Oneshot
Lưu ý lại lần nữa là đây là hậu truyện của fanfic <SherLiam - Mê Mẩn> kia của mình, nếu ai chưa đọc thì có thể vào trang cá nhân đọc trước nhé hoặc không thì đọc luôn fic này cũng được :D
—————————
- Liam yêu dấu, dậy thôi nào.
Sherlock đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán của cậu thanh niên tóc vàng kim. Ánh nắng hắt nhẹ vào đôi mắt màu hổ phách. William nhẹ chớp mi, nhọc nhằn ngồi dậy.
- Đêm qua làm tôi chưa đủ hay sao mà lại bắt tôi dậy sớm như thế chứ? Đúng là tên lưu manh chỉ biết bắt nạt người khác
Giọng điệu uể oải cằn nhằn, rồi còn lẩm bẩm câu nói gì đó ở đằng sau. Cậu nhóc kia thấy thật sự đau nhức phía dưới mỗi lần cử động. Chỉ vì cứ mỗi tuần là lại có một ngày đẹp trời được tên khốn nào đó chọn lấy để đè mình ra cưỡng bức cả đêm, William cảm thấy thật khó chịu.
- Dậy sớm để tăng cường sức khoẻ còn đánh lại tôi chứ, cứ thế này Liam mới bao giờ chạy thoát được đây~?
Tên Sherlock này đang cố ý muốn cà khịa cậu sao?!
Cậu vốn là một người tự tin về khả năng xử lí tình huống của mình một cách thông minh và nhanh gọn, nhưng cũng chẳng ngờ lại có ngày mình bị một tên lôi thôi đến nỗi tóc cũng không thèm cắt thế kia như đi guốc trong bụng, tên đó biết tất cả những gì cậu đang toan tính trong đầu. William từng thử lên kế hoạch trốn thoát, nhưng suy cho cùng thì vẫn bị nhìn thấu và bị bắt lại ném lên giường làm mạnh bạo gấp ba lần bình thường.
Cái cảm giác khi ấy thật kinh khủng.
William nghĩ lại đêm hôm đấy mà đổ mồ hôi hột. Nói cho dễ hiểu đêm đó cậu đã thống khổ thế nào, vốn từng là một giáo viên dạy toán ở trường đại học nên khi bị Sherlock làm thì cậu thường có thói quen đếm số lần mà anh ta đã cắn lên người cậu. Hôm thì năm vết, hôm thì mười một, có cả hôm lên đến hai mươi vết. Còn riêng cái ngày William chạy trốn bị bắt được, cậu bị rút ra đẩy vào đau đến nỗi không còn tỉnh táo hay chút nhận thức để mà nhìn nhận, cảm giác tên kia có cắn mình hay không nữa, đã thế cứ cắn xong vết này thì lại thêm một vết khác chồng lên chi chít. Đau đến nỗi khiến cậu cứ ngất đi rồi tỉnh lại không ngừng. Thật sự rất đáng sợ...
Lách cách
Lại là tiếng dây xích va đập quen thuộc, Sherlock rất thích nghe tiếng kim loại này, đặc biệt là khi ở cùng William. Một mối liên kết hoàn hảo giữa cái đẹp và sự ràng buộc. William trông thật giống chú mèo Anh Quốc nhỏ nhắn xinh đẹp...
Hừm... mèo thì hay đi lang thang lắm, nhỡ mà lạc thì biết làm sao?
Sherlock tự cười thầm trong lòng mình, tay tháo bỏ xích ở cổ chân với cổ tay cậu nhóc trẻ kia đi. Mặc cho William một chiếc áo sơ mi với chiếc quần đùi rồi bế cậu ra bên ngoài ngồi.
- Này Liam, cậu có thấy nhớ nhà không.
Câu hỏi bất chợt của Sherlock khiến chàng trai tóc vàng kim có chút suy ngẫm.
