bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau thì Nanh Thu đó nhìn quay hết bọn nó rồi lại cười kỳ quái như kiểu giải nguy:
- Xin chào, xem kìa, đều lớn hết thế này rồi. Bộ không nhận ra a ca hay sao mà im lặng thế? Ôm a ca cái nà.
Gương mặt của chúng biểu hiện đúng chữ "Không!"
- Anh đang làm gì ở đây... Nanh Thu ca ca?
Đủ rồi a. Hôm nay đã đủ sự việc ngoài tưởng tượng tầm thường rồi a. Thiên Yết và Ma Kết lại vô tình nói đồng thanh với nhau, ngạc nhiên nhìn lại đối phương rồi không biết tiếp theo sẽ nói gì. Nanh Thu bỗng dưng cười tà mị, xoa đầu của Ma Kết, nói thế này:
- Không phải song sinh lại tâm ý tương thông như song sinh, phải chăng là quá hiểu ý nhau rồi?
- Nanh Thu! Huynh muốn ăn đấm thay cơm đúng không?
Thiên Yết thủ thể chuẩn bị đánh, còn Nanh Thu vẫn vui vẻ nhìn tiểu gia hỏa kia bị chọc tức đến nỗi muốn đánh nhau. Xem nào, cùng tiểu muội muội nhỏ sẽ phản ứng thứ nào đây a. Chưa nói gì hết, Ma Kết đã xoay người lại nắm tay của Nanh Thu, theo quán tính mà bị lôi về một đoạn.
Thiên Yết nhân lúc đó lao tới tấn công, lại bị Nanh Thu lợi dụng lực giữ lại thằng bằng nhanh chóng, còn hóa giải luôn tình thế bất lợi. Ma Kết nhìn tình huống trước mặt mà không khỏi lắc đầu, than phiền:
- Câu đó đáng lý của tôi, chị gái à. Nhưng phối hợp quá tệ a. Tại sao chị không thể nhanh hơn một chút?
- Vậy thì cô hãy lôi ca ca được một đoạn dài hơn đi, Nấm Lùn ạ. Sức lực cô yếu hơn bình thường đấy.
- Còn cậu lấy tốc độ bù trừ cho sức lực sao tên tự luyến, Ice Clock?
- Hay là, do vết thương ở lưng cô hả? Biết bị thương còn không băng bó đàng hoàng.
- Là do tên nào gây chiến mà băng rách hả?
Không biết từ lúc nào đã đâm ra cãi nhau, cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại trẻ con đến thế. Nanh Thu bỗng nhiên thì thầm với mười người còn lại:
- Hai đứa nó thân với nhau nhỉ?
Càng nhìn, càng thấy hình ảnh quá khứ của bản thân tồn tại đâu đó trong cái tính xốc nổi ngốc nghếch. Nanh Thu, ngươi trước kia vô ưu bao nhiêu giờ đã tâm lạnh bấy nhiêu sao? Dù có ngày ngày đêm đêm đặt chân lên đất, tay để trên đầu suy nghĩ về những kỷ niệm lưu giấu kia bỗng nhiên mờ mờ sợ hãi bước đến, là vì sao mà nó lại khác đến vậy? Là vì ai tự nuôi chí lớn, là vì ai tự giẫm lên con đường mòn bước mòn tâm này?
- Vâng~ hảo hảo thân thiết như huynh muội chí cốt.
Ma Kết bỗng dưng ném một cục đá nào Thiên Yết, còn thủ thế, nói:
- Cậu có ngon thì giao đấu lại một lần nữa đi!
- Đừng tưởng thương tật thì tôi tha cho. Ai mà sợ một kẻ liều mạng như cô chứ?
- Có mơ mới thấy cậu tha cho đấy!
- Lớn mật!
Nanh Thu mặt biến sắc hoàn toàn, vội chạy đến hai người kia, la lên:
- Đủ rồi... A!
Mười hai người ngạc nhiên, cả Nanh Thu cũng ngạc nhiên không kém. Ma Kết may thay lúc đó vất phải cục đá, ngã về phía trước dễ dàng Nanh Thu bắt lại được. Còn Thiên Yết thì phải quay người qua một hướng, kéo cậu thiếu niên vào lòng mà ôm chặt lấy. Ba, bốn mũi tên lao thẳng xuống, cắm chặt xuống đất chỉ cách Nanh Thu vài phân liền có thể bị thương.
Kẻ nào? Nanh Thu như la lên, nhưng không hiểu vì sao từng chữ lại nghẹn ngay thanh quản không thoát ra. Từ từ hoảng loạn nhìn những mũi tên như quen biết kia mà càng ôm chặt lấy hai đứa vào trong lòng.
"Hình như bị dọa cho sợ rồi! Cũng không sao, miễn là ngươi không sao."