- Nhà thì đương nhiên tôi nhớ, nhưng vốn dĩ anh cũng đâu cho phép tôi về nhà đúng chứ?
- Haha, Liam của tôi đúng là một chú mèo ngoan.
Người đàn ông đứng đằng sau cúi xuống liếm nhẹ vào vành tai William, thích thú quàng tay qua cổ ôm cậu, dụi dụi cái bản mặt vô liêm sỉ ấy tận hưởng mùi cơ thể của người mình yêu.
Căn nhà mà hai người sống là một căn biệt thự nhỏ nằm trên đồi. Gió thổi vi vu hoà vào tiếng xào xạc của cây cối, từ trên đây có thể nhìn thấy được khu thị trấn nhỏ ở dưới đằng kia. Đã lâu rồi William không được đi dạo quanh thị trấn cùng Louis.
Nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của cậu nhóc hướng tới phía thị trấn dưới đó, khoé miệng Sherlock nhếch lên một đường cong.
- Nè Liam yêu dấu, dù sao thì tôi cũng phải xuống thị trấn mua một số thứ, nhân tiện hôm nay đẹp trời cậu muốn đi cùng tôi không?
Đôi mắt phổ phách lộ rõ vẻ ngạc nhiên đan xen chút vui mừng. Tuy nhiên, cậu cũng từng là William James Moriarty, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng đơn giản dừng lại ở lời đề nghị của tên "thám tử" vô liêm sỉ này đâu nhỉ.
- Với điều kiện?
- Đúng là Liam chưa bao giờ làm tôi thất vọng, rất thông minh.
-...
- Thật ra tôi cũng không muốn gì quá đáng đâu, chỉ là nếu tôi dẫn cậu xuống thị trấn thì mong cậu đừng nghĩ đến việc chạy đi. Và...
Sherlock lục lọi trong túi áo, lôi ra một chiếc vòng cổ bằng vải...
Khoan đã.
- Đeo thứ này vào đi mèo nhỏ Liam, nó hợp với gương mặt dễ thương này của cậu ~.
Đây là vòng cổ dành cho mèo mà? William một lần nữa thấy lạnh cả sống lưng mỗi lần Sherlock thì thầm bên tai mình. Cậu nhóc tóc vàng kim chống cự lại khi anh đưa vòng kề sát cổ mình.
- Ngoan nào, chiếc vòng này sẽ phát tín hiệu khi nhịp tim cậu tăng, đây là để phòng ngừa việc Liam chạy khỏi tôi.
Một người như cậu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như bây giờ, có lẽ kể cả những tên quý tộc tồi tệ nhất cũng sẽ chả ai lại bắt cậu đeo cái vòng dành cho thú nuôi như này đi trong thị trấn cả.
Thôi thì thay vì bị xích lại ở trong cái nhà kia thì thà cậu đeo cái vòng này rồi ra ngoài còn hơn.
—————
Thị trấn nhộn nhịp đông đúc người. William lâu rồi mới được nghe thấy tiếng người khác mà không phải Sherlock. Thời tiết hôm nay khá đẹp, tuy nhiên cậu đi lại có chút khó khăn vì phần dưới vẫn còn đau nhức.
Sherlock không ngừng giữ chặt tay cậu, sợ rằng nếu anh buông tay thì mèo nhỏ của mình sẽ lạc mất.
William thấy có chút ngại ngùng, nhưng dần quen rồi thì cậu cũng không còn quan tâm mấy, chỉ bận để ý cuộc sống xung quanh yên bình của người dân sau cái ngày cậu cùng Sherlock gieo thân mình xuống dòng sông London ấy.
Mọi thứ, đã thay đổi...
- Nhờ cậu mà thế giới đã được thanh tẩy, Liam à, lí tưởng của cậu đã chiến thắng. Cậu thấy hạnh phúc chứ?
Ừm, William vui lắm, để đôi bàn tay mình nhuốm máu và tội đồ đổi lấy nụ cười của những con người bần cùng khổ đau. Thật sự cậu đã cảm thấy thoả mãn với thành quả lí tưởng của mình.
Làm tốt lắm William.
Tách
Nước mắt rơi từ con ngươi hổ phách lăn dài trên hàng má chàng trai tóc vàng kim. Đôi môi mỉm cười. Nụ cười trong vô thức của cậu có gì đó thật cuốn hút nhưng cũng không hẳn là quá mãnh liệt.
Nhưng nụ cười xinh đẹp ấy lại thừa để làm Sherlock điêu đứng trong nhiều giây.
Anh khẽ cười. Tiến lại gần William, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.
Tuy rằng anh thấy cậu chỉ xinh đẹp nhất là khi khóc, nhưng anh lại cũng không nỡ nhìn đôi đồng tử ấy đổ lệ.
- Ngoan nào Liam, mọi thứ đã kết thúc, cậu có thể nghỉ ngơi được rồi.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu nhóc. Anh dắt tay cậu đi khắp nơi. Hai người vào cửa hàng thực phẩm, chọn mua thịt, rau, trứng, gạo... Tất cả những món lương thực, đồ dự trữ. Họ ra quảng trường dạo quanh, đi khắp khu thị trấn này. Cuối cùng là dừng lại ở một cửa hàng trang sức.
- Kính chào quí khách.
Sherlock tính vào cửa hàng mua một cặp nhẫn cưới, mua cho ai thì không cần nói cũng biết. Chắc chắn là cho anh và Liam bé nhỏ của mình rồi.
- Tôi lấy cặp nhẫn này.
- Vâng xin quý khách chờ đợi một lát để tôi lấy hộp đựng.
Anh chọn cặp nhẫn bằng bạc đơn giản, không đính một viên kim cương hay viên ngọc quý giá nào cả. Không phải vì anh thiếu tiền, mà vì anh thấy đôi nhẫn ấy giống cái còng nối với dây xích ở nhà của William.
Sherlock không phủ nhận mình là một tên bệnh hoạn thích xích, nhưng cũng chả sao, vì chỉ có duy nhất một người mới xứng đáng để bị anh trói buộc thôi.
William nhìn ra phía cửa kính ngắm nhìn đường phố xung quanh. Bỗng chợt, một thân ảnh tóc vàng kim mặc vest, đeo cặp kính quen thuộc.
Louis...
William xúc động khi nhìn thấy bóng hình người em trai mình đi lướt qua.
Thình thịch
Nhịp tim cậu tăng lên, vội vã chạy đuổi theo người em trai. Sherlock cảm nhận được tín hiệu phát ra từ chiếc vòng của mèo nhỏ. Anh tóm chặt lại cổ tay cậu.
- Thả ra!
Có vẻ như William quên mất vị trí hiện tại của bản thân, cậu giãy dụa trong vô vọng dưới bàn tay của người đàn ông kia.
- Này Liam, cậu quên mất rằng tôi đang ở đây rồi sao?
- Nhưng... tôi muốn gặp Louis.
- Cậu không thể.
- Không!
William vốn điềm đạm nghĩ trước làm sau nhưng khi gặp lại người mình yêu quí lại thật vội vàng và ngốc nghếch. Cậu cựa quậy cố dứt tay mình ra khỏi người kia.
Chát
Cậu đã tát anh.
Mặt Sherlock tối sầm lại, siết chặt cổ tay William hơn
- Này Holmes, đau!
Mèo nhỏ thật không ngoan
Sherlock cảm thấy thật sự tức giận, anh kéo đầu cậu về phía mình hôn một cách điên cuồng, William bị cưỡng hôn đến không thở được; sau một hồi, nụ hôn chứa viên thuốc ngủ khiến cậu ngất đi.
Phải gọi tôi là Sherlock.
Và...
- Quí khách, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?!
- Không sao, cậu ấy chỉ là có chút bệnh xong ngất thôi, tôi đưa cậu ấy về. Làm ơn thanh toán cho tôi.