- Nanh Thu ca ca!
- Vào nhà thôi, vào nhà rồi nói tiếp.
Chưa để mười hai người họ kịp nhận ra được chuyện gì, Nanh Thu đã nhanh chóng vác mười hai đứa vào trong nhà. Vâng, vác tận mười hai đứa lớp 10 trên lưng thì anh chắc chắn cũng chẳng phải kẻ bình thường đâu, chưa kể đến việc nó một phút đều có thể vùng vẫy phản kháng nhưng còn có thể phản kháng lại sao?
...
Vào bên trong, không biết đã kịp tĩnh tâm lại chưa nhưng Nhân Mã đã nhanh chóng nhảy xuống ngắm nhìn hết nơi bên trong ký túc xá bề ngoài vốn dối tầm thường này. Họ đứng ngay tại phòng khách thì không biết nó rộng cỡ nào, có thể là nhỉnh hơn trong lớp hay giống hơn với một căn hộ sinh viên. Đặc biệt là có sofa, một bàn uống trà và ba cây quạt máy thời xưa xưa cũ cũ. Nhân Mã chỉ có thể cảm thán:
- Oa! Bên trong rộng thiệt! Nanh Thu ca ca, đây là nhà của ai mà đẹp thế a~
- Tất nhiên anh đây là chủ ký túc xá này. Đừng có hòng mà làm loạn nhà anh mày đấy.
Trong lúc đó, Cự Giải nhìn quanh nơi này và tìm thấy nơi nhà bếp, nói:
- Thôi để tớ làm đồ ăn rồi chúng ta làm bài cùng nhau.
- Này Cự Giải, cho tớ phụ cậu một tay nha!
Bạch Dương thấy vậy liền chạy theo Cự Giải. Dù sao cũng muốn là tránh rắc rối với Nanh Thu đơn giản nhất có thể, nếu còn ở lại chắc chắn sẽ bị tra khảo. Vị a ca này của bọn Bảo Bình tính cách rối như tơ vò, tam quan vỡ nát thánh thiện hiền hòa là không thể nào không xuất hiện trong cùng một ngày, tâm hắn trí hắn thối nát từ trong ra tận bên ngoài hiền lương vô hại. Mỗi lần bất thường thì hắn luôn có cái cảm đau đầu đằng đẳng rồi vui vui buồn buồn đều bị biến thành vô cảm vô ưu cô liêu sợ hãi, khi đó thì hắn như một kẻ trí nhớ tầm thường, nói xong liền hỏi lại, đếm đi đếm lại hơn cả trăm lần cùng một câu hỏi. Thử hỏi kẻ như vậy có bị gọi là điên hay không? Thế mà lão Master nhà họ lại bảo đây là một danh sĩ tài ba, có tiếng có miếng, từng giúp tổ chức trong hai đại chinh phạt Sát Thân và Vực Niệm Chinh.
Dù biết hai cuộc đại chinh đó rất lớn nhưng vẫn không thể nghĩ đến một trong tổng lãnh đạo lại là một tên tam quan nát vụn, thối nát từ bên trong như a ca nhà. Cái tên họ Chi tên Nan, về sau lấy là Nanh Chi Thu San, Nanh Thu!
Tuy nhiên, sáu tên kia xem vẻ không đơn thuần như vẻ bề ngoài, quen biết với Nanh Thu và lại còn nhắc về con người thứ mười ba kia. Không biết chuyện của Nanh Thu có được họ biết tới hay là đang muốn cùng ai đó giả trang thành người thân của vợ chồng họ? Liệu có đơn giản là như vậy? Và chắc chắn chúng cũng đã nghi ngờ nhóm của họ rồi.
"Con người thứ mười ba, hắn có ở đây!"
Có một giọng nói. Một giọng khàn đặc như kẻ sắp chết đến nơi vậy. Ngữ điệu đáng sợ nghe thôi cũng biết là không tốt lành, Thiên Yết bỗng nhiên ngó nghiêng xung quanh như đang kiếm ai đó. Hình như, là có giao tiếp với nhau.
- Thư viện ở đâu vậy, Nanh Thu ca ca?
- Sao em không thử hỏi Lam Cảnh đi, cô ấy biết đường tới thư viện...
Trong suy nghĩ của những người còn lại đều hiện lên một dòng chữ:'' Có gì đó không đúng ở đây!'' Sau đó là đơ người ra để suy nghĩ rốt cuộc sẽ ăn bao nhiêu cẩu lương đây.
- Ai vậy Nanh Thu?