Người nhân viên vội vã đóng gói cặp nhẫn này lại. Sherlock chùm mũ áo choàng lên đầu cậu nhóc rồi cõng cậu rời đi cùng cặp nhẫn.
————————
William tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc choáng váng mơ hồ. Cậu đã quay trở lại chiếc giường quen thuộc nằm trong căn biệt thự trên đồi. Lần này không còn là xích tay hay xích chân lót bông mềm mại nữa. Mà là một cái còng cổ cứng ngắc và lạnh lẽo. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần lót mỏng.
- Tsk.
Chết tiệt
William tặc lưỡi tự thầm rủa bản thân lẫn hoàn cảnh của mình hiện tại. Cậu vùng vẫy. Cố sờ soạn nghiên cứu cách để mở chiếc còng cổ của mình.
- William đừng có cố như vậy, thế là không ngoan.
Nghe cái giọng này thôi đủ để lông gáy cậu dựng đứng hết cả lên. Cậu nhóc nặng nề đảo mắt nhìn sang phía tên đang đứng một góc tường ngâm nga tên cậu. Từ điệu bộ đến ánh mắt đều toả ra sát khí rùng mình.
William theo phản xạ của một chú mèo nhỏ mà lùi về phía sau, đôi mắt thoáng một tia sợ hãi. Cũng không hẳn là sợ đến run bần bật như người khác nghĩ vì vốn dĩ chuyện này cũng chẳng là gì so với những áp lực cậu từng trải qua trước đây.
Thế nhưng mà...
Sherlock Holmes lại có một khí chất gì đấy thật đem lại cảm giác cho đối phương lo lắng muốn mềm nhũn cả tay chân. William đảo lại mắt về phía khác để tránh đi cái ánh nhìn đang khoá chặt cậu.
Sherlock tiến tới, bóp chặt hai má của người kia ép bốn mắt phải đối diện nhau.
- Này! Anh làm tôi đau đấy!
- Cậu đau hả? Vậy cậu nghĩ cái tát lúc nãy làm tôi có đau không? Không chỉ đau trên mặt mà tôi cũng đau lòng lắm đó...?
Lại là cái nụ cười vặn vẹo ấy.
Cậu bị anh đè xuống dưới đệm giường mềm mại. Xé rách chiếc sơ mi trên người, làn da với những dấu hôn chưa lành thì lại bị cắn đè lên một dấu hôn mới.
Vết cắn mạnh đến rỉ máu.
A!
William đau phát khóc, cậu hét một tiếng rồi nghiến răng nén lại cơn đau. Cố gắng dùng lực đẩy tên đang gặm nhấm cơ thể mình như một con thú kia ra, nhưng sức anh ta lại lớn hơn cậu nhiều. Ngay bây giờ cậu cảm thấy thật bực tức khi bao nhiêu năm cùng Louis rèn luyện thể lực và kĩ năng chiến đấu với quản gia Jack Rayfied lại như đổ sông đổ biển khi bản thân mình không thể đấu lại tên này.
Sau một hồi để lại chi chít vệt xanh tím đỏ trên làn da nhạt màu mềm mại của cậu nhóc tóc vàng kim, Sherlock liếm láp tận hưởng từng dư vị trên gương mặt hồng hào của William. Cắn nhẹ bên má cậu rồi đặt một nụ hôn dồn dập lên đối phương. Chiếc lưỡi mạnh bạo ép tách hàm răng đang nghiến chặt ra rồi luồn lách vào bên trong càn quét toàn bộ mật ngọt trong khoang miệng.
Hôn mãi.