Ở cầu thang, giữa đoạn là tiếng gọi ai nghe trầm lạnh vô tình, người con gái đó tựa mình bên lan can cầu thang ngắm nhìn họ từ trên xuống. Mắt xanh như ngọc lại lạnh tựa tuyết, tóc dài màu kim sắc chẳng hợp được với nước da trắng ngọc thạch. Nữ nhân này tên là Lam Cảnh, Ẩn Lam Cảnh.
- À là mấy đứa nhóc mà chúng ta quen thôi.
Nanh Thu chỉ vào họ, nữ nhân kia cũng từng bước từng bước mà đi xuống. Thật sự là có quen nhau a. Nữ nhân xinh đẹp trước mặt Ẩn Lam Cảnh từng là một thiếu nữ làm việc tại Đông Thành, cô là con gái rượu của Ẩn Tông - Phó chủ tịch của một tập đoàn khá nổi tiếng. Nhưng cô không muốn nối nghiệp của cha mình, đã thế còn chạy loạn khắp Đông Thành nhằm trốn khỏi gia tộc, trốn khỏi cái hôn ước phiền phức.
Còn về chàng thanh niên Nanh Thu trước mặt họ đây quá khứ cũng huy hoàng không kém a. Nếu bỏ qua việc tâm tình rối ren kia thì Nanh Thu và cha của mình từng là đối tác với công ty của Ẩn Tông, rất có thể đó chính là lý do họ quen nhau từ khi học cấp hai. Nanh Thu hắn bề ngoài nông nỗi không suy nghĩ trước khi nói nhưng nếu để hắn tự thân vận động chắc chắn bất ngờ. Hắn là kẻ đa tài thông minh nhưng lại không muốn người ta biết, đã thế còn ba lần bảy lượt cùng Ẩn Lam Cảnh lén lút đi chơi đêm với nhau (quên luôn đường về nhà).
Thứ tình bạn đó thật sự manh động.
Còn nếu hỏi vì sao Ẩn Lam Cảnh lại ở nơi này với Nanh Thu thì cũng đơn giản suy nghĩ ra rồi. Họ đã kết hôn. Rất có thể, bởi vì đã nhiều lần đi chơi với nhau như vậy mà.
Ma Kết vừa không muốn phủ định nhưng thực sự chuyện này hơi quá tưởng tượng của cô thật. Nói:
- Đừng nói là hai người...
- Sống chung với nhau sao?
Nanh Thu bỗng nhiên cười tà mị, kéo theo đó là Ẩn Lam Cảnh cứ che mặt không muốn nhìn. Hắn mới ngừng cười, nói:
- Đồng thanh quá nha~
Ẩn Lam Cảnh nói tiếp:
- Thật sự đã làm giấy đăng ký kết hôn rồi, với lại, ở đây vẫn vui hơn là ở lại gia tộc. Tất nhiên, mấy đứa cũng nên chia phòng với nhau đi, không lại tranh giành nhau.
Sau đó, lập tức chạy nháo nhào lên trên tầng một mà chia phòng với nhau. Để lại hai người vợ chồng kia nhìn lên bọn họ một chút âu lo. Ẩn Lam Cảnh nhìn chúng mà cười nhẹ, thật giống cô và Nanh Thu thời học cấp ba. Khoảng thời gian đó có thể nói rằng Nanh Thu tên thông minh này liên tiếp bày trò, tìm mọi cách gặp cô cũng chỉ để trò chuyện làm bài tập cùng nhau. Nào ngờ sẽ có hôm hắn bị gia tộc bắt gặp là đang đè lên người cô, suýt hôn nhau. Hôm đó Nanh Thu hắn vô tình bộc phát cái tính ai ai cũng sợ của mình, mặt dày trêu ghẹo Ẩn Lam Cảnh, nói ngon nói ngọt rồi còn ve vản cô đến nổi cả da gà. Cơn đau đầu đi cùng với bản tính đó như quá trình song song không thể thiếu. Lúc đó Nanh Thu đã không màng suy nghĩ gì, đè người Ẩn lam Cảnh xuống, những chuyện sau đó chỉ nhớ rằng bị người nhà cô phát hiện ra rồi đánh cho hắn một trận muốn tan xương nát thịt.
Nanh Thu sau cơn nhức đầu kia thì cơ thể mất sức vô lý, không thể chống trả lại hơn năm mươi đòn roi của Ẩn phu nhân. Còn cha của Nanh Thu phải vứt cả thanh danh đi cầu lại con trai mình rồi cố gắng chạy chữa hết nơi.
Năm mươi đòn roi đó giờ lại thành những vết sẹo rách da không bao giờ lành lại được.
Có ai ngờ năm đó chịu phạt, chiếc roi đó vốn tẩm kịch độc chết người.
Có ai ngờ chúng họ lại muốn giết người diệt khẩu cơ chứ?
Nanh Thu khẽ lắc đầu, miệng chỉ thấy nụ cười gượng gạo.
Sau hôm đó, thật sự gia tộc trở nên nghiêm ngặt không cho cô ở một mình nữa, lúc nào cũng có một "nha hoàn" bên cạnh chằm sóc. Nanh Thu phải mất hai năm dưỡng bệnh, nghe tin như vậy mà muốn cướp người. Không phải hắn muốn thành anh hùng, chỉ vì cha hắn bị chính đám Ẩn thi đó dồn đến đường cùng mà chết, hắn vì di nguyện của cha nên mới đi cướp người đoạt hoa trên cành. Có ai nghĩ Nanh Thu lại nhờ tình huống khó khăn này mà trở nên mưu mẹo hơn tưởng tượng, thông minh càng lộ rõ. Vẫn hay câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", lần đó Nanh Thu lẻn vào được, đánh gục tiểu nha hoàn rồi đường đường chính chính cầu hôn cô.
- Lam Cảnh, xin lỗi nàng a. Di nguyện của cha ta đã hoàn thành rồi, muội cũng không cần quan tâm kẻ điên thối tha này a.
Nanh Thu lúc đó và tới bây giờ đều nói câu này, ngày qua ngày tháng qua tháng đều nghe y nói xin lỗi vì đã làm Ẩn Lam Cảnh trở nên xấu xí trong mắt công chúng, trở thành hoa tàn ném xuống tro khô, trở thành một mặt trăng bị mây mãi mãi che đi ánh tàn còn dư. Bỏ nhà theo trai, lại còn chống đối gia tộc tội cũng nặng không kém đâu a.
- Nếu trời không vô cớ cho ta gặp chàng, ta cũng ngông cuồng cùng chàng nối tơ duyên!
Ẩn Lam Cảnh thật sự đã giận vì hắn cứ áy náy như hôm đó. Bạo dạn nói hết tâm tư mình vốn đã trao cho ai hơn mười năm trời dài đằng đẵng, cũng một lần can đảm cưỡng hôn hắn ngay tại nơi hai người đồng tâm xây dựng. Ẩn Lam Cảnh không phải kẻ sống nội tâm nhưng hoàn cảnh bây giờ như một chú chim nhỏ bị thương ở cánh, làm sao để bay đây? Làm sao thoát ra đây? Gia tộc ngoài kia vẫn luôn tìm kiếm cô, tên hôn phu không quen biết cũng vậy. Nếu không thể gả cho tên điên này thì Ẩn Lam Cảnh cô đợi đến kiếp sau cũng không muộn! Chính tên điên này hiểu tâm cơ cô nhất, chính hắn dẫn dắt cô đi đúng bản đạo hơn mười năm dài này, cũng chính hắn dạy cô phải biết độc ác với kẻ đôc ác với mình, chính hắn biết cô nghĩ gì muốn gì, chính hắn là kẻ duy nhất ngoại trừ cô là đối xử tốt với cô.
"Nanh Thu, ở cạnh bên chàng, ta có thể ở bao lâu?" Lam Cảnh tự hỏi. Rồi luyện tiếc rời khỏi môi của người kia.
- Ngươi lúc nào cũng xin lỗi ta. Là do ta đề nghị trước mà. Với lại, không ngờ ngươi lại cả gan đến như vậy.
__________________________________
Không gọi oan gia gọi bạn thân
Không gọi ân nhân gọi vô ơn
Không gọi duyên số gọi mệnh đoạn dễ đứt
Không gọi cố nhân vậy gọi là gì?
Tập tiếp theo: Oan gia ngõ hẹp (Đệ nhị)
Ta sẽ tìm ngươi.
Không cần!
Au: rốt cuộc thì Chap 2 bí ẩn đã được viết hoàn chỉnh lại
Ma Kết: tôi mong sẽ có lần sau
Hàn Quyên: đúng a, có lần sau mới vui :))
Au: Cụ, cụ ở bên kia chưa vui hay gì mà bởi qua đây!? Về nhà ngay!
Hàn Quyên: ở ké đuổi luôn chủ nhà, còn ra thể thống gì nữa? Liêm sỉ của mày đây?!
Au: ta mặt dày thế đấy! Kiếm kẻ mặt dày hơn ta rồi hãy nói chuyện
Vu Trúc: hắc xì, kẻ nào nhắc ta đấy?
Au: ta chào thua! Ta thua là ta thua! Mi làm cái quái gì ở nhà Hàn Quyên vậy?
Vu Trúc: Hàn Quyên quen Nhân Sinh Quan, mà Nhân Sinh Quan là chồng của em chồng...
Au: ít ra thì mi ở nhà tên đó được mà.
Hàn Quyên: ta mời, hôm nay mở tiệc rượu mà ngươi không biết sao?
Au: xin khiếu, tạm biệt mọi người nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com