Cho đến khi cậu không còn gì,
Cậu mất hết dưỡng khí,
Sherlock mới chịu buông đôi môi ra, kéo dài một được chỉ bạc. William còn chưa kịp thở ra hơi thì cậu lại bị tên kia tặng cho thêm nhiều vết cắn nữa ở dưới bắp đùi trắng tinh. Anh ta chưa bao giờ hôn xuống dưới đùi Liam của anh, sợ làm thương mất chân của cậu thì cậu sẽ không thể chơi cùng anh nữa. Nhưng giờ anh lại có thêm một nỗi sợ mới sau cái ngày hôm nay: sợ cậu vì nhớ nhà mà bỏ anh đi mất. Thôi thì muốn bẻ gãy cái chân hư hỏng này đi quá mất.
- A! Bộ... anh bị dại à... sao mà cắn... nhiều thế chứ?!
- Suỵt, Liam đừng có nói gì, tôi không muốn phải giết chết cậu khi chống đối tôi đâu.
Cắn mút chán xong thì Sherlock lột cả quần anh lẫn cậu ra rồi vứt sang một góc. Cự vật của anh đang cương cứng. Anh nâng hông cậu lên không chuẩn bị gì mà cứ thế thúc mạnh vào phía bên trong.
William vì bất ngờ mà không kịp điều chỉnh hô hấp, nước mắt lấm lem dàn dụa trên gương mặt ngọc ngà diễm lệ của mình. Hết đợt này lại đến đợt khác, tên ác nhân kia vẫn không ngừng rút ra đẩy vào.
Cho đến khi...
Phụt
Cậu cảm nhận được sự ấm nóng phía bụng dưới của mình.
Anh ta đã bắn vào bên trong cậu.
William khóc nức nở, Sherlock lại gần liếm nhẹ chỗ nước mắt không ngừng trào ra, hương vị mặn chát hoà quyện cùng dục vọng nơi đầu lưỡi anh. Đây là một thứ hương vị hoàn hảo tuyệt mĩ đầu tiên cũng là duy nhất mà anh muốn nếm.
Hôm nay anh lại biến thành ác quỷ.
William được Sherlock đỡ dậy, cứ ngỡ mình được buông tha rồi nhưng...
Người kia dơ cậu nhỏ của mình còn dính tinh dịch ra trước mặt đối phương.
- Liam à, liếm sạch đi.
William ngẩn người, hôm nay Sherlock thật sự giận rồi, đây là lần đầu tiên cậu bị bắt khẩu giao. Thật sự bản thân không muốn mở miệng một chút nào.
William không dám làm việc này, anh thấy vậy liền thô bạo túm cằm cậu. Cậu nhóc bị ép mở miệng ra đặt cự vật đang cương cứng ngay trên bờ môi hồng. Chật vật ngậm nó vào bên trong miệng mình. Sherlock nắm đầu cậu và đẩy chúng một cách không thương tiếc. Vị tinh dịch có chút tanh và mặn, thật khiến cậu cảm thấy khó chịu.
- Đây là hình phạt dành cho mèo nhỏ không nghe lời nha Liam~.
——————
Biết là cậu vẫn chưa khoẻ hẳn từ lần làm tình hôm qua, Sherlock tạm tha cho cậu nhóc.
Lại đặt một nụ hôn lên trán William, lấy tay vuốt nhẹ má cậu. Chạy ra phía tủ lục lọi lấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng hai chiếc nhẫn bạc. Một chiếc anh đeo lên tay mình, chiếc còn lại trao cho người tình của anh ngồi đối diện.
- Hãy mãi bên tôi nhé, Liam.
Cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên đôi bàn tay đang run rẩy. Căn phòng thoáng qua tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio, một bài hát trẻ con nhưng lọt vào tai cậu thì lại nghe thật ma mị đáng sợ lạ thường.
London bridge is falling down,
Falling down,
Falling down.
London bridge is falling down.
My fair lady.
———THE END———
Cám ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi fanfic của mình nha. Thật sự thì trình viết còn non tay nhưng mà mình đã cố cày ngày cày đêm để ra lò con fanfic nhỏ đóng góp hàng cho con thuyền thêm lớn mạnh. Mình cũng mong sẽ sớm được đọc thử fanfic của mọi người trong tương lai nhá:3
_THG_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